Ngày hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng là Kunugigaoka có khác, cậu sáng nay dậy sớm để tới trường nhận đồng phục thi đấu, cổng trường trang trí trang trọng phết. Mà chẳng biết năm nay mấy tên nước ngoài của Asano có đến ko, tiện để cậu khịa vài câu.

Sân trước được phân ra làm các khu vực thi đấu, nhìn chung có vẻ hai môn của cậu và Asano sẽ thi cuối nên phải cố mà giữ sức tới lúc đó thôi.

Chỉ có duy nhất một điều làm cậu không vui ở đây, chính là bộ đồng phục thi đấu. Năm qua cậu luôn học tập cách chiến đấu ở các tư thế trong bộ đồng phục ám sát của 3-E, một bộ đồng phục gọn gàng, không phô trương và thiết kế rất thoải mái, không cản trở chuyển động. Giờ đây nhìn cái áo với quần trắng rộng như cái miệng thúng mà Karma thất vọng quá trời. Phải đấm hay đá chân với cái ống quần này chắc cậu toi mất, phải nghĩ thế nào thôi chứ.

" Đồng phục có vấn đề gì sao? "

Asano đứng ở cửa phòng đoàn đội, tay cầm bộ cung tên và bộ đồng phục thi đấu. Anh quay lại phòng để lấy găng tay thì thấy cậu cứ nhìn chằm chặp vào bộ đồng phục, lại nhíu mày, trông không vui lắm.

" Nói luôn nhé! Tôi sẽ không thể đấu hết khả năng mình trong bộ này đâu "

" Vấn đề với size? "

" Là kiểu dáng, nó quá vướng víu"

Asano nghe vậy xong cũng gật gù, với một kẻ tay chân linh hoạt như Karma thì bộ đồng phục truyền thống này sẽ ít nhiều gây khó dễ cho cậu. Nhưng nó là quy định rồi, anh khó lòng giải quyết được. Trừ khi……

" Vậy chỉ cần lấy kiểu dáng gọn hơn sao? "

Hai người giật thót quay qua cửa nhìn. Ngài hiệu trưởng mỉm cười nhã nhặn, chưa kịp để cho hai đứa kịp nói gì, ông ngoắc tay gọi Karma lên trên phòng hiệu trưởng này.
Cậu ngạc nhiên nhìn trước mặt. Những bức ảnh về bộ đồng phục ám sát lớp 3-E, kèm theo đó là một bản thiết kế tương tự cho một bộ như thế và có luôn bản thật. Nhưng đây chỉ là một trận thi đấu thông thường, nên yêu cầu về tính bảo hộ, theo ý kiến của các học sinh là bỏ giáp đi để công bằng nhất có thể, tuy hơi sai sai nhưng Gakuho vẫn chấp nhận mà thay đổi.

Áo bó đen dài tay, độ bền, co dãn tốt, thấm mồ hôi, không gây ngứa, có hai miếng che khuỷu tay. Quần đen dài có hai miếng che đầu gối và chân đeo loại tất rít sàn. Đồng phục đơn giản, chắc chỉ dùng trong năm nay.
Nhìn vẻ mặt suy ngẫm của cậu, sau đó là gật đầu vui vẻ, ông hài lòng mỉm cười, quả nhiên ông dự đoán quá chuẩn mà, về tiêu chuẩn của đứa học sinh dị tật này, phải suy đoán theo kiểu khác người chút mới ra.

" Ngài hiệu trưởng quả nhiên rất sáng suốt mà, thật biết ơn ngài "

" Không có gì, Akabane - kun, hãy nói với Asano hộ ta, và cho cả cậu nữa! Ngày hôm nay, hãy đấu hết sức "

" Chúng tôi sẽ thắng "

Tự dưng thấy Karma với Gakuho mới đúng là con cha một nhà, cái điệu cười kháy vào lòng người ta éo khác đi đâu được mà. Asano sau khi thấy bộ đồ mới của cậu, không khỏi hoang mang khi ông hào phóng vậy. Nhưng cũng vì phải mặc đồ đó trong màn chào hỏi đối thủ trước khi bắt đầu môn thi đầu tiên sau 5p thay lại đồ, cái áo bó sát nên anh mới thấy, eo cậu hoá ra cũng thon gọn, chắc phải có cả múi thôi nhưng nhìn qua vậy, thì quá gầy rồi.

" Akabane?? Đồng phục thi đấu của cậu đây sao?? "

" Ngài hiệu trưởng hào phóng ghê "

Đúng lúc Koyama, Araki, Seo, Asano đang bàn chút với cậu về bộ đồng phục, chuyện xảy ra chọc mù mắt con dân. Sakakibara chả biết từ đâu nhảy ra, thò tay nắm lấy hai bên eo cậu, sờ đủ kiểu, xong lại tuồn lên tay, cổ, mặt.

" Haizz, dáng người mong manh như thiếu nữ, nỡ sao cậu lại là một thằng vịt đực cơ ch-…!!!"

Karma thụi ngay một phát vào bụng Sakakibara làm ổng đang nói dở lời vàng lẽ ngọc thì lăn đùng ra ôm bụng. Cả lũ thấy vậy, chẳng biết cười hay khóc cho sự ngu người của thằng bạn chuyên văn.

" Cẩn thận không tôi thiến luôn cậu đấy Mr.Ngọc thốt đoan trang ạ! "

" Hm? Biệt danh hay đấy "

" Này! Tới giờ rồi "

Tất cả những người trong khối nhất ra đấu trước nên màn giao lưu cũng chỉ có mấy người năm nhất thôi. Karma xếp hàng với lớp mình, nhìn bảng đấu rồi tìm các đối thủ của mình, họ đều mặc đồng phục mới, năm nay vui nha. Tuy là cùng khối nhưng Karma không tham gia clb võ nên bây giờ so dáng người của cậu với đối thủ, có chút nhỏ hơn. Còn Asano thì so bề tài sắc lại là phần hơn chắc rồi.

" Này! Akabane, cậu chạy cuối nhé, để phòng thôi "

" Được thôi~~"

Chạy tiếp sức, các thành viên trong đội sẽ đứng ở các đích khác nhau, người đầu tiên chạy khi cầm gậy trong tay và phải nhanh nhất có thể chuyển cho người ở đích hai rồi ba, đội nào cán đích cuối đầu tiên là thắng.
Bảy người thi thì có bảy đích, chạy đầu tiên là Seo, tên này được cái chân dài nên chạy không quá lâu để chạm đích một. Những người ở đích kia cũng tức tốc chạy nhanh nhất có thể. Nhưng tại sao Asano lại bảo Karma chạy cuối?

Lớp đối đầu với họ _ 1-C, có đến bốn người ở trong clb điền kinh, khởi đầu hơi chật vật nhưng Asano nhanh chóng nhận ra kế hoạch của họ, con át của họ đang ở đích cuối, anh đã thấy tên đó chạy vài lần. Thể lực của anh với Karma có lẽ là ngang nhau, nhưng anh chọn chạy ở đích sáu là vì trong trường hợp đối thủ đang tăng tốc và vượt qua lớp anh, thì Asano tự tin rằng anh sẽ chạy nhanh hơn khi tới lượt mình và Karma có sức dai cùng đôi chân tốt, để cậu dứt điểm cuối cùng chính là lí do.

" Akabane!!! "

Quả nhiên, anh dễ dàng vượt mặt họ và đưa gậy cho cậu. Đối thủ chậm hơn anh 5giây.

Karma nhận được gậy nhanh chóng tăng tốc chạy hết cỡ, vì nghe qua ý định của anh, cậu biết kẻ chạy cùng mình sẽ rất đáng gờm nên lựa chọn duy nhất chính là tung toàn bộ sức mạnh ra. Cậu chạy trước 5giây, thời gian thì ít nhưng đủ gây ra khoảng cách lớn. Cậu không quá ngạc nhiên khi thấy tên đó bắt kịp mình.

Vận dụng cách chạy mà Karasuma-sensei đã dạy. Phối hợp nhịp thở, cử động các khớp tay và chân, đồng thời thả lỏng toàn bộ cơ phần thân trên, tránh gây áp lực xuống đôi chân. Cậu mỉm cười, cán đích cuối trước hắn.

" Được rồi!! "

Lớp cậu vui mừng hò lên, phần thi đầu tiên đã xong gọn gàng. Bây giờ tới vượt chướng ngại vật, cậu và Asano không tham gia nhưng họ đã đưa ra vài lời khuyên cho hai người thi. Họ rất tự tin bước tới vạch.

Sơ đồ như sau. Đầu tiên họ phải chạy một đoạn ngắn, sau đó nhảy bật qua rào cao tới gần bẹn, nhảy ngựa qua sáu lần liên tiếp, bò qua lưới, trèo lên bờ tường, chạy một đoạn rồi vừa chạy cấp tốc vừa né những quả bóng tennis ném tới. Đoạn cuối cùng chính là chạy nước rút rồi bật qua tấm gỗ cao tới ngực.

Asano bảo họ giữ bình tĩnh, đừng cố bung sức ra ở đầu đoạn mà chú trọng hơn vào kĩ thuật để an toàn tới đích cuối, chậm mà chắc.

Karma khuyên rằng nếu như quá bất lực, cứ nghĩ thoáng ra, tới những điều không ai ngờ tới, và chú ý các bước chạy sao cho số lần bước ít mà khoảng cách đạt được lại nhiều.

Họ làm theo, an toàn vượt qua các màn đầu khi đối thủ họ có vài người nhanh chóng bị ngã hay mắc lỗi.
Đến chỗ né tennis, nhìn thôi cũng đủ biết họ ko làm nổi, nghĩ thoáng ra và họ chọn được lối đi. Nằm xuống lăn qua, bóng tennis ko được bắn thấp thế. Giữ sức bền bỉ và nhanh chóng, chẳng mấy chốc họ đã cán đích, đem lại chiến thắng thứ hai cho lớp.

Môn nhảy cát cũng trơn chu hoàn hảo không ngờ nổi, tất cả như trôi theo kế hoạch của Asano và Karma. Mọi thứ gần như xoay trong lòng bàn tay họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip