4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ tư.

- Seunghoon đã đi đâu rồi phải không, Seungyoon?

Seungyoon thực sự đã âm thầm giật mình, khi anh cả Jinwoo vốn lúc nào cũng ngây ngô ngốc nghếch lại là người đầu tiên tinh ý nhận ra điều ấy. Nhận ra sự biến mất của Lee Seunghoon cả ở ngoài đời lẫn trên mạng. Seungyoon nhắm mắt liều mạng nói bừa:

- Đâu ạ? Anh ấy đang ở nhà với Haute.

- Vậy thì chuyển điện thoại cho cậu ấy, anh muốn nói chuyện với Seunghoon.

- Anh có thể gọi trực tiếp cho anh ấy mà....

Seungyoon yếu ớt phản bác, và Jinwoo lập tức khẳng định lại từ bên kia điện thoại:

- Seunghoon chắc chắn không có ở nhà.

Seungyoon cụp mắt thở dài, vốn định giấu đến khi nào chạm mốc bảy ngày thì nói, tất nhiên là chỉ trường hợp hắn không trở về thôi. Nhưng giờ thì tan tành rồi. Seungyoon không cam lòng nghĩ, hạ giọng thương lượng :

- Hyung, anh đừng nói với những người khác, có được không?

Jinwoo im lặng một lúc, dịu dàng hỏi cậu:

- Em định làm gì? Seunghoon trở về không tốt sao?

- Em đang đánh cược, với bản thân.

Seungyoon nghe tiếng bản thân thì thầm :

- Em đánh cược, rằng nếu không có người khác gọi về, nếu chỉ em đang đợi anh ấy, thì liệu Seunghoon có trở về không?

- Seungyoon...

- Em đánh cược tình cảm của em, để xem sự quan trọng của em trong lòng anh ấy.

Jinwoo hơi cao giọng từ đầu kia điện thoại, giọng bồn chồn và lo lắng:

- Em đừng liều như thế. Tình cảm không phải cứ nói buông là buông.

- Em sẽ cố hết sức.

Anh cả thở dài, dịu giọng nói :

- Đừng ép bản thân quá, nghe không? Nếu mệt mỏi quá cứ tâm sự với anh.

Seungyoon ngọt ngào đáp một tiếng dạ, dập máy. Trời hôm nay nhiều mây, Thor êm ái ngủ trong cái giỏ của cậu bé. Seungyoon sõng soài ngã vào ghế sofa, chống cằm nhìn trời.

Đánh cược.....

_________

- Vàoo!

Seungyoon hét lên một tiếng sảng khoái. Làm thực tập sinh nhốt mình trong nhà cả ngày, hiếm lắm mới có một buổi cả nhóm được ra ngoài. Anh Jinwoo siêu thích bóng đá đã sớm bị thu hút bởi trận đấu của mấy nhóm đường phố, mê mẩn dừng chân ở sân bóng ngó vào. Mino cũng vì thế mà dừng chân, dù chẳng biết gì về bóng đá vẫn khăng khăng đứng cạnh anh Jinwoo, lặng lẽ ôm vai anh.

Seungyoon lúc ấy mới biết yêu, ngại ngùng không dám cùng Seunghoon ở riêng, nên cũng quyết định dừng chân. Seunghoon chẳng có cách nào khác đứng lại. Hai người ngồi ở ngoài rìa sân bóng xem, Jinwoo và Mino đứng cách đó một khoảng.

Mino thì đã sớm từ xem đá bóng sang ngắm anh Jinwoo, hai người họ Lee, Kang cảm thấy chán, cá cược một ly cafe xem đội nào thắng. Và hiện tại thì đội Seungyoon vẫn đang dẫn trước, làm phó tổng Lee mặt mày nhăn nhó.

- Cậu gì đó cẩn thận!

Tiếng hét hốt hoảng đập vào tai Seungyoon từ phía sau. Nhưng trước khi cậu kịp quay đầu, Seunghoon đột nhiên nhào tới, xô cả hai xuống mặt cỏ xanh. Một trái banh lao tới và đập cái bốp vào vai Seunghoon.

Seunghoon nhăn mặt. Seungyoon đã sớm sợ đến mức hoá đá.

- Seunghoon!

Cả Jinwoo và Mino cũng hoảng hốt lại gần. Một vài thành viên từ đội bóng cũng lại gần hỏi thăm. Seungyoon vòng tay đỡ Seunghoon ngồi dậy, nghe thấy hắn thì thầm bé tí:

- Phối hợp chút đi Yoon.

Thành ra, dù không muốn, nhưng Seunghoon trong mắt mọi người đã thành ra "ổn".

Chỉ có Seungyoon biết, hắn chẳng ổn tẹo nào.

Lấy lí do đi mua đồ uống cho cả nhóm, Kang Lee thành công trót lọt khỏi cái nhìn vô cùng lo lắng của nhà Mèo. Seungyoon ấn Seunghoon ngồi xuống một băng ghế, rồi quýnh quáng chạy đến một hiệu thuốc gần đấy mua mật gấu về.

- Mẹ ơi....

Seungyoon xót xa kêu khi nhìn thấy vết bầm đủ màu xanh đỏ tím in một mảng to trên vai Seunghoon. Hắn chậc lưỡi, cau mày nhìn chỗ bông thấm mật gấu trên tay Seungyoon.

Seungyoon nhìn anh dịu dàng nhất có thể:

- Em sẽ làm nhẹ nhàng thôi mà.

- Mày nghĩ anh yếu đuối thế à?

Và hắn cốc đầu cậu một cái, Seungyoon cười toe toét, nhẹ nhàng bôi mật gấu lên chỗ đau của Seunghoon.

Hắn nhăn nhó. Nhưng không kêu một tiếng.

Seungyoon hơi giận dữ thì thầm:

- Sao anh liều thế? Nếu cái đỡ bóng là mặt anh thì anh tính sao?

- Mày nghĩ anh muốn?

- Không ạ....

Seungyoon chầm chậm rê cái bông trên vai Seunghoon, hắn đã thôi nhăn nhó. Rồi cậu xụ mặt nói:

- Nếu là em, em cá chắc cũng sẽ lao ra đỡ cho huynh quả bóng ấy. Kể cả nó là bom cũng đỡ.

- Là bom thì chết trùm à?

-... cảm ơn hyung.

- Anh không đãi mày cafe nữa đâu nhé.

- Em biết rồi, biết rồi.

Seungyoon kéo lại tay áo cho Seunghoon, miệng vẫn cười hạnh phúc.

_______________

Seunghoon choàng tỉnh dậy trên bàn, hắn mơ màng nhớ tối qua hắn lang thang trong những bản nhạc, và ngủ quên mất đến tận bây giờ. Cổ hắn đau chết đi sống lại.

Aizzz, cái giấc mơ vớ vẩn ấy.

Lần này nhớ lại, Seunghoon đã để ý thấy khuôn mặt rơm rớm nước mắt của Kang Leader khi bị mình đẩy xuống bãi cỏ, thấy cái mím môi lo lắng khi cậu cẩn thận chấm bông lên vết bầm, thấy cả nụ cười và gò má phơn phớt hồng lúc cậu lải nhải câu biết rồi.

... Cũng dễ thương.

Nếu là em, em cá chắc cũng sẽ lao ra đỡ cho huynh quả bóng ấy. Kể cả nó là bom cũng đỡ.

Hắn sẽ không thừa nhận rằng mình đã thấy xúc động vì câu ấy đâu.

Hắn lại thấy nhớ Seungyoon thêm một tí rồi.

Chết tiệt.

----------------------------------------------------------

:') Ba Haute thương ba Thor thì nói luôn đi.

_Sư_













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip