12. "Đường không ai đi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
15/06/20
-----------

Tiêu Chiến ngủ đến gần trưa ngày hôm sau. Bàn tay sưng vù, đau buốt theo từng cử động. Cả một đêm lao lực, môi của Tiêu Chiến khô nẻ, mắt thâm quầng xơ xác. Anh gọi điện thoại xin nghỉ vài hôm, tắm gội một chút, chật vật với bàn tay bị thương hết gần cả buổi mới quẩy ba lô đến Galaxy. Thanh muội muội nhìn thấy Tiêu Chiến xách balô tới, mặt mày ủ ê đầy rẫy ưu tư thì không khỏi cảm thấy khó hiểu.

"Cái gì vậy trời?"

"Đi bụi. Dạt ra cho bố nằm nghỉ xíu coi!"

Tiêu Chiến mỏi mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Anh không muốn ở nhà, cũng không muốn gặp Vương Nhất Bác. Trưa nay anh mở điện thoại ra đã thấy Vương Nhất Bác gọi nhỡ một cuộc, nhắn vài tin hỏi thăm sao không về.

Tiêu Chiến không nhấn vào xem, xóa thông báo để tin nhắn đừng ghim trên màn hình nữa. Anh biết lúc này mình không được bình tĩnh. Anh không biết phải định nghĩa cảm xúc của mình bây giờ như thế nào. Khuyết điểm lớn nhất của Tiêu Chiến là khi đối diện với vấn đề, anh thường chọn cách tự thu mình lại, tự mình trấn an bản thân, tự mình chữa lành tất cả.

Cả ngày hôm đó, Vương Nhất Bác có gọi đến hai lần, Tiêu Chiến đều bỏ máy không nghe. Vương Nhất Bác ngoan cố gọi thêm một cuộc, người nghe máy là cậu nhóc nhân viên:

"Quản lý Tiêu không có ở đây
Anh ấy đi đâu tôi không rõ ạ."

Tiêu Chiến tự biết mình đang rất ích kỉ.

Một sự ích kỷ khó lòng nói rõ là đúng hay sai.

******

Vương Nhất Bác gọi điện nhắn tin nhiều lần không thấy Tiêu Chiến hồi âm, qua nhà cũng không gặp được người. Cậu liên hệ đến Trung tâm hướng nghiệp hỏi thăm Tiêu Chiến thì nghe nói mấy hôm nay anh nghỉ phép không đi dạy. Vương Nhất Bác lại đến Galaxy, nhân viên bảo anh cùng ông chủ đến thành phố Y làm công việc gì đó.

Lần thứ hai kể từ lúc biết nhau, Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể liên hệ với Tiêu Chiến. Anh là một người trưởng thành to lù lù chứ không phải miếng bông gòn mà tìm hoài chẳng thấy. Lần này không như lần trước, Vương Nhất Bác không chấp nhận được việc anh thích thì đến, thích thì đi ngang qua cuộc đời mình như thế.

Lần này, câu triệu hồi "Ba hồn bảy vía Tiêu Chiến mau về đây cho tôi!" không còn tác dụng nữa. Tiêu Chiến không về, cũng chẳng liên hệ được. Vương Nhất Bác chua chát nhận ra hình như bản thân chẳng là cái gì trong cuộc sống của Tiêu Chiến. Có hay không có cậu, hình như Tiêu Chiến vẫn rất ổn.

Ngày thứ mười sáu kể từ lần cuối gặp mặt, Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Chiến liên tục. Tiêu Chiến ban đầu muốn bắt máy, nhưng cầm lên lại để xuống. Cuộc điện thoại thứ tám đổ đến, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng không dằn lòng được nữa.

"..."

Tiêu Chiến chợt phát hiện mình không thể niềm nở đáp một tiếng "ừ" như những lần trước. Tiếng thở nhẹ nhàng bên kia vọng lại khiến trái tim của anh đau đớn đến nghẹn ngào. Âm thanh chứa đầy sự kìm nén ấy hòa cùng tiếng gió hiu hiu thổi cứ thế rót vào tai Tiêu Chiến.

Đó quả thật là một tổ hợp âm thanh gây phiền nhiễu tâm tư.

"Tiêu Chiến?"

"Vâng."

Không phải là "ừ", mà là"vâng".

Tiêu Chiến đang vạch ra ranh giới cho hai người ư? Quá đỗi xa lạ rồi! Ngay cả Tiêu Chiến cũng không ngờ tới.

"Anh đang ở đâu?"

"Galaxy."

"Xuống dưới gặp tôi một chút!"

"Không. Tôi bận rô...."

"Tôi đợi."

Vương Nhất Bác nói được làm được, Tiêu Chiến thừa biết cái tính này của cậu. Anh bước lại gần cửa sổ, vén rèm nhìn xuống. Vương Nhất Bác đang đứng phía dưới, nhìn lên. Tiêu Chiến thở dài bất lực.

Tiêu Chiến mở cửa lớn bước ra, tiếng chuông kêu ding dong như đánh động hai mảnh tâm thức sực tỉnh trong triền miên suy nghĩ.

Tiêu Chiến không như mọi lần chạy đến ngay sát mặt Vương Nhất Bác, tươi cười nói chuyện. Lối vào cửa chính ở quán bar được rải sỏi và trồng thêm cỏ chia thành nhiều ô vuông. Tiêu Chiến cứ thế mà dừng lại, cách Vương Nhất Bác một khoảng bằng cái ô vuông trắng viền xanh kia.

Gần ngay trước mắt, mà sao cứ thấy như xa cách ngàn trùng?

Vương Nhất Bác nghe lòng mình tê dại, không phải vì cơn gió lạnh vừa thổi ngang, mà bởi vì Tiêu Chiến gật đầu chào cậu. Anh không lí lắc với Vương Nhất Bác nữa, cứ đứng hoài ở đó, hai tay để trong túi áo. Anh không rủ Vương Nhất Bác vào trong như mọi lần.

"Bữa giờ anh đi đâu? Sao không về nhà cũng không nghe điện thoại? Nhắn tin cũng không trả lời là sao? Anh có biết là tôi..."

Cậu thế nào?

Tôi không biết.

"Tôi có công việc, đi vội nên điện thoại để lại đây. Hôm nay tôi mới về."

Âm điệu của Tiêu Chiến điềm đạm hơn hẳn, không còn liến thoắng như con chim sẻ tinh nghich nữa. Vương Nhất Bác không thể tin Tiêu Chiến lại thay đổi đến chóng mặt như thế. Nếu là trước đây, anh sẽ hỏi ngược lại rằng tại sao anh phải trả lời. Nhờ những câu hỏi ngang ngược ấy của anh, mỗi lần trò chuyện đều rất hào hứng và thoải mái.

Tiêu Chiến trả lời thẳng thắn rõ ràng, chẳng phải là đang muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại này sao? Điều gì đã khiến anh cư xử như vậy?

Vương Nhất Bác không biết rất nhiều thứ, kể cả việc những người như Tiêu Chiến luôn tồn tại một cán cân giữa hai phần cá tính đối lập. Bây giờ cán cân ấy đang nghiêng về phía bản năng hơn, tức là anh chọn cách thức tàn nhẫn hơn để chống chọi với những tổn thương.

Cân bằng nội tâm là cách Tiêu Chiến vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Trước nay anh khéo léo giấu đi cái ngang tàng, ương bướng và lạnh lùng, chỉ cho Vương Nhất Bác thấy anh là một con thỏ ngáo ngơ đanh đá mà thôi. Còn bây giờ, ánh trăng đơn bạc dịu dàng đã nhường chỗ cho nắng trưa chói gắt.

"Vậy tối nay mấy giờ về? Tôi đón anh."

"Tôi không về nhà đâu. Vợ của bạn tôi sinh em bé, tôi thay nó trông coi công chuyện ở đây."

Vương Nhất Bác im lặng. Tiêu Chiến đang cự tuyệt cậu đấy ư? Giọng nói điềm đạm kia như phiến băng vậy, trong veo đẹp đẽ nhưng sắc lẹm, sẵn sàng gây đau thương cho kẻ nào chạm vào.

Tiêu Chiến cũng im lặng, dường như anh chẳng còn gì để nói nữa. Họ đứng đó thật lâu dưới thời tiết se lạnh lúc chiều tà. Nắng hoàng hôn vàng vọt nhuộm tím hai bóng người u tịch.

Tiêu Chiến chớp mắt, cúi đầu chào Vương Nhất Bác rồi quay lưng đi vào trong. Vương Nhất Bác không nghĩ được nhiều, chỉ bất chợt cảm thấy lần này anh quay lưng là sẽ không ngoái đầu lại nữa. Cậu vội vã kéo cánh tay phải của Tiêu Chiến giật ngược trở lại. Bàn tay anh trượt khỏi túi áo, lộ ra vết thương đã sắp lành đang ẩn dưới mấy miếng băng cá nhân.

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn vào bàn tay vẫn hơi sưng kia. Tiêu Chiến thong thả thu tay về, chưa đợi Vương Nhất Bác hỏi đã nói trước:

"Làm vỡ cái ly thôi."

"Tiêu Chiến!"

"..."

Vương Nhất Bác đọc được dòng trạng thái Tiêu Chiến đăng lúc ba giờ rưỡi sáng hôm đó thì cũng đoán được anh có chuyện không vui. Tiêu Chiến đăng lên một tấm ảnh tươi tắn, nội dung câu từ cũng giống cái kiểu thả thính thông thường, lại thêm cả mặt cười. Nhưng Vương Nhất Bác chắc chắn rằng lúc đăng nó lên Tiêu Chiến thật sự không ổn một chút nào.

"Nếu tôi có lỡ nói gì, làm gì khiến anh phật ý hay hiểu lầm, mong anh rộng lòng bỏ qua, hoặc là nói ra để tôi biết mà sửa đổi. Anh đừng như thế này!"

"Như thế này" là như thế nào? Đây mới chính là bản ngã của Tiêu Chiến.

"Anh buồn chuyện gì có thể chia sẻ cùng tôi mà. Sao lại im lặng một mình như vậy? Chúng ta chẳng phải là bạn bè sao?"

Bạn bè? Tiêu Chiến chưa từng có suy nghĩ sẽ làm bạn với Vương Nhất Bác. Anh thở hắt ra một hơi, hướng về phía Vương Nhất Bác, vẽ một nụ cười nhếch môi:

"Không có. Tôi sắp mở chi nhánh mới nên rất mệt, và cũng rất bận nữa. Nhà thì tôi sẽ về, nhưng không phải hôm nay. Tôi còn có việc, xin phép!"

Lần này Vương Nhất Bác không giữ Tiêu Chiến lại nữa, chỉ nhìn xa xăm về phía ráng chiều đỏ úa. Cái cảm giác mất mát này là gì đây?

Nắng tàn, bóng người cũng tan...

************

Vương Nhất Bác những ngày này ghé qua Galaxy liên tục. Tiêu Chiến vẫn đón tiếp, vẫn pha sữa cho cậu như thường lệ, chỉ là chẳng còn những câu trêu chọc vui vẻ nữa. Tiêu Chiến không quá lạnh nhạt như hôm trước, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm nhận được khoảng cách vô hình. Dường như giữa hai người có một vách ngăn. Người đối diện rất gần, thực chất lại rất xa.

Mỗi ngày gặp gỡ Vương Nhất Bác, đối diện với nỗi lòng của mình, Tiêu Chiến đều bị giày vò, dằn xé bởi ngàn vạn suy nghĩ.

Nói ra hay im lặng? Chấp nhận đơn phương hay mưu cầu hạnh phúc? Thành công hay thất bại?

Từng thứ từng thứ một, từng ngày từng ngày một khiến Tiêu Chiến khổ sở trong thinh lặng.

Tiêu Chiến âm thầm sinh hoạt trong căn phòng đơn độc, tự vỗ về những đợt sóng trào trong tâm khảm. Anh soi mình trong gương, cố nặn một nụ cười trong trẻo hồn nhiên. Anh tự biết mình đã cư xử trẻ con, nhưng anh không làm khác được. Anh phải bảo vệ trái tim vốn dĩ rất nhạy cảm của mình.

Từ hôm bị thương, Tiêu Chiến trốn biệt trong căn phòng nghỉ này gần một tuần, liên tục suy nghĩ. Anh để mặc bản thân mình trôi dạt trong nỗi tương tư hao mòn thể xác. Nỗi nhớ, cùng với sự cô độc bủa vây lấy tâm hồn của Tiêu Chiến. Rồi anh đi thành phố Y với bàn tay sưng đỏ ấy, tự mình vùng vẫy giữa ngàn vạn thứ cảm xúc chẳng thể liệt kê. Bất cứ một hành động nào, sự việc nào diễn ra đều khiến anh dễ dàng liên tưởng đến Vương Nhất Bác cùng khoảng thời gian thoải mái trước đây giữa hai người.

Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác không hoàn toàn đáng trách, lỗi là ở anh. Là anh tự mình khởi lên suy nghĩ yêu đương, là tự anh trói buộc mình vào hư mộng trong mối quan hệ tưởng như rất đơn thuần này.

Người tiện tay vẽ hoa vẽ lá,
Ta đa tình tưởng đó là mùa xuân...

Vương Nhất Bác có lẽ chỉ là vô tình. Còn Tiêu Chiến, anh đang cười tự giễu bởi sự huyễn hoặc của chính bản thân.

**********

Một ngày đầu tháng 4 nắng ấm, Tiêu Chiến bước ra từ đống bộn bề ngổn ngang của cảm xúc. Anh đến ăn trưa tại một nhà hàng Nhật, mua thêm một cốc đá xay phúc bồn tử, tung tăng dạo phố mua thêm quần áo. Chiều muộn, anh ghé qua tiệm cây cảnh, tậu về một chậu xương rồng tai thỏ. Buổi tối, Tiêu Chiến diện quần áo đẹp đẽ đi ăn cùng đám bạn nhân dịp Đỗ Thanh mãn hạn nuôi con mọn.

Bình thường Tiêu Chiến không uống rượu bia vì tửu lượng khá kém. Hôm nay thì khác, Tiêu Chiến uống từ khá sớm làm mọi người trố mắt ra nhìn. Lúc đã ngà ngà, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra chụp hình, đăng lên trang cá nhân, chẳng biết để làm gì.

Zhan1005 21:18

"Đã buồn hết cả mùa đông,
Mà sao đến hạ vẫn không hết buồn?"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip