5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ năm.

Seungyoon giờ rất rảnh, nhưng cậu không có thì giờ để mà chán chường.

Vì chỉ cần rảnh ra, cậu lại nhớ da diết một người. Cậu cũng thấy căng thẳng, vì cái hẹn 7 ngày đã đi quá một nửa rồi.

Seungyoon tìm cách để mình bận rộn, nhưng ngoài ăn, ngủ, và đắm chìm trong công việc sáng tác yêu thích, cậu vẫn chẳng thể nào ngừng nghĩ về Lee Seunghoon.

Đã từng có một Lee Seunghoon, sáng ra lếch thếch trong bộ đồ ngủ, hiếm hoi lộ ra một chút đáng yêu lúc ngái ngủ, nhìn cậu nói chào buổi sáng.

Đã từng có một Lee Seunghoon, nhắm mắt mỉm cười, lắng nghe bài hát mới của cậu. Vài ba mảng nắng tàn đổ lên bờ vai vững chắc của hắn.

Cũng đã từng có một Lee Seunghoon, đứng trước mặt thật gần, nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu xa xăm, nói anh không thể thích em....

______________

- Chào buổi sáng, hyung.

Seungyoon đứng trong bếp, mỉm cười nhìn về phía người anh lớn vừa mở cửa phòng bước ra. Ánh mắt hắn dừng lên trên mắt cậu một lúc, chỉ một vài giây ngắn ngủi, và hắn đơn giản đáp:

- Ừ.

Lạnh nhạt. Nhưng Seungyoon chỉ thấy lòng siết lại một chút, không nhiều đớn đau như lần đầu tiên. Cậu cụp mắt cười.

Dù sao cũng quen rồi.

- Anh ra ngoài chạy bộ.

Seunghoon không nhìn thẳng vào ánh mắt Seungyoon, khoác thêm một cái áo gió lên người, dứt khoát quay lưng bước ra cửa. Seungyoon nghĩ thật nhanh trong đầu, cân nhắc giữa việc giữ hắn ở lại ăn sáng hay đòi đi theo, nhưng lời lên đến miệng lại thành:

- Em biết rồi.

Seunghoon lại nhìn cậu một cái thật nhanh, biến mất sau cánh cửa ra vào. Tiếng cửa sập đập thật mạnh vào lồng ngực Seungyoon, tạo thành một vết xước nho nhỏ trong tim.

Seungyoon thờ ơ ăn nốt cốc mì nước, cố để đầu không nghĩ đến những gì khiến cậu quá đỗi đau lòng. Một vài nốt nhạc rời rạc trôi qua đầu, nhưng chẳng tạo thành một khuông nhạc hoàn chỉnh, chỉ như âm thanh của nước chạm vào nhau, âm vang trong đầu cậu.

Seungyoon đang rơi trong bể tình, chới với, dù thấy được cái đích đến ở phía xa, lại chẳng tài nào với cho tới. Không phải không cố gắng, mà không đủ can đảm để tiến thêm, mà có cố cũng chẳng tới được.

Cậu thích Lee Seunghoon.

Thích cách hắn cười, cách đôi mắt nhỏ tí nhìn cậu thật yêu chiều, thích cả cái kiểu nói móc rõ là đáng ghét kia.

Nhưng Lee Seunghoon, đối với cậu chẳng hề có thứ cảm xúc ấy.

------------------------------------------------------

Ngớ ngẩn quá. Thật sự rất ngớ ngẩn, không ngờ rằng cũng có một ngày Lee Seunghoon tham gia vào trò ngu ngốc này. Hắn chỉ mới bước ra khỏi nhà nghỉ của mình, đương muốn mua một chút bia cho bữa tối, và bằng một cách nào đó thì hắn đang ngồi trong một nơi gọi là tiệm bói toán.

- Cậu muốn bói gì? Đường sinh mệnh, đường sự nghiệp, đường tình duyên?

Lee Seunghoon ngần ngừ đưa tay ra, qua lớp khẩu trang nói:

- Đường, sự nghiệp đi.

Người phụ nữ mặc bộ đồ trông như người Ấn Độ nắm lấy tay hắn, đem lại một cơn rùng mình khe khẽ cho Seunghoon. Người nọ săm soi nhìn tay hắn và nói:

- Đường sự nghiệp của cậu, rất thuận lợi. Năm 31,32 sẽ có sự đình trệ, thời gian sau sẽ khó khăn một chút. Nhưng đến tuổi 35 sẽ tiếp tục phát triển đều. Cậu làm ăn ngay thẳng, cách ăn nói hợp lòng người, rất có ích cho đường sự nghiệp.

Seunghoon thầm thở dài trong lòng, tuổi 31, 32 hắn sẽ nhập ngũ, điều đó thật đơn giản. Tuy lòng có chút vui vẻ, Seunghoon vẫn ngán ngẩm muốn bỏ đi ngay. Nhưng có điều gì đó giữ hắn ở lại, có chăng thì là chữ "Đường tình duyên" kia.

- Cậu muốn bói đường tình duyên phải không?

Seunghoon mím môi, áp sự xấu hổ vì bị nói trúng tim đen trong lòng xuống, gật đầu. Người phụ nữ nhìn vào bàn tay của cậu, rồi nhìn đến khuôn mặt, nhận xét:

- Cậu rất đào hoa, được nhiều người phụ nữ yêu thích...

Ừ, làm idol không đào hoa thì lạ.

- Nhưng, cậu rất chung tình...

Ồ, chắc Seunghoon nên tự hào vào điều này.

- Người phù hợp với cậu, sẽ là một người rất mạnh mẽ với người ngoài...

Seunghoon chăm chú lạ thường, và đầu óc thì lãng đi với những ý nghĩ riêng, nghĩ về một người mà hắn hoàn toàn không ngờ đến.

.... Seungyoon là một người rất mạnh mẽ.

- Nhưng với riêng cậu sẽ bộc lộ những mặt tính cách ít ai biết đến...

... Tên nhóc họ Kang kia, cũng chỉ cho mỗi hắn thấy một mặt yếu đuối của cậu thôi.

- Hai người có mối quan hệ rất gần gũi, và người kia là người rung động trước.

.... Seungyoon, chú mày giả trang làm thầy bói lừa anh phải không?

Seunghoon hoàn toàn không nói được gì trên đường từ chỗ bói toán về nơi hắn nghỉ lại, bàng hoàng và hoài nghi, hoàn toàn chẳng nhớ đến tư tưởng "không tin thầy bói" của hắn lúc trước, cũng quên mất mấy lon bia ấp ủ cho bữa tối.

Hắn chỉ nghĩ đến Seungyoon, bối rối vì điều dự đoán tương lai vô căn cứ, nhưng lại phù hợp với cậu kì lạ.

Rồi hắn nghĩ đến cái giả tưởng, một ngày, cậu út sẽ bay ra ngoài kia với đôi cánh cứng cáp, sẽ đem vòng tay rắn chắc ôm lấy người cậu thương, và ngôi nhà của hai thành viên cún sẽ chia đôi xẻ nửa.

Đó là lẽ tất nhiên, chẳng thể ngăn được.

Nhưng Seunghoon chưa sẵn sàng với điều ấy. Hắn mân mê màn hình điện thoại, nhìn vào đoạn chat giữa cả hai. Đôi ba lời vụn vặt từ hắn, và thật nhiều lời quan tâm từ cậu.

Seunghoon đang chạy trốn khỏi Seungyoon, nhưng giờ hắn lại nhớ đến cậu, nghĩ cả đến ngày mà cậu rời đi.

Dù sao, sẽ không phải hôm nay, cũng sẽ không phải là ngày mai.

Ngày mà cậu rời đi, chắc chắn, sẽ không phải hôm nay.

---------------------------------------------------------

Chả hiểu bói kiểu gì mà ra được hàng tỉ thứ, cũng lạ :')

_Sư_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip