[Murad - Airi] : Anh đào dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          
                          "Nếu có duyên, ta nhất định sẽ gặp lại chàng."

Truyền thuyết nói rằng, cứ mười năm một lần, vào đêm trăng tròn nhất. Kiemono sẽ xuất hiện.

Năm 325, thôn Yuriki.

Ông chủ của Khuê Các đã mua một đứa bé từ một làng chài nhỏ. Nhận đứa bé đó làm đồ đệ và làm con, gọi là - Airi.

Mười năm sau, đứa bé Airi trở thành nữ ca được nhiều người yêu mến nhất ở Khuê Các. Nàng vừa hát hay, múa cũng điêu luyện.

Dáng người thục nữ, thướt tha. Mái tóc xanh ngọc mềm mượt. Thanh danh nàng ngày càng vươn xa, không ai ở thôn Yuriki này đều không biết đến nàng.

Ngàn người từ chốn gần xa, đến thôn Yuriki chỉ để tận mắt trông thấy người mỹ nhân này.

Ban ngày ở Yuriki, là cảnh người dân nơi đây sinh hoạt tấp nập, rộn rã. Đêm đến, nơi này còn đông đúc người hơn.

Đêm nay, một buổi đêm trăng tròn và đầy sao trời. Cũng là lúc buổi biểu diễn của mỹ nữ bắt đầu tại nhà thuyền Khuê Các.

Gần xa ngoài kia, những chiếc thuyền với ánh sáng lồng đèn treo của những công tử, những quý tộc giàu có. Đang hướng mắt nhìn về phía vị mỹ nữ kia biểu diễn.

Tay với chiếc quạt, nàng múa nét mềm mại uyển chuyển. Nàng múa đến đâu, cánh hoa đào rơi đến đó, rơi theo chuyển động của nàng.

Tạo nên cảnh đẹp giữa người và hoa, làm mê hoặc lòng người. Họ hào hứng tung hô tên nàng :

-" Kiemono!!!... Kiemono!!!"

Trong đám đông kia, có lẫn tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay reo hò, tiếng gọi tên nàng. Một chàng trai trong đó bất ngờ nhìn quanh, hỏi người kế bên để tìm kiếm gì đó.

- "!!!... Kiemono ở đâu?"

- "Ngươi ngay cả nữ ca Kiemono cũng không biết...?" Tên nô tài đứng cùng gia chủ của hắn trả lời chàng.

- "Aizz, mỗi lần nàng ấy biểu diễn trên khúc sông này thì hoa đào lại bay đầy trời."

Hắn nhìn chàng với vẻ mặt khinh thường. Gia chủ của hắn thì lắc đầu tỏ ra nhàm chán.

- "Xem ra nàng ta không giống với yêu quái "Kiemono" trong truyền thuyết đã kể, đúng không?"

- "Hứ, không chừng nữ nhân này chỉ đang dùng yêu thuật mê hoặc lòng người mà thôi!" Gia chủ tiếp lời hắn.

Chàng nhìn phía nàng một hồi lâu, làn gió thổi qua mái tóc nàng khiến nó bay nhẹ nhàng, nhìn nàng thật đẹp biết bao với đôi mắt đen ấy.

Không phải chỉ có mình chàng thưởng thức, một tên công tử khác cũng đang nhìn nàng.

Bỗng, chiếc thúng nhỏ chở nô tì làm nhiệm vụ thu phí của Khuê Các đi đến và dừng lại ở chỗ của tên công tử nọ.

Như hiểu ý chủ tử của mình, tên nô tài đi bên cạnh hắn liền ném một bao thuyền vào chiếc thúng nhỏ kia.

- "Cầm lấy này!" Hắn nói

- "Cám ơn Waru đại nhân đã rộng rãi!"

- "Cám ơn đại nhân... Cám ơn..."

Cô tay chân ríu rít cảm ơn tên công tử. Rồi chèo qua phía chàng. Chàng nhìn thấy cô bé, chút ngạc nhiên, đặt vào trong đó một ít tiền và một lá thư.

Cô bé như nhanh chí hiểu ý chàng , nhìn chàng và cười một cái.

Màn đêm đi xuống, nhường chỗ cho bình minh ló dạng. Một ngày mới nữa lại bắt đầu ở thôn Yuriki, tiếng chim hót âm vang khắp nơi hoà lẫn trong tiếng gió, mang theo những cánh hoa đào rơi. Không gian thật bình yên và ảm đạm.

Từ trên lầu, Airi đang tận hưởng vẻ đẹp này, nô tì của nàng chợt chạy đến chỗ nàng. Tay thì đang cầm lá thư của chàng.

- "Cho tiểu thư này."

- "Một vị công tử nhờ em chuyển lời giúp tiểu thư... Tiểu thư mau xem này."

Nhận lá thư từ tay nô tì, Airi chăm chú đọc nó và đầu nãy ra ý gì đó, nàng thì thầm với cô bé kia. Cô thì chỉ gật gật đầu nghe lời.


Hoàng hôn ở Yuriki cũng thanh bình không kém gì ban ngày. Vị mỹ nữ ấy, vẫn đang hướng ra xa mà ngắm nhìn phong cảnh với đôi mắt hiện rõ khao khát sự tự do.

Chợt, chú bướm nhỏ xuất hiện. Nó đập cánh nhẹ nhàng, lượn vài vòng rồi đậu lên tay. Nàng đưa tay mình để nó đậu trên, bản thân có chút ghen tị với chú bướm.

- "Ngươi có thể bay bất cứ nơi đâu cũng được, phải không?"

Rồi nó đập cánh bay đi, bay cao lên về phía bầu trời, để lại cho nàng sự thờ ơ, bỡ ngỡ.


Buổi biễn diễn lại bắt đầu và kết thúc như mọi đêm, thuyền của những vị công tử giàu có kia tan dần. Nhưng lần này lại khác, có một chiếc thuyền lại đang chèo đến một nơi vắng dưới chân nhà thuyền.

Chiếc thuyền chèo nhịp nhàng, khi đến nơi nàng đã đứng chờ ở đó. Chàng nhìn nàng vì cứ sợ rằng nàng sẽ từ chối, họ đối đáp nhau vài câu.

- "Bông hoa có phải sinh ra chỉ để lòng người yêu thích."

- "Nó chỉ đẹp trong một khoảng khắc, còn màu sắc, hình dáng chỉ là mây thoáng nhất thời."

- "Dẹp tan mây thoáng trước mắt."

- "Để lòng mình được thả vào tự do."

- "Để hết tâm hồn mình quyện vào câu ca, điệu nhảy."

Nghe những lời đó từ chàng, nàng cười như đã có người hiểu được tâm tư của mình bấy lâu nay. Không ngần ngại bước lên chiếc thuyền nhỏ, hơi rung lắc nhưng đã có chàng đỡ.

- "Đưa ta đi nào." Nàng nói

Thế rồi, chàng chèo thuyền theo dòng sông, chèo mãi chèo mãi dưới bầu trời mây và ánh trăng tròn. Đến giữa lòng sông rộng, thuyền chậm dần.

Nàng đưa tay mình phẩy làn nước trong được ánh trăng chiếu rọi kia. Nét đẹp của nàng hoà với ánh sáng trong nước, thật lung linh huyền ảo.

Ánh mắt chàng say đắm nhìn không rời. Cho đến khi nàng lên tiếng, chàng mới giật mình tỉnh ra.

- "Một Ngũ hành sư như ngươi...."

- "Sao lại chìm đắm nơi Khuê Các này?"

- "Vì ta phải tìm Kiemono."

- "Xem ra, chẳng qua chỉ là một truyền thuyết nhỉ..."

- "Nhưng ngươi đã tìm được rồi đó..." Nàng đứng dậy

-"Hả?"

- "Ngươi không biết sao?"

- "Người đời đều gọi ta là... Kiemono."

- "Vậy... có lẽ, ta không hợp để làm Ngũ hành sư cho lắm."

Nhảy lên mũi thuyền, nàng bước nhẹ nhàng đi, quay đầu nhìn lại chàng rồi bắt đầu múa trên mặt nước.

Đôi mắt nàng thay đổi thành màu xanh ngọc bích, tay nàng đưa lên rồi hạ xuống những nét mềm mại.

Dưới mặt nước, cánh hoa đào từ đâu hiện lên, di chuyển nhịp nhàng theo điệu múa. Nàng tiến lại gần chiếc thuyền, đưa tay lên má chàng, vuốt khẽ mái tóc.

Lúc này đây, mặt nàng đã gần với mặt chàng, vài nét ửng đỏ hiện lên, nàng để tay mình lướt qua cằm chàng.

- "Ta tiếp tục nào..!"

Nàng cứ múa, múa mãi cho đến khi ánh trăng mờ dần.

- "Đêm nay, ta vui lắm. Cảm ơn chàng."

- "Nàng múa rất đẹp. Hôm nay ta lại có thể được tận mắt thấy nàng gần như vậy."

- "Ta... Có thể biết tên chàng không?"

- "Được... Mọi người gọi ta là Murad."

- "Murad sao... Cái tên, nghe thật hay."

- "Cũng đã canh ba Để ta đưa nàng về Khuê Các."

- "Cảm tạ chàng."

Chuyến dạo chơi đêm khuya hôm nay kết thúc. Những ngày kế tiếp, cứ đến khi mặt trăng lên cao, một chiếc thuyền đậu ở giữa lòng sông, mang theo một đôi nam nữ và tình cảm họ dành cho nhau.

Nhưng điều đó không được lâu. Một ngày sau chuyến dạo chơi ấy. Airi bước vào phòng
khách, nơi đó chứa nhiều vàng bạc, vải lụa đắt tiền cùng thứ quà sính lễ của vị công tử Waru.

Hắn ta ngồi đó, ngắm nhìn bình hoa lan trắng mà chờ đợi nàng trở về. Nàng tiến vào, không thèm nhìn hắn một cái, còn hắn thì cứ lẽo đẽo theo nàng

- "Thế nào?"

- "Chỉ cần ngươi trở thành của ta..."

- "Ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi."

Nàng lấy một bông hoa trong chiếc bình, cầm lên rồi đi về phía hắn. Hắn cảm thấy không hiểu điều nàng đang làm, nhận lấy bông hoa từ tay nàng và vứt xuống sàn.

- "Đó.. đó là ý gì?"

- "Ở đây không có thứ mà ngươi muốn."

Nói rồi, nàng bỏ đi. Để lại hắn với vẻ mặt giận dữ. Mama biết nàng vừa hành động thiếu lễ độ, bà ta đã bắt và giam nàng trong căn phòng tối.

- "Waru đại nhân là thành chủ đáng kính của Okinawa."

- "Ngươi đã đắc tội với hắn!"

- "Khuê Các chúng ta còn có thể để mặt mũi ở đâu nữa?"

Không để yên chuyện nàng vừa làm hắn bẽ mặt, ở ngoài xa Khuê Các, tên Waru kia đang trao đổi gì đó vời tên nô tài.

- "Tin tức đã được lan truyền đi rồi, thưa ngài."

- Làm tốt lắm!" Hắn ta cười ranh ma.

....

- "Nữ ca đó quả nhiên là yêu nghiệt dùng yêu thuật mê hoặc."

- "Mọi người, mau đi đến Khuê Các tiêu diệt yêu quái!"

Những tên dân thường trên tay đang cầm đuốc lửa, tiến về phía Khuê Các. Chúng thì thầm to nhỏ với nhau về Kiemono và bảo nhau phải đi triệt tiêu nàng.

Mấy lời không tốt ấy vô tình lọt được vào tai chàng khiến chàng phải dừng bước mà ngạc nhiên vì nàng đang gặp nguy.

"Lời đồn thổi kia về nàng lan nhanh khắp thôn như căn bệnh dịch."

"Cùng với phẫn nộ, sự ghen ghét và đố kị ngày một dâng lên."

"Nó đã trở thành một trần cuồng phong lớn mạnh, sắp quét qua toàn bộ Okinawa thành."

Trong một khắc, cánh cửa nhốt nàng mở ra, nô tì hối hả mang nàng ra ngoài

- "Mau nhanh lên..."

- "Công tử đến cứu tiểu thư đó!"

Bên ngoài khu Khuê Các, hàng ngàn mũi tên được châm lửa bay về nhà thuyền nhằm thiu rụi mọi thứ nơi đây. Tiếng cung tên vun vút trong gió

- "Mau nhanh lên!"

- "Giết ả ta đi!"

- "Giết chết yêu nghiệt đi!" Tiếng tên chỉ huy quát tháo bọn binh lính

Bên trong Khuê Các, chàng đã thấy nàng, nắm thật chặt tay của nàng rồi cả hai chạy đi.

- "Đi theo ta!"

- "Ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây."

Mũi tên được bắn ngày một nhiều hơn, xung quanh đều tràn ngập lửa. Họ chạy tới chỗ lửa chưa đến. Đi đến đâu, lửa theo chân hai người họ đến đấy.

Không may thay, tên Waru kia và một tên có cung đã đứng ở phía trước đó. Chắn đường thoát của họ, rồi hắn bắn một mũi tên về này.

Chàng tránh được nhưng mũi tên ấy đã xoẹt ngang qua mắt chàng, chàng đau nhói, máu từ mắt tuôn ra. Tên Waru kia ngang nhiên cười lộ vẻ thoả mãn, hắn dồn họ vào đường cùng, không còn nơi để chạy thoát.

- "Đêm nay, Waru ta sẽ thay trời hành đạo, vì dân diệt hại yêu quái."

- "Nàng ấy không phải là yêu quái, nàng là Airi!" Chàng vừa nói vừa bảo vệ nàng.

- "Ta nói ả ta là yêu quái thì ả ta chính là yêu quái!" Tên Waru chỉ tay vào mặt chàng.

- "Ngươi... Ngươi muốn làm gì!" Hắn run rẩy lùi lại

- "Ta... Ta... sẽ bắn đấy!"

Chàng định xông vào đánh hắn thì nàng cản lại. Không nói gì, nàng nhìn tên xấu xa kia, từng bước từng bước tiến đến chỗ hắn.

- "Ngươi hãy để chàng ấy rời đi."

Hàng ngàn ánh lửa bùng lên, quây xung quanh nàng, bao trùm cả một vùng Khuê Các, chúng như cơn giận dữ đang dâng trào trong nàng.

- "Yêu...Yêu quái....!!!"

Tên lính thì hoảng sợ, bỏ mặc tên Waru mà chạy mất hút. Hắn thì thốt ra vài tiếng sợ hãi rồi quay đầu bỏ chạy.

- "Hự!..."

Mọi chuyện tưởng gần như đã hết, nhân lúc nàng mất cảnh giác, mũi tên đã đâm trúng vào tim nàng. Hoá ra tên nhát gan kia chạy đi tìm cung tên mà bình lính bỏ lại.

Gương mặt có chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị ban đầu.

Nàng rút mũi tên ấy ra. Lồng ngực nàng phát sáng, từ nơi đó, đàn hồ điệp bay ra.
Mái tóc xanh kia dài ra, phát sáng và bồng bềnh bay. Hắn ta hoảng sợ và bỏ chạy, không dám ở đó thêm phút giây nào.

Khuê Các rực cháy, mọi người đã đi tản đến nơi an toàn. Giờ đây, chỉ còn chàng và nàng

- "Đến đây cũng đã kết thúc, phải cảm tạ chàng rồi."

*Rắc...* Tiếng gỗ vỡ ra, Khuê Các sắp chìm xuống. Nàng vội đẩy chàng xuống nước, tránh để lửa làm chàng bị thương.

Bị đẩy xuống đột ngột, chàng chỉ kịp nhìn nàng một lần trước khi cả người rơi xuống nước.

- "AIRI... Không!"

- "Ta... Cuối cùng cũng đã tự do...

- "Nếu có duyên, ta nhất định gặp lại chàng."

.....

- "Có ý nghĩa gì không?" Vị khách ngồi trên đò hỏi người lái

- "Kiemono sao?"

- "Truyền thuyết nói rằng, cứ mười năm một lần."

Cũng đã mười năm kể từ ngày đám cháy bùng phát ở Khuê Các. Người dân ra sức dập lửa, Khuê Các giờ đây cũng đã về lại nguyên trạng ban đầu.

Hôm nay lại là một đêm trăng tròn, chiếc đò chèo đến Khuê Các, mang theo hai vị khách. Chiếc đò ấy lướt qua mặt trăng tròn được phản chiếu trên dòng nước.

Khung cảnh tĩnh lặng, đan xen chút tiếng nói của hai vị khách kia và người lái đò.

- "Ông già, có vẻ ông đã được nhìn thấy Kiemono."

- "Cũng đã đến lúc ông gặp lại Kiemono rồi nhỉ?" Cậu hướng mắt về thuyền nhà phía trước.

- "Nàng ấy sao... Nàng là Airi..."

End

-----------

Tặng airi_lyly, như lời cảm ơn của tớ vì cậu đã vote và bình luận giúp tớ có thêm động lực để viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip