Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Phó công tử, có ở đây không ?" Hoa Mãn Thiên gõ cửa phòng Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết rất nhanh liền tới mở cửa, mời Hoa Mãn Thiên vào trong phòng ngồi

     Hoa Mãn Thiên cũng không khách khí với y, trực tiếp mở miệng nói : "Phó công tử, thứ cho ta nói thẳng, tuy ngươi đã cứu nhị đệ của ta, nhưng tất cả cũng là vì ngươi dựng lên. Hôm nay ngươi cũng hồi phục không tệ rồi, cho nên...."

     "Ta hiểu rồi. Ta sẽ rời đi." Trong lòng Phó Hồng Tuyết nhéo mạnh một cái, nét mặt vẫn như trước không gợn sóng. Rốt cuộc, không ở lại được nữa sao ? Cũng đúng, Hoa phủ chứa chấp mình lâu như vậy, nếu như đã tận tâm chữa trị cho mình, thực sự đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Hôm nay chủ nhà đã mở miệng, mình sao còn mặt dày mà ở lại nữa

     Mình ở Hoa phủ những ngày qua, mọi người trong Hoa phủ vẫn luôn không nói gì, vì sao hôm nay Hoa Mãn Thiên đột nhiên tới tìm mình, ám chỉ mình rời đi ? Không phải là Vô Tạ rốt cuộc không thể chịu đựng được sống cùng mình dưới một mái hiên, không muốn thấy mình, mới nhờ đại ca đứng ra ?

     Cũng được, hôm nay thân thể Vô Tạ cũng đã hồi phục không tệ rồi, có Hoa phủ che chở, nghĩ đến tương lại cũng sẽ không xảy ra được chuyện gì. Mình ở lại đây, ngoại trừ khiến người khác ngột ngạt, cũng không có ý nghĩa gì khác, vẫn là rời đi thôi

     Về phần ma tính trong cơ thể, Phó Hồng Tuyết không để ý. Y vốn hẳn là nên chết rồi, đem ma tính trên cơ thể Hoa Vô Tạ chuyển lên người mình, kết quả còn kỳ tích chưa chết, còn kéo dài hơi tàn những ngày qua, để cho mình được chính mắt thấy Hoa Vô Tạ bình an vô sự. Trong lòng biết bây giờ rời khỏi Hoa Vô Tạ, y rất nhanh sẽ bị ma tính phản phệ, chỉ là vì Hoa Vô Tạ cảm thấy thoải mái, y chết cũng không đáng tiếc

     Tạ Thiên Tầm một đường vội vàng chạy vào trong viện Hoa Vô Tạ. Hoa Vô Tạ nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn, nghi ngờ hỏi : "Sao vậy, Thiên Tầm tỷ tỷ ?"

     Tạ Thiên Tầm nói : "Vô Tạ ! Phó Hồng Tuyết muốn rời đi !"

     "Cái gì ?!" Hoa Vô Tạ lập tức bật dậy. Y muốn đi ? Y chẳng lẽ không biết ma tính trên người mình phải dựa vào ta áp chế, rời khỏi ta chắc chắn sống không quá một tháng sao ?! Y tình nguyện chết, cũng không muốn ở lại bên cạnh ta sao..... Hoa Vô Tạ đột nhiên sinh ra cảm giác chán ghét bản thân, chỉ cam thấy mình thập phần khiến người không thể nào nhẫn nại, khiến cho Phó Hồng Tuyết nguyện buông tha sinh mạng, cũng không muốn ở cùng mình trong phủ

     Hoa Vô Tạ mặc dù nhớ Phó Hồng Tuyết lúc chết nói với mình như nào, nhưng lại sợ y vì cứu mình, viện một lời nói dối. Mỗi khi nghĩ đến Phó Hồng Tuyết nói yêu hắn, liền cảm thấy ngọt ngào trong lòng, chớp mắt liền nhớ tới thủ đoạn độc ác của mình ở Hỏa Đinh giáo, lại cảm thấy mình không có gì đáng để Phó Hồng Tuyết thích, những lời này tám chín phần là dỗ hắn

     Bị tổn thương nhiều, bây giờ trong tình cảm, Hoa Vô Tạ từ lâu đã mất khả năng phân biệt. Những người xung quanh đều biết Phó Hồng Tuyết đối với hắn một mảnh thâm tình, chỉ có hắn từ đầu không nhìn thấy, cả ngày lẫn đêm lo được lo mất

     Tâm tình cứ lên xuống như vậy, lúc này vừa nghe Tạ Thiên Tầm nói Phó Hồng Tuyết mới đi, phản ứng đầu tiên của hắn là Phó Hồng Tuyết không nguyện cùng hắn ở trong Hoa phủ, vết thương mới dưỡng tốt, liền không chờ đợi mà đi

     Tại sao có thể ! Dù sao đã khiến người chán ghét, không bằng phá hỏng luôn, đến nháo đến khi y đồng ý ở lại mới thôi ! Mặc kệ Phó Hồng Tuyết tìm cách nào, ta chỉ muốn y sống ! Trong đầu xẹt qua ý niệm này, Hoa Vô Tạ liền chạy đến sân của Hoa Mãn Thiên

     Chạy ào vào phòng Hoa Mãn Thiên, Hoa Vô Tạ lấy một hơi cho mình, ngoài mạnh trong yếu quát : "Phó Hồng Tuyết ! Ngươi muốn đi đâu !" Nói xong thở hổn hển hai tiếng, vừa tức giận vừa xấu hổ. Đã biết thân thể suy yếu, chạy hai bước, khí tức liền không thông. Đường đường nam nhi bảy thước lại yếu liễu phù phong, Hoa Vô Tạ tức bản thân kém cỏi như vậy, nhịn không được nắm chặt tay, cố gắng đè xuống thở dốc

     Phó Hồng Tuyết đang dọn quần áo và đồ dùng, ngừng lại, thân thể cứng một chút, chậm rãi xoay người lại, nói : "Vô Tạ.... Ngươi đến rồi....." Đây là lần đầu tiên Hoa Vô Tạ tìm y từ sau khi bọn họ trở lại Hoa phủ. Là đến tiễn sao ?

     "Ngươi có biết, ngươi bây giờ rời khỏi ta căn bản không sống quá một tháng không ! Ngươi nguyện chết cũng không muốn ở bên cạnh ta sao ? Ngươi thật sự chán ghét ta như vậy sao !" Hoa Vô Tạ thốt ra, từng lời đập vào vẻ mặt mơ hồ của Phó Hồng Tuyết

     "Không phải, Vô Tạ.... Ta chỉ là không muốn quấy rầy ngươi....." Phó Hồng Tuyết giải thích yếu ớt. Chẳng lẽ không phải ngươi không muốn nhìn thấy ta sao ? Sao lại biến thành ta chán ghét ngươi ? Ta sao có thể chán ghét ngươi ?

     "Quấy rầy ta ? Cái gì mà là quấy rầy ta ? Là ngươi nói, phải bồi ta phiêu bạt chân trời. Là ngươi nói ! Phải bồi ta ngâm thơ đối địch ! Uống rượu ngắm hoa ! Ngươi nói ngươi thích ta, ngươi yêu ta.... Chẳng lẽ..... ngươi là đang lừa ta ?" Hoa Vô Tạ viền mắt phiềm hồng, cả người run lên, nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói mang theo một tia cầu khẩn. Ủy khuất cũng không kìm nén được, muốn rơi nước mặt, chỉ cắn chặt môi, đem môi cắn đến trắng bệch, đè xuống nghẹn ngào trong cổ họng, giấu sự lo sợ trong cổ họng

     Phó Hồng Tuyết đâu thấy rõ tình cảm của hắn như vậy, mặc dù thập phần động người, nhưn y cũng không muốn Vô Tạ lại đau lòng, vội vàng giải thích : "Không có, ta không có lừa ngươi...." Y làm sao bỏ được ? Y thầm muốn ở cùng Hoa Vô Tạ cả đời, đem toàn lực bảo vệ hắn. Nhưng y sao có thể ích kỷ như vậy, chỉ lo cho bản thân, khiến cho Hoa Vô Tạ khó xử chứ ?

     Lời nói còn chưa dứt đã bị Hoa Vô Tạ cắt đứt : "Vậy ngươi cũng đừng đi ! Ngươi không muốn bù đắp cho ta sao ? Ngươi không muốn bảo vệ ta sao ?" Hoa Vô Tạ ngay cả yếu ớt cũng không đoái hoài, nước mắt cuối cùng rời khỏi viền mắt, nhỏ xuống, "Ngươi đừng đi..... đừng đi..... Đừng rời bỏ ta.... Cầu ngươi..... Van ngươi..... Hồng Tuyết..... ca ca....."

     Phó Hồng Tuyết cả người chấn động, không tin được run giọng hỏi : "Vô Tạ.... Ngươi.... ngươi gọi ta là gì ?"

     Phó Hồng Tuyết cuối cùng ý thức được y hiểu lầm ý của Hoa Vô Tạ. Người trước mắt đã khóc lê hoa đái vũ, khiến trong lòng Phó Hồng Tuyết đều nhói. "Hồng Tuyết ca ca" đã lâu không được gọi, thoáng cái thổi bay lo lắng trong lòng Phó Hồng Tuyết, vui sướng xông lên đầu, trực tiếp khiến chân tay luống cuống, càng để y có thể hiểu được lòng của Vô Tạ !

     Phó Hồng Tuyết mắt cay, gần như mừng đến chảy nước mắt. Nếu Vô Tạ muốn mình ở lại, như vậy y cũng sẽ không buông tay nữa

     "Vô Tạ !" Y gọi tên người trong lòng mình, giơ tay kéo tiểu công tử vào trong lòng mình, ôm chặt, lực đạo lớn đến mức như muốn đem người khảm vào trong xương cốt mình, đè lên vết thương trên người cũng không để ý

     "Đồng ý với ta..... đừng bỏ lại ta...." Hoa Vô Tạ khóc đến nấc, dùng hết khí lực ôm lại, không cho người trong ngực thoát đi, đem đầu chôn vào cần cổ đổi phương, nước mắt rơi làm ướt cổ áo Phó Hồng Tuyết

     Phó Hồng Tuyết đau lòng đến cực điểm, thầm mắng mình làm Vô Tạ đau lòng đến khóc, càng thêm ra sức ôm đối phương vào trong lòng mình, luôn miệng nói : "Ta đồng ý với ngươi ! Ta đồng ý với ngươi ! Đời này, ta cũng sẽ không bỏ lại ngươi, Vô Tạ."

     Người trong lòng khóc đến run lên, Phó Hồng Tuyết sợ hắn như vậy sẽ loạn trong lòng, khóc đến làm thương mình, đưa cánh tay giảm lực đạo một chút, cúi đầu hôn nước mắt trên mặt Hoa Vô Tạ, hôn lên hàng lông mi dài khẽ run của hắn, hôn lên mắt hắn, ôn nhu nói : "Đừng khóc, Vô Tạ, đừng khóc, ta đau lòng."

     "...Ừ..." Thanh âm Hoa Vô Tạ nấc một cái, còn thút thít một lúc, cuối cùng cũng bình phục được. Nghĩ đến mình vừa được Phó Hồng Tuyết ôm vào trong lòng, gào khóc, Hoa Vô Tạ xấu hổ, mặt cũng sắp bốc cháy, chôn đầu xuống không chịu ngẩng lên

     Phó Hồng Tuyết buồn cười, hôn vào đỉnh đầu hắn, lặp lại : "Cả đời này, ta cũng sẽ không rời bỏ ngươi."

     Hoa Vô Tạ gật đầu, đứng dậy từ trong lòng Phó Hồng Tuyết. Bên tai truyền đến tiếng kêu đau của Phó Hồng Tuyết, hắn đột nhiên nhớ tới đối phương vẫn đang bị thương, nhất thời gấp gáp nói : "Ta có phải là làm đau ngươi không ?"

     "Không sao, đều ổn rồi, không sao." Phó Hồng Tuyết thuận miệng nói

     "Mới có sao ! Sắc mặt ngươi đều trắng ! Ta đi tìm Linh sư cô." Nói xong, Hoa Vô Tạ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lấy tay áo lau nước mắt

     Ta là bị ngươi dọa cho sợ.... Phó Hồng Tuyết mở miệng, lại ngậm lại. Chẳng biết sao, y từ bóng lưng của Hoa Vô Tạ thấy được vài phần chạy trối chết. Hoa nhị thiếu gia sợ là xấu hổ, mượn cớ chạy đi rồi. Phó Hồng Tuyết cúi đầu, lắc đầu cười. Quay đầu nhìn đồ đạc đang thu dọn dở, y lại đem đồ đạc lấy ra bỏ lại chỗ cũ. Nếu đã cùng Hoa Vô Tạ nói, y tự nhiên sẽ không rời đi

     Phó Hồng Tuyết không ngốc, liền biết Hoa Mãn Thiên là cố ý bảo y rời đi, còn nói không rõ, hại y hiểu lầm là ý của Hoa Vô Tạ. Nhưng y cũng không dám tức giận với Hoa Mãn Thiên, bị hắn làm cho lộn xộn như vậy, ngược lại khiến y và Hoa Vô Tạ giải được khúc mắc, xong phải cảm tạ hắn thật tốt mới được

     Hoa Vô Tạ kéo Linh sư cô đến. Vết thương của Phó Hồng Tuyết cũng không đáng ngại, Linh sư cô dở khóc dở cười, thầm nghĩ hài tử Vô Tạ này cũng quá lo lắng cho người trong lòng rồi

     Ngày thứ hai, Phó Hồng Tuyết liền chuyển đến sân Hoa Vô Tạ. Tuy hiểu lầm đã được gỡ bỏ, hai người ban ngày đều dính lại một chỗ, nhưng buổi tối vẫn là ở riêng hai phòng

     Hoa Vô Tạ bị tổn thương làm cho sợ, luôn thấp thỏm bất an, lo Phó Hồng Tuyết lần thứ hai sẽ bỏ lại hắn, hận không thể mỗi phút đều dính bên người Phó Hồng Tuyết. Chỉ có tay chạm được Phó Hồng Tuyết, hắn mới có thể an tâm, bởi vậy thường kéo tay Phó Hồng Tuyết, kéo cánh tay y, thậm chí cọ vào trong lòng y, như một con mèo con cần được vuốt ve, càng không ngừng cọ cọ tạo cảm giác tồn tại

     Thật vất vả mới theo đuổi được người trong lòng về như vậy, lại không chút cố kỵ nào mà yêu thương nhung nhớ, Phó Hồng Tuyết nhiều lần đều sắp không giấu được dục vọng trong ánh mắt. Nhớ thân thể Hoa Vô Tạ còn yếu, hơn nữa chuyện của hai người bọn họ tuy nhờ Hoa Mãn Thiên mà thành, vẫn là chưa được Hoa Chính Khôn và lão tổ tông tán thành, Phó Hồng Tuyết uống mấy hớp trà lạnh hạ hỏa, bắt đầu tính toán chuyện cầu thân

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip