Oái oăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm chủ nhật, cái khoảng thời gian mà đáng ra con người ta chổng đít lên trời ngáy như sấm thì lại có một thành niên tóc đỏ hăng hái quậy nát cái sân đất sau lớp kia, cát bụi mù mịt cả lên và nền đất thì đầy những vết cắt hay lõm sâu.

Mái tóc đỏ hơi ướt mồ hôi, lay động mỗi khi cậu di chuyển nhanh. Đôi mắt đỏ hoàng hôn lanh lợi nhìn xung quanh, sự linh hoạt của cả cơ thể, tuyệt đẹp. Cậu thiếu niên mang vẻ đẹp kì lạ đến đáng sợ.

" Hể~~Không có Asano tập cùng chán ghê à "

Nhận ra mình vừa nói gì, lại vả đôm đốp vào má mình.

" Kệ cha nhà nó "

Lật mặt như thánh, Karma tiếp tục bài tập của mình đến gần trưa thì thu dọn đồ đi về. Cậu hôm nay có hứng, rẽ qua phòng giáo viên chút vì dù sao cái cửa sổ nó đang hỏng, phải đóng từ bên trong mới được.

Đứng tại chỗ làm việc của thầy, cậu cười nhạt. Sao mà thấy ấy cứ như mất tích khỏi thế gian này thế, không một vết tích bỏ lại, bộ áo, lớp đã giữ lại và bảo quản cẩn thận nhưng, thầy ấy mà trở lại thì……tốt ghê!

" Hửm?? "

Karma nán lại, cái ngăn kéo đóng lộ ra mẩu giấy nhỏ, cậu kéo hẳn ra, ngạc nhiên.

Bức ảnh cũ, dù mới chỉ một năm, một năm, nhưng cảm giác lại thật lâu. Các thành viên lớp 3-E năm đó, tươi cười ôm vai bá cổ nhau, bộ đồng phục ám sát bẩn bụi hết. Phải rồi, đó là bức ảnh chụp vào đợt giải cứu Irina-sensei khỏi Tử Thần .

Không thể quên tên thầy bạch tuộc vàng đang cười toét ở sau cùng kia, Karma thấy nhớ, một cách kì lạ. Cậu quyết định mang theo tấm ảnh đó về nhà.

" Ách!! Sao lại nồm thế cơ chứ "

Cậu bất bình lau khô đầu đi, thời tiết thất thường, khó chịu thật. Hi vọng chiều nay sẽ dịu dịu đi chút.
Vì nhà chỉ có mình cậu nên ăn cơm trưa khá đơn giản, rửa bát rồi đi ôn lại bài chút, cái tội ngủ cúp tiết nhiều, cậu chẳng bao giờ đủ buồn ngủ để ngủ trưa cả.

" Saki - san ~~~"

Cậu vui vẻ mở cửa vào tiệm, Saki ngạc nhiên vì cậu đến bất chợt, còn Karma lại ngạc nhiên vì bên cạnh Saki lại là Asano với con mèo mắt cam đó.

" Uầy ngài lớp trưởng làm gì ở đây thế? "

" Đoán xem? Tôi chỉ mua cho Ichigo cái vòng cổ thôi "

" Ichigo? Con mèo đó thay đổi cậu hơi nhanh nhỉ "

" Cho tôi xin đi, cậu tới đây làm gì "

" Rảnh hoi "

Karma vừa bước vào, đám thú bên trong thi nhau nhào ra bu vào chân cậu, một số còn bám cả lên người. Asano nhìn xong kiểu, cậu khác người nên cũng phải có dàn Harem khác người sao? Mà thôi kệ, phải chọn kích cỡ vòng thật thoải mái và vừa vặn với Ichigo đã.

" Mày trông hợp lắm "

Anh hài lòng nói sau khi đeo cho Ichigo một cái vòng gài màu đỏ với hoạ tiến đơn giản là những đoạn dây nhỏ ánh vàng, anh định chọn cái có chuông nhưng xem có vẻ Ichigo không thích lắm, mà có lẽ hơi vướng. Chọn xong thì anh thấy cậu đang hăng, mà vẫn còn sớm chán, anh ngồi xuống thả Ichigo ra cho nó nghịch với mấy con trong tiệm.

" Cảm ơn vì đã tiếp đãi "

Chả hiểu ra sao mà lại về cùng nhau. Để Karma cầm cái túi lồng mà chơi với Ichigo, mình lại ngáo ngơ, nhìn cậu ta mơ hồ. Ít khi thấy cậu cười thật lòng vậy. Kiểu là mọi ngày họ sẽ chỉ thấy cái nụ cười tưởng chừng tươi vãi và còn mang tính chất cà khịa cực nặng, nhưng sau khi anh thấy cậu vui đùa với đám thú, anh mới biết điệu cười đó nào vốn lại là giả tạo.

" Đang nghĩ chi vầy? "

" Việc cậu chắc "

" Hoi sao gắt thế, hỏi thôi mà "

" Thế thôi "

Karma hơi bất ngờ, xong vẫn cái tính cũ nổi lên.

" Sao cậu hiền thế? Trời sắp mưa không bằ-……"

Đang nói dở thì, trời nổi sấm, hai bạn trẻ biết điềm gở, tức tốc chạy về nhà mình. Khổ cái từ trường về thì nhà hai người ở hai phía khác nhau, mà từ cái tiệm đó thì lại là cùng hướng, đã vậy nhà Karma còn xa hơn nữa.

Ông trời đã định, hai bạn troẻ ướt từ đầu đến đít. Bất quá, sắp tới nhà của Asano rồi. Anh chẳng hiểu bị nước mưa làm bục não hay sao, hét với cậu.

" Nhà tôi ở gần đây, cậu cứ trú tạm đến khi tạnh "

Rồi kéo mạnh cậu chạy về nhà mình.
Gần như đạp cửa để xông vào trong, đám giúp việc trong nhà mất một lúc để tiếp nhận thông tin vào não, cong mông lên chạy đi lấy khăn lau. Ném cho cậu một cái khăn để lau đầu, anh quay mặt ra một chỗ khác.

" Thế hợi nào mình lại cho cậu ta vào nhà?????? "

Nói thật lúc đó anh nói gì anh còn không rõ. Giờ đã đành rồi, chẳnh lẽ đá cậu ra ngoài??!

" Có vẻ ta không cần gọi người đưa đón nhỉ? "

Gakuho mỉm cười nhìn hai đứa ướt sũng. Ông đoán là con trai ông lại tay nhanh hơn não rồi, thường ngày ông nghe đám giáo viên nói bọn này như chó với mèo, giờ lại cùng nhau về đây nên chắc là Asano đã rớt não trong vài giây hiếm có khó tìm. Thôi dù sao cái tư tưởng trước kia của ông hết rồi, để hai đứa nó tự nhiên tí.

" Trời chắc còn lâu mới tạnh, Akabane - kun cứ tự nhiên nhé "

" V………vâng……"

Thực ra cậu định khịa vài câu mà thấy Asano lườm cho một mấy nhát thể loại " mày làm sao là tao đéo chịu trách nhiệm ", thế lại thôi.
Thực ra cậu chỉ định mượn anh cái ô để đi về cho lẹ nhưng lại bị Gakuho rất thản nhiên mà giữ lại, con ông hiếm lắm mới có một đứa bạn siêu phàm thế, không tạo cơ hội cho chúng nó thì uổng công lắm.

" Asano! Con hãy dẫn Akabane - kun về phòng và kiếm cho cậu ấy đồ để thay đi, mặc vậy lâu có hại cho sức khoẻ lắm "

Karma theo anh lên phòng, nhìn lướt qua một cái, không thể nói đây không phải là phòng của Asano. Gọn gàng, ngăn nắp, sắp xếp khoa học và hoàn hảo như anh ta vậy.

" Cho tôi hỏi nhá! Sao cậu tự dư-……"

" Hỏi là tôi sẽ dập cậu tơi bời ra đấy!!! Tôi chỉ nhất thời hành động thôi!! Nhất thời!!!! "

"Ai kêu nhắc lại hai lần chứ"

Cậu đỡ lấy cái áo phông trắng và quần đùi mặc nhà. Rồi tiếp đó là một tràng nói chỉ nhà tắm ở đâu, chắc tại biệt thự to quá, sợ cậu lạc.

" Haizz sáng ra còn nắng thế mà"

" Này! "

Asano đang ngồi nghịch điện thoại chờ cậu tắm, cũng được một lúc rồi nghe thấy tiếng cậu gọi. Ngẩng lên nhìn thì tí nữa ngã ngửa, cùng cái tâm trạng tạp nham bóng gồng.
Karma vừa tắm xong, đầu cậu vẫn ướt nên tóc rũ xuống, hai mắt nhắm tịt để lau đầu, hình như dáng người anh có cao hơn và lớn hơn chút, cái áo phông nhìn hơi rộng, cái quần tạm vừa, nhưng cái cặp đùi kia……chỉ là nó ko thể nào lại là của con trai, quá thon, quá nhẵn, à ko, có vướng vài vết sẹo nhỏ nhưng vẫn quá gọn so với con trai, và thế éo nào anh lại thấy hoảng vì cái này.

" Đến-……"

Chưa kịp nói gì, mở mắt ra đã thấy anh chạy vèo đi, cậu thật sự ko hiểu con người này mà.

" Chán quá~~~"

Karma ngồi ở bàn học ngắm trời mưa, quay ra cửa khi anh gọi. Quả mặt như cắn phải lưỡi tí làm cậu chết sặc.

" Ông……già hôm nay có việc bận phải về phòng sớm………ổng bảo cậu……xuống ăn tối cùng vì mưa còn lâu mới ngớt "

" Được sao? "

" Vác cái mông mày xuống lẹ!! "

Thành thật cậu ko hiểu hai cha con nhà này làm gì, có vi phạm pháp luật về bạo lực gia đình ko mà nãy, cậu đi qua cái phòng khép hờ, nhìn liếc thì thấy trong phòng dao nó cắm trên tường một đống, cậu bắt đầu muốn về nhà rồi này.

Ngồi ăn cơm chỉ có cậu với anh, mặc dù đối với người khác thì hẳn đã bị căng thẳng mà nghẻo tại trận bởi cái không khí nghẹt thở này. Nhưng cậu thì tạm ổn, cậu ko quan tâm lắm đâu nhưng dù sao cậu vẫn còn cái thể diện của mình, thấy ngoài kia trời mưa bé hơn chút nên lựa chút với anh.

" Cảm ơn vì bữa ăn! "

" Ko cần dọn đâu, nhà tôi có giúp việc "

Karma cười trừ, muốn trả ơn thằng này cũng khó lắm cơ.

" Trời có vẻ sắp tạnh rồi, tôi nghĩ tôi nên về sớm, bộ quần áo này mai tôi sẽ mang trả cho "

" Hm? Cậu về luôn sao? "

Nghe chất giọng nhũn ra như đầy thất vọng đó, Karma ko kìm được, quay ra đầy ngờ vực và Asano nhanh chóng sửa lại trước khi cậu bắt đầu hỏi linh tinh.

" Ý tôi là sao cũng được "

Karma vẫy tay chào Asano rồi quay đi về.
Đừng nghĩ cậu ngu ngốc, tới nỗi vẻ mặt thoáng hồng của anh ta khi thấy cậu lúc tắm xong, hay là cái vẻ bối rối lúc cậu dính nước mưa ướt hết áo, mà cậu không thấy thì cũng đủ lạ rồi. Nhớ đến lúc coi bản mặt đó, cậu cảm thấy lạ ghê, tim đập nhanh hơn chút, làm cậu muốn nhìn khuôn mặt đó lâu hơn chăng?

" Mà kệ! Phải nghỉ ngơi, mai sẽ mệt lắm đây"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip