One Shot Aov Cau Chuyen Cua Doi Ta Nakroth Krixi Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                    "Không biết bạn còn nhớ hay đã quên về người mình từng yêu?"

                   "Bạn có bao giờ tự hỏi, nửa kia có nhớ bạn không? Bây giờ như thế nào?"

Bình minh ló dạng, ngày mới đang đến. Bầu trời xanh thẳm của màn đêm dần chuyển thành màu nhạt. Ánh nắng ấm áp len lói chiếu nhẹ vào hai căn phòng riêng biệt nơi anh và em chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ sâu.

Đưa mắt ra khung cửa sổ, anh ngắm nhìn bình minh với sự nhung nhớ rồi thoáng chốc đáp mình lại xuống chiếc giường với những tâm tư mệt mỏi kèm theo vài tiếng thở dài.

Em cũng chỉ vừa mới tỉnh, chẳng khá hơn bao nhiêu, nằm đó mở mắt ngước nhìn trần nhà, tâm trạng mơ hồ cứ thế mà đóng đôi mắt nặng nề này lại, nhưng có thứ đã phá vỡ sự uể oải này cho anh và em là âm thanh của tin nhắn phát ra từ điện thoại.

Bất chợt ngồi thẳng dậy, Cầm điện thoại trên tay, đọc vài dòng tin nhắn, hai ta nhắn cho nhau những câu đùa. Được vài ba tin nhắn, anh bất chợt dừng lại vì cái ý nghĩa kia chạy đến, không thấy anh nhắn lại khiến cả em cũng mất hứng.

   "Hai ta đâu còn gặp nhau nữa"

   "Cũng chẳng còn yêu nhau nữa rồi."

   "Cớ sao lại phải bận tâm đối phương đang nghĩ gì, hay làm gì?"

"Dù sao cũng chẳng quan trọng nữa" anh và em tự nhủ nhau điều đó.



Anh nghe rằng em đã gặp được người em hằng mong. Người mà em bấy lâu vẫn kiếm tìm. Anh ước rằng, anh hiểu được người đó sẽ không phải anh.

Như thế sẽ tốt hơn cho em. Bời vì sau ngần ấy thời gian chia tay, anh vẫn tự hỏi bản thân. Sao anh không thể vượt qua? Sao vẫn không thể quên em đi?

   "Không biết em có đau buồn vì chuyện ta chia tay? Hiện tại em như thế nào rồi? "

Cái cách em quên đi anh ta thật dễ dàng. Anh chẳng muốn biết rằng, hiện giờ em có đang ở cùng anh ta hay anh ta ôm em thật chặt vào lòng như anh vẫn từng?

Có lẽ anh điên mất rồi. Dù biết thứ tình cảm này chỉ là trò chơi, nhưng giờ anh chẳng thể quên đi em. Khó chịu thật, khi những cảm xúc này cứ giằng xé lấy anh từng chút một.

Bước đôi chân mình từng bước lên những con phố nhộn nhịp, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh để anh và em quên đi cảm giác nhớ nhung kia.

Băng qua những con hẻm nhỏ, qua những vạch kẻ đường, anh và em đi tạm gác những tương tư của bản thân rồi bắt đầu một ngày mới.

Chụp ảnh và được chụp ảnh, cuộc sống của anh và em giờ đây rất khác nhau. Anh là một người mẫu ảnh nổi tiếng, còn em chỉ là nhiếp ảnh nghiệp dư. Anh chú tâm vào công việc của anh, em thì hoà vào cuộc trò chuyện với bạn bè buổi dã ngoại.

Cứ tưởng như thế này sẽ làm anh và em phân tâm, nhưng chỉ dừng lại dù là một chút nhỏ thì lại không ngừng nghĩ đến nhau. Điều khiến nụ cười cả trên mặt anh và em dần lắng xuống.

Anh lướt điện thoại với tách cà phê nóng mới được pha trên bàn, anh trầm tư nhìn màn hình điện thoại. Vẻ đăm chiêu hướng vào bức hình chụp chung khi anh và em còn bên nhau. Nhìn hoài niệm thật.

Nhâm nhi ly cà phê ấy, anh bất chợt gọi cho em. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng tổng đài bảo "không thể liên lạc được" vì lúc ấy em mải trò chuyện cùng những người bạn mà không nghe thấy chuông điện thoại.

Không bận tâm về em nữa, chú tâm vào laptop, bật âm lượng lên mức cao nhất, anh tiếp tục viết các bản nhạc để sớm có thể hoàn thành trong hôm nay.



--- 3:30 pm ---

Hiện tại là buổi chiều, em có cuộc hẹn với người bạn trai mới. Anh ấy rất tốt với em, rất biết lắng nghe và luôn khiến em cười, như anh đã từng vậy.

   "Hiện tại anh đang làm gì? Anh có đang vui vẻ với cô ấy không? Có như ta đã từng bên nhau? "

Em mong rằng, anh đang bên cạnh ai đó. Một ai đó biết yêu thương anh như em. Có lẽ đây sẽ là lí do thích hợp để bảo bản thân quên anh đi, thỉnh thoảng em vẫn luôn nghĩ rằng. Anh muốn nhìn thấy em phía sau cánh cửa nhà đang chờ anh.

Nhưng em sợ mình sẽ lầm, hoặc chỉ đang tưởng tượng ra mọi thứ. Em không muốn biết, khi anh nhìn vào đôi mắt cô ấy, anh có nhớ đến em không? Hay cô ấy hôn môi anh thật sâu, có như em trước kia?

Ai quan tâm chứ, chắc em mất trí rồi. Dù biết đây chỉ là trò chơi tình cảm, nhưng giờ đây em chẳng thể xoá anh khỏi tâm trí mình. Tại sao em lại không thể? Hay có lẽ em đã yêu anh quá sâu đậm mất rồi?


Rồi cũng lúc hoàng hôn, 5:00 pm chiều. Thời điểm mọi người bắt đầu đổ xô ra đường, là thời điểm phố đi bộ đông người hơn buổi sáng.

Anh lái chiếc siêu xe xuống phố, lướt qua những toà nhà cao tầng để đến buổi hẹn với bạn bè cùng cô bạn gái mới.

Em đi đến toa tàu điện ngầm, bắt chuyến cuối cùng. Nhưng không may thay, khi vừa đến nơi thì tàu đã chạy được một đoạn.

Chán nản vì đã lỡ chuyến tàu, cũng chả thể giải quyết được gì, nên em phải đành lên lại và đợi xe bus đến. Lên xe, em nhận ra một điều, trên xe chẳng có ai ngoài em và tài xế.

Nhìn xung quanh thật trống vắng, như lòng em lúc này vậy. Quan tâm làm gì, cứ thế em ngồi vào chỗ đâu đó trên xe không ngó ngàng nữa. Tay lấy trong túi chiếc điện thoại rồi lướt web, để xe đưa mình đến trạm tiếp theo.

Bước đến nơi em cần đến, chân em dần chậm lại. Vừa đi vừa vuốt mái tóc của mình, lòng em không ngừng nghĩ ngợi về anh, mà nước mắt đã rơi từ lúc nào cũng chẳng hay.

Em cứ đi mãi, đến trước một cửa tiệm thức ăn, ở đó có đông đủ bạn bè chỉ thiếu mỗi em bao gồm người bạn trai mới. Đứng lại một lúc để lau đi những giọt nước mắt kia, rồi tiến vào trong với nụ cười vui vẻ như chưa từng khóc.

Em hoà vào cuộc vui, cạn ly cùng những câu cười đùa, em đã cười không ngớt. Một người trong nhóm bạn đã đem một chiếc bánh kem, khá bất ngờ vì cứ tưởng chỉ có mình anh nhớ hôm nay là sinh nhật em.

Họ bắt đầu hát chúc mừng xinh nhật, em thổi nến thì mọi người vỗ tay khiến em vừa vui mừng lại vừa ngại ngùng. Em đã ước khoảnh khắc này kéo dài mãi để em có thể không còn nghĩ về anh nữa.

Em trao cho anh ấy một nụ hôn, cũng là lúc anh hôn cô ấy. Nụ hôn của niềm vui mừng cùng sự mong nhớ về mối tình cũ.

Phố xá giờ đây tràn ngập trong màu sắc của ánh đèn, đêm nay vui thật đấy kể cả anh và em. Cùng lúc ôm người kia một cái ôm tạm biệt, cứ thế bước xuống phố để mình hoà lẫn vào dòng người đông đúc.



Trở về căn phòng, bây giờ cũng đã là 2:05 khuya, tự hỏi người kia đã ngủ chưa? Hay vẫn đang thức để chờ điều gì đó?

Tay vô thức lại cầm điện thoại, click vào bộ sưu tập ảnh của hai ta, mắt nhìn vào màn hình không rời, lướt qua mỗi tấm ảnh thì nỗi nhớ càng tăng thêm, trong những tấm ảnh kia.

Có kỉ niệm khi hai ta vừa mới quen nhau, những đoạn video ngắn ngủi có anh/em trong đấy, hay những tấm ảnh chụp mặt xấu của nhau đều vẫn nằm ở đấy, nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ.

Dấu ba chấm cho em biết rằng anh đang nhắn, chờ một hồi để xem anh nhắn gì. Nhưng rồi dòng ba chấm đó biến mất, khiến em có chút thất vọng.

Nó làm nhận ra, không thể trông trờ anh được, vì chúng ta không còn cuộc trò chuyện, vì chúng ta đâu còn yêu nữa đâu.

Trông chờ thì được ích gì, ngã tấm lưng xuống giường, cùng vứt điện thoại sang một bên, dần chìm vào giấc ngủ và quên người kia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip