Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thân thể Hoa Vô Tạ cần thời gian dài từ từ điều dưỡng, trong khoảng thời gian ngắn, hành động của hắn không đáng ngại, chỉ là thể chất so với người thường yếu hơn rất nhiều, ở biệt viện nằm hai ngày, Linh sư cô liền kiến nghị hắn quay về viện mình nghỉ ngơi, ở trong môi trường quen thuộc, càng có lợi cho thả lỏng cơ thể và tinh thần, gia tăng tốc độ phục hồi

     Tối hôm đó, Hoa Vô Tạ từ xa nhìn thấy Hoa Mãn Thiên đứng dưới tán cây trong viện, vừa định ra khỏi phòng tìm y, liền bị hai nha hoàn lớn mật ngăn lại, muốn hắn mặc thêm một ngoại bào, không thì không cho hắn ra khỏi cửa. Tiểu ngọt ngào Hoa Vô Tạ không đành lòng cự tuyệt hai hảo tỷ tỷ, không thể làm gì khác là để tùy bọn họ phủ thêm y phục cho mình, một bên trong lòng mắng một câu, đám người này quả nhiên đem mình thành bình hoa mà che chở, một bên hướng đến Hoa Mãn Thiên

     Hoa Mãn Thiên nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại thấy Hoa Vô Tạ đến gần, hỏi : "Nhị đệ, thân thể ngươi còn chưa khỏi hẳn, đã muộn thế này, không nghỉ ngơi thật tốt, ra đây làm cái gì ?"

     "Ta không phải là không ngủ được, muốn bồi đại ca tâm sự sao." Hoa Vô Tạ cười cười

     "Phải không ? Ta xem ngươi là muốn hỏi Phó Hồng Tuyết thế nào." Hoa Mãn Thiên không để chút mặt mũi nào cho đệ đệ, mở miệng vạch trần hắn. Vô Tạ hồi phủ đã mấy ngày, vẫn chưa hỏi tình huống của Phó Hồng Tuyết, lúc này rốt cuộc cũng không nhịn được rồi ?

     "Không có ! Sao có thể chứ !" Ánh mắt Hoa Vô Tạ nhìn loạn, vội vàng phủ nhận nói

     "Thật không ?" Hoa Mãn Thiên nhấc lông mày, trêu chọc đệ đệ nghĩ một đằng nói một nẻo, khẩu thị tâm phi này

     Hoa Vô Tạ cứng họng, bỗng nhiên như buông bỏ nói rằng : "Ta....ta....ta chính là muốn biết, y có phải là thật sẽ không chết không."

     Hoa Mãn Thiên thiếu chút nữa bật cười, vội vàng thu biểu tình, vẫn là không nhịn cười được, giọng mang tiếu ý : "Yên tâm đi, y thực sự không sao, chuẩn xác mà nói, y chỉ cần không rời xa ngươi, sẽ không sao."

     "Đại ca, ngươi nói, ta không rõ." Hoa Vô Tạ nghi ngờ nói, cái gì mà gọi là "không rời xa ta sẽ không sao" ?

     "Ngươi a, trước bị đèn Trấn Hồn phản phệ, thành kí chủ của đèn Trấn Hồn, hợp với nó thành làm một. Ma tính ở trong người tuy bị chuyển đi, nhưng đèn Trấn Hồn lại ở lại trong cơ thể ngươi, nói cách khác, ngươi có năng lượng cực đại của đèn Trấn Hồn, ngươi bây giờ hoàn toàn có thể áp chế ma tính trong cơ thể Phó Hồng Tuyết." Hoa Mãn Thiên giải thích

     "Hì..... Thật tốt quá..... y thực sự không sao." Tảng đá lớn trong lòng Hoa Vô Tạ rốt cuộc đã hạ xuống. Trước chỉ nghe ma tính trong cơ thể Phó Hồng Tuyết biến mất, không biết là vì sao, cũng không biết còn có thể tái phát không, trong lòng hắn luôn bất ổn, không thể an tâm. Hôm nay chắc chắn ma tính sẽ không tạo tổn thương gì với Phó Hồng Tuyết, Hoa Vô Tạ rốt cuộc như trút được gánh nặng. Chỉ là, Phó Hồng Tuyết đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Không phải vì ma tính, như vậy là vì sao ?

     "Đại ca, nếu ma tính đang biến mất, vậy sao y còn hôn mê bất tỉnh ?" Hoa Vô Tạ hỏi

     "Ngoại thương và nội thương quá nghiêm trọng, hơn nữ ma tính phải phệ tổn thương, y có thể sống được đã là may mắn rồi. Lúc nào có thể tỉnh, còn phải xem tình trạng hồi phục của y." Hoa Mãn Thiên nói. Vết thương của Phó Hồng Tuyết thực sự làm cho người kinh sợ, vết thương do roi, vết thương do đinh nhiều lần bị xé rách, nứt xương, ma tính, nội lực hỗn loạn, không chỗ nào không nghiêm trọng, vết thương của y không thể nói vài ba câu là miêu tả được, như vậy mà còn có thể sống, Hoa Mãn Thiên không khỏi kính nể đao khách giang hồ này

     Nụ cười trên mặt Hoa Vô Tạ lần thứ hai thối lui, hai tay không tự chủ được nắm lại, trong lòng lại bất an, phảng phất như một con chó con phạm sai, hai lỗ tai cụp xuống, lộ ra vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu

     Hoa Mãn Thiên thấy biểu tình của Hoa Vô Tạ, thầm than tâm tư của đứa bé này đối với Phó Hồng Tuyết bây giờ chỉ sợ là càng nặng hơn. Hắn mặc dù lo lắng cho Phó Hồng Tuyết, nhưng không đi gặp y, Hoa Mãn Thiên hỏi : "Phó Hồng Tuyết đang ở trong phủ, ngươi lo lắng y, vì sao không tới xem ?"

     "A.... Ta đem y trở thành bộ dạng này, còn có tư cách đi gặp sao...." Thanh âm của Hoa Vô Tạ càng ngày càng nhẹ, không che giấu được sự cô đơn và tự trách

     Ban ngày ở trong Hoa phủ lung tung đi dạo, Hoa Vô Tạ cả đường sững sờ, ngẩng đầu mới phát hiện mình bất tri bất giác đã đi tới sân của Hoa Mãn Thiên, đứng ở ngoài phòng Phó Hồng Tuyết. Nhìn cửa phòng đóng chặt, Hoa Vô Tạ di chuyển chân, cuối cùng vẫn đứng tại chỗ, không dám tiến lên

     Nhớ tới lời Hoa Mãn Thiên tối qua nói, hình ảnh trong trí nhớ hiện lên. Hắn nhớ kỹ mình phân phó thuộc hạ đánh Phó Hồng Tuyết hai trăm roi, nhớ kỹ mình dùng ma tính làm Phó Hồng Tuyết bị thương nặng, nhớ thân ảnh Phó Hồng Tuyết ngã xuống mặt đất, trong miệng nôn ra máu. Lúc đó mình tại sao có thể trơ mắt nhìn, tự mình xuất thủ làm tổn thương y mà thờ ơ ?!

     Hoa Vô Tạ hô hấp trở nên có chút gấp, đau lòng như dao cắt, đau đớn từ tâm mạch truyền đi toàn thân, trong nháy mắt như lại nếm sự thống khổ khi võ công bị phế. Sắc mặt hắn tái nhợt, mạnh mẽ phục hồi lại tinh thần. Mới vừa rồi chỉ là tác động đến tâm trạng, nhưng trong tim đau đớn cũng thật chân thực

     "Xin lỗi....  Ngươi nhất định rất đau đúng không....." Hoa Vô Tạ biết tâm tình mình bây giờ bất lực cho hồi phục thân thể, nhưng hắn không khống chế được suy nghĩ của mình, mỗi giây đều nhớ đến Phó Hồng Tuyết. Chuyện Hỏa Đinh giáo rõ ràng không liên quan đến Phó Hồng Tuyết, mình lại đem thù hận trút lên người y. Hắn càng nhớ lại, càng thấy có lỗi với Phó Hồng Tuyết, càng sợ không dám đi gặp, không gặp lại càng nhớ, dứt khoát đem mình vào ngõ cụt, dây dưa quấn quýt, không thể tách rời

     Mấy ngày Phó Hồng Tuyết hôn mê, Hoa Vô Tạ cả ngày lẫn đêm trong lòng bất định, mãi đến khi nghe Phó Hồng Tuyết tỉnh lại, mới cuối cùng cũng ăn điểm tâm, chia vài phần chú ý đến việc điều dưỡng thân thể mình

     Nhìn chén thuốc Linh sư cô để trước mặt hắn, vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhớ tới ngày trước Linh sư cô tận tình khuyên hắn thả lỏng tâm tình, Hoa Vô Tạ chột dạ một trận, đưa chén thuốc uống sạch sẽ. Linh sư cô liếc nhìn hắn, nói : "Phó Hồng Tuyết bây giờ đã hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Hai người các ngươi, người tám lạng, kẻ nửa cân, đều phải để ta chăm thật tốt."

     Hoa Vô Tạ chớp chớp mắt, gật đầu liên tục, làm ra biểu tình thập phần chân thành nghe lời, lại mở đối mắt mong đợi to ướt nhẹp, nhìn Linh sư cô

     Linh sư cô cười lắc đầu, thu chén thuốc, nói : "Được, ta phải đi xem y, đảm bảo chữa tốt cho y. Được chưa ?"

     Hoa Vô Tạ mặt có chút đỏ, ấp úng nói : "Cảm....cảm tạ cô cô. Cô cô cực khổ rồi."

     Linh sư cô từ trong viện Hoa Vô Tạ đi ra, liền đi đến phòng của Phó Hồng Tuyết. Hôn mê mấy ngày, ngoại thương Phó Hồng Tuyết hồi phục rất nhanh, sau khi tỉnh lại, liền có thể phối hợp với thuốc điều trị nội thương

     Đi tới ngoài phòng Phó Hồng Tuyết, Linh sư cô liền nghe thấy thanh âm của Hoa Mãn Thiên từ bên trong truyền tới : "Ma tính Phó công tử bị trấn áp, hiện tại đã không nguy hiểm đến tính mạng, tiếp theo an tâm dưỡng thương ở Hoa phủ đi."

     "Cảm tạ Hoa thiếu gia không tính toán hiềm khích trước đây, ơn cứu ta, Phó Hồng Tuyết không thể hồi báo. Nhưng ta bây giờ càng muốn biết Vô Tạ thế nào, thực sự không sao chứ ?" Phó Hồng Tuyết khí không đủ, tiếng nói có chút khàn khàn, hô hấp cũng nặng hơn so với người thường. Khi y mở mắt ra, đầu óc trống rỗng, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, chính mình cư nhiên chưa chết, còn được người của Hoa phủ cứu về

     Nhìn thấy Hoa Mãn Thiên, y vội vàng hỏi hắn tình trạng của Hoa Vô Tạ. Từ thái độ của Hoa Mãn Thiên, y liền có thể đoán được Hoa Vô Tạ lúc này đã không còn gì đáng ngại, nhưng vẫn muốn tự hỏi một câu

     "Yên tâm đi, thân thể Vô Tạ đang hồi phục rồi, không sao." Hoa Mãn Thiên nói

     "Hắn không sao thì tốt rồi." Phó Hồng Tuyết yên lòng. Y đã gây ra sai lầm lớn, cuối cùng cũng bù lại một chút

     Linh sư cô thầm than hai đứa bé này, rõ ràng đều cực lo lắng cho đối phương, lại đều chỉ dám thám thính tin tức từ miệng người khác, không dám tự đi gặp một lần, thực sự khiến người vừa đau lòng vừa sốt ruột. Bà nhẹ ngàng gõ cửa một cái, vào phòng chuẩn đoán bệnh của Phó Hồng Tuyết

     Phó Hồng Tuyết từ trước lưu lạc trên giang hồ, bị thương thì tìm một lang trung trên giang hồ xử lý một phen, đã khi nào được điểu trị và chiếu cố cẩn thận như ở Hoa phủ, cảm thấy không quen. Nhưng ở lại Hoa phủ, y có thể bất cứ lúc nào đều nghe được tin của Hoa Vô Tạ, bởi vậy mặc dù có chút không tự nhiên, nhưng cũng không nghĩ tới rời đi, thầm muốn có thể ở gần Hoa Vô Tạ một chút

     Bọn hạ nhân Hoa phủ hôm nay đối với y đã hết địch ý, tất nhất là hầu hạ tận tâm tận lực, thường xuyên nói chuyện của Hoa Vô Tạ cho y nghe

     Hôm đó, Phó Hồng Tuyết nghe theo lời Linh sư cô, ở trong viện đi dạo một phen, thả lỏng gân cốt, từ xa liền thấy Hoa Vô Tạ dẫn theo một gã sai vặt ở trong hoa viên phía trước, chơi ở dưới gốc cây hoa tử vi 

     Hoa Vô Tạ đang chọn, gạt cành cây sang hai bên, cả người đều dựa sát vào cây. Hắn cẩn thận ngắm mỗi một bông hoa trên cành câu, cố gắng tìm ra cành nở đẹp nhất. Cuối cùng chọn được một cành, Hoa Vô Tạ đưa tay ra lại không với tới. Không có khinh công bên người, Hoa Vô Tạ không thể làm gì khác là gọi hai gã sai vặt nâng hắn lên, run run rẩy rẩy, thật vất vả mới hái được hoa xuống, cánh hoa rơi đầy người

     "Vô Tạ....." Phó Hồng Tuyết cước bộ lay động, nhìn Vô Tạ lắc lư, quả muốn xông đến giúp một tay. Bên tai lại vang lên lời Hoa Vô Tạ lúc đang chuyển dời ma lực. "Phó Hồng Tuyết..... Ta hận ngươi..... Nếu có kiếp sau, ta không bao giờ.... muốn gặp ngươi nữa......"

     Sắc mặt của Phó Hồng Tuyết ảm đạm xuống, đi sang bên cạnh, đem chính mình giấu vào trong bóng cây. Hoa Vô Tạ nghiêng người nói gì với gã sai vặt, trên mặt lại mang nụ cười hồn nhiên không gì sánh bằng, phảng phất như sự thống khổ tê tâm phế liệt trước đây chưa từng có, hắn vẫn là nhị thiếu gia của Hoa phủ vô ưu vô lự kia

     Thấy ngươi trở về đơn thuần, hiền lành, ta đã thỏa mãn rồi. Mình cách xa hắn một chút, hắn mới có thể sống càng vui vẻ. Vô Tạ, ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa..... Vết thương trên đùi y còn chưa tốt, Phó Hồng Tuyết xoay người, khập khiễng kéo cơ thể rời khỏi

     Hoa Vô Tạ hình như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn thoáng về hướng Phó Hồng Tuyết rời đi, nhưng lại không thấy một bóng người. Hắn cũng không để ý, cầm cành hoa mới hái xuống, hướng đến sân lão tổ tông. Còn muốn tìm một bình hoa đẹp để cắm hoa lên. Hoa Vô Tạ vừa đi vừa nghĩ

     Hai người cứ né tránh như vậy hơn nửa tháng, rõ ràng đều ở trên ba phần mẫu đất của Hoa phủ, lại cứ không gặp mặt như thế. Tạ Thiên Tầm nhìn mà trong lòng cũng sốt ruột, lúc bữa trưa xách bầu rượu tìm đến Hoa Mãn Thiên : "Thiên ca ca, ngươi nói Vô Tạ và Phó công tử rõ ràng trong lòng đều có đối phương, cứ ẩn núp không gặp làm gì chứ ? Thật vất vả mới kiếm được mạng về ! Quá không biết quý trọng rồi !"

     Hoa Mãn Thiên cầm chén rượu Tạ Thiên Tầm mới rót, đưa tới trong tay nàng, lại gặp đồ ăn bỏ vào bát nàng, nói : "Đúng vậy, cho nên, chúng ta giúp bọn họ một chút đi."

     "Giúp ? Giúp thế nào ?" Tạ Thiên Tầm vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ của vị hôn phu, hỏi

     "Tạo cho bọn họ một cơ hội để mở lời." Hoa Mãn Thiên thực sự vi đệ đệ của hắn mà phiền não

     Hai người ghé vào nhau, nói nhỏ, ăn cả bữa ăn mất tận một canh giờ. Rời phòng, bọn họ liền phân công nhau hành sự, Hoa Mãn Thiên đi tìm Phó Hồng Tuyết đang ở tạm trong sân mình, Tạ Thiên Tầm chạy đi tìm Hoa Vô Tạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip