11. Lệch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
130620

--------------

Hai bàn tay nắm chặt một lúc lâu, đến tận khi những đợt pháo hoa cuối cùng tàn đi. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không rút tay về, trong lòng cứ như có một đốm lửa nhảy nhót cứ rạo rực cả lên.

Cả hai cứ nắm tay đứng nép vào một góc, chờ cho dòng người từ từ giãn ra. Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, lần này là cậu dắt anh đi giữa biển người đang tỏa ra muôn ngả. Chả thế mà mỗi khi ở gần Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn cảm thấy bình yên.

"Ầyyyy! Đứa nào đạp lên giày của tôi rồi bạn eiii!"

Vương Nhất Bác ghét nhất là bị bẩn giày. Sẵn đây, cậu cũng muốn nói cho Tiêu Chiến biết luôn, quần áo có thể bẩn, nhưng mà giày của cậu thì không. Cả hai người vốn dĩ chả biết rồi sẽ đi tới đâu, nhưng cái chuyện ăn ở sinh hoạt vẫn cứ phải tìm hiểu một chút.

Tiêu Chiến kiên nhẫn đứng chờ Vương Bác Nhất phủi phủi lau lau. Anh định thả tay ra cho cậu dễ làm thì đã bị dằn lại. Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn rồi cười nửa miệng.

Tay của người ta, muốn nắm là nắm, muốn bỏ là bỏ à? Còn khướt nhé!

Vương Nhất Bác cứ thế nắm tay Tiêu Chiến đi thêm nửa vòng quảng trường ra đến tận bãi xe. Tiêu Chiến thử giật tay ra vài lần đều không được. Không phải chê chứ bàn tay của Vương Nhất Bác to gần gấp rưỡi của Tiêu Chiến, nắm chưa đủ lại còn siết.

Đau rồi nha!

Dưới bãi xe chung cư, Tiêu Chiến định về nhà liền bị Vương Nhất Bác tóm gọn, năn nỉ rủ rê sang nhà mình. Nể tình Vương Nhất Bác có lòng hiếu khách, Tiêu Chiến lưỡng lự một chút rồi cũng đi theo.

May quá, không nắm tay nữa!

"Hôm nay đi nhiều có đau chân không vậy?"

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác là thật, muốn được gần gũi và quan tâm cũng là thật. Những mong muốn này đa số đều là chủ quan, xuất phát từ phía Tiêu Chiến. Bản thân anh mong muốn, nhưng lại không hy vọng Vương Nhất Bác hồi đáp. Tiêu Chiến nhiều khi cũng tự hỏi mình thích ngược tâm à.

"Hỏi sao không nói mà đực mặt ra thế? Chân có đau không?"

"Không. Không sao cả."

Thường ngày Tiêu Chiến trêu chọc Vương Nhất Bác rất nhiều, cả mấy cái hành động lả lơi phong tình cũng chẳng ngại phô diễn. Tiêu Chiến tự cho mình là người mặt dày mày dạn, mà bây giờ chỉ một câu hỏi han thôi đã lúng túng mất rồi.

Cả hai tắm gội xong xuôi cũng hơn 3 giờ sáng. Tiêu Chiến một bên, Vương Nhất Bác một bên loay hoay với những nỗi suy tư. Chợt, Tiêu Chiến nhớ ra cái gì, xoay người lại, đối mặt với Vương Nhất Bác.

Đậu! Đẹp má hú luôn!

"Quên mất! Chúc mừng năm mới!"

Vương Nhất Bác phụt cười, ừ thì chúc mừng năm mới mà cũng quên cho được. Đã quên thì thôi cho qua đi, Tiêu Chiến cũng đâu cần phải trịnh trọng đến vậy!

Đúng là... ngáo!

**********

Năm mới Dương lịch đến tức là Tết cũng sắp về. Ai làm văn phòng thì chạy KPI tối mặt, ai làm dịch vụ thì xách quần lên mà chạy đua với thời gian. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, thả mình xoay mòng mòng với công việc với hy vọng thu về một kết quả mỹ mãn cuối năm.

Cuộc sống cơ bản xoay quanh hai căn hộ cao cấp, nhà ai nấy ở, buồn buồn thì qua nhà người kia ngủ ké. Một đứa đi làm giờ hành chính, một đứa đi sớm về khuya, ai rảnh thì nấu bữa cơm ăn chung cho vui.

Nhiều lúc Tiêu Chiến nghĩ ăn chung, ngủ chung, sinh hoạt chung như thế cũng vui lắm. Ít nhất là điều đó giúp cả hai sống khác đi một chút, cởi mở hơn và hiển nhiên là bớt đi rất nhiều cái cảm giác cô đơn.

"Bao giờ anh về quê?"

"Tối 29. Còn cậu?"

Vương Nhất Bác không trả lời. Cậu được nghỉ sớm hơn Tiêu Chiến hai ngày, vẫn đang lưỡng lự chưa biết nên ở lại với Tiêu Chiến mấy hôm hay về sớm với gia đình. Mấy hôm nay thỉnh thoảng mẹ có gọi lên hỏi thăm khi nào về, Vương Nhất Bác đều trả lời nước đôi không rõ ràng.

Càng gần Tết, Tiêu Chiến càng về muộn. Trời lạnh quá, Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác đi đón mình nữa. Miệng thì anh nói không muốn phiền, nhưng thật lòng thì là anh xót người ta thôi. Đổi lại, Vương Nhất Bác không phải kiểu người hay cò kè, Tiêu Chiến không cho đi đón thì cậu ở nhà chờ đến khi nào anh về mới đi ngủ. Tiêu Chiến mạnh miệng vậy thôi, chứ nghe người ta bảo đợi thế là tối nào cũng về nhà của Vương Nhất Bác. Riết rồi nhiều lúc anh cũng không hiểu mình mua nhà rồi bỏ không như vậy để làm gì.

Một đêm nọ, Tiêu Chiến chống cằm nhìn qua cửa sổ, chép miệng thở than:

"Ở nhà một mình thì buồn, mà qua đây hoài thì nhà bên kia bỏ không, phí quá!"

Vương Nhất Bác bưng chén chè đi đến gần chỗ Tiêu Chiến, cùng anh ngó nghiêng một cái rồi đáp:

"Qua ở luôn bên này đi! Bên đó cho thuê. Tôi có lấy tiền nhà đâu? Tính ra thì còn dư thêm một khoản ấy chứ!"

Tiêu Chiến nhướng mắt nhìn cái tên đang húp chè soàn soạt, lắc đầu chán nản. Mắc gì có nhà không ở lại đi ở ké cho mệt thân nè? Yên ả thì không sao chứ lỡ gây nhau rồi anh ra đường ở hả? No way!!!

"Tôi chỉ cần một bữa cơm mỗi ngày là được rồi. Qua đây ở có bạn có bè, lại còn có tiền, vẹn cả đôi đường!"

Tiêu Chiến đang đọc một tờ giấy gì đó, nghe tới hai chữ "bạn bè" thì tự nhiên trong lòng nghe nhói lên một cái, mặt mày bỗng chốc sa sầm tối thui.

Bạn bè? Tên ngốc kia! Ai muốn làm bạn bè với cậu hả?

Vương Nhất Bác đâu có biết, vẫn rất tập trung húp chè. Một lát sau, Vương Nhất Bác mới để ý đến Tiêu Chiến đang đọc một tờ giấy gì đó, mặt mày đăm chiêu, tò mò xán lại hỏi han.

"Hợp đồng thuê mặt bằng. Tôi phải xem cho kĩ càng rồi mới kí được. Bút sa, gà bóp gỏi!"

Vương Nhất Bác bật cười vì câu nói bông đùa kia. Cái gì mà bút sa gà bóp gỏi chứ? Câu đúng chẳng phải là bút sa gà chết hay sao?

Con thỏ này, làm thơ thả thính thì tưng tửng đã đành, mà đọc thành ngữ cũng có thể tấu hài được luôn. Chả hiểu!

*********

Tiêu Chiến vẫn còn thắc mắc những ngày cận Tết này Vương Nhất Bác không đi làm sao lại chẳng về quê sớm đi. Anh hỏi thì cậu bảo lỡ đặt vé về muộn rồi, đổi không được.

Hôm nay hai thanh niên về quê, chuyến bay của Vương Nhất Bác sớm hơn Tiêu Chiến một giờ. Tiêu Chiến xách va li ra sân bay chầu chực nửa ngày, gục trên vai Vương Nhất Bác ngủ một giấc. Vương Nhất Bác cũng để yên cho người ta dựa mặc dù vai với lưng ê ẩm hết rồi.

"Về trước nha! Nhớ là lát nữa ra cổng số 5 đó! Lơ ngơ đi nhầm cổng là người ta đem ra biển thả xuống nuôi cá mập ớ!"

Tiêu Chiến nhe răng dọa cắn Vương Nhất Bác đang cười hềnh hệch. Cậu ta nghĩ cái gì đấy? Anh mà dễ lạc đường vậy sao?

Haizzz, công nhận là đứng đây nhìn người ta kéo va li đi khuất dạng sao mà nó buồn tê tái. Tiêu Chiến đứng đó trông theo, cả người cũng xìu xuống, cứ thấy không nỡ.

Hai người về nhà thì cũng bận rộn nhiều, chỉ kịp nhắn cho người kia một tin báo đã đến nơi an toàn. Mãi đến đêm mồng 3, Tiêu Chiến nhắn tin hỏi han tết tư thế nào, Vương Nhất Bác gọi lại thì hai người mới nói chuyện được mấy câu.

"Bạn eiii?"

"Mấy lít rồi cha nội? Nghe giọng mùi mùi rồi."

"Không có bao nhiêu. Ngày nào anh lên vậy?"

"Uống ít ít!"

"Biết rồi màaaaa~! Chừng nào lên?"

"Mồng 10."

"Ừm. Mồng 6 em phải lên rồi í. Lên một mình buồn lắm!"

Vương Nhất Bác ngà ngà say rồi, cái giọng cũng chuyển từ trầm trầm nam tính sang giọng sữa non mềm dễ thương. Tiêu Chiến bên kia nghe thấy mấy âm tiết dịu ngọt thì tâm tình không khỏi một phen xao xuyến.

*********

Hết đợt nghỉ Tết, Vương Nhất Bác khăn gói lên thành phố X, tiếp tục cày cuốc kiếm cơm. Tiêu Chiến thì ở nhà thêm mấy ngày hết ăn rồi ngủ, xong lại xem phim. Mẹ của Tiêu Chiến nhìn thằng con đã ngoài ba mươi vẫn chưa thấy đả động gì tới chuyện vợ con, chép miệng than vãn:

"Đi cả năm không dắt được đứa nào về! Ở nhà gần nửa tháng không đi đây đi đó kiếm lấy một mối, suốt ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, nhìn phát chán đi!"

Tiêu Chiến ngày ngày nghe mãi bài ca không quên của mẹ đến lỗ tai sắp mọc kén luôn rồi. Hồi ở thành phố thì anh đếm ngày để về quê, rồi giờ này thì anh đếm ngày để xa quê.

Mẹ cứ bắt người ta dắt người về, nhưng mà mẹ không có chỉ cho Tiêu Chiến kiếm người ở đâu. Nghĩ nó chán!

Chán thế thôi chứ sáng mồng 10 Tiêu Chiến mới khăn gói quả mướp đi lên phố. Mẹ Tiêu bảo chán thằng con, mà hôm nó đi thì lại khóc.

********

"Chậc chậc chậc! Mẹ nuôi kĩ quá hay sao mà hai cái má chù ụ vậy bạn?"

Vừa gặp nhau sau mấy ngày nghỉ Tết, câu đầu tiên Tiêu Chiến nói ra không phải là kiểu "cung chúc tân niên", mà là trêu Vương Nhất Bác tăng cân. Anh cười khanh khách, đôi mắt cũng híp lại. Vương Nhất Bác thấy tinh thần anh tốt như vậy cũng cười theo.

"Không gọi cậu là Bé Sữa nữa, gọi là Ú nu hiền muội đi! Cưng quá! Cho nhéo má cái coi!"

Đậu xanh! Cái gì mà Ú nu hiền muội? Vương Nhất Bác đây là nam tử hán đó nha! Tiêu Chiến bị bánh kẹo làm cho lú rồi hả?!

"Hiền muội ông nội nhà anh! Bỏ tay ra coi!"

"Hiền muội của ông nội là bà trẻ đúng không? Vâng! Thế bà trẻ bỏ tay con ra, đau đấy ạ!"

Vương Nhất Bác siết lấy cổ tay nhỏ gầy kia một cái thật mạnh như muốn trừng phạt rồi mới thả ra. Vừa buông tay, Vương Nhất Bác đã thấy có lỗi vì cổ tay của Tiêu Chiến hằn một vệt tròn đỏ.

"Nè!" - Vương Nhất Bác lấy ra một phong bì đỏ đưa cho Tiêu Chiến. Là tiền mừng tuổi, trong đó còn có một đồng tiền phúc Vương Nhất Bác nhờ bà nội đi chùa thỉnh giúp.

"Nhận lì xì rồi thì chúc Tết đi chứ!"- Lại là Vương Nhất Bác nhếch mép gian manh. Tiêu Chiến nhận được cái bao đỏ, mặt cũng tự nhiên đỏ.

"Chúc bà trẻ năm mới nhiều tài lộc, bớt khó ở, nhanh nhanh hết ế ạ!"

Chả biết là đang chúc tết hay đang chửi xéo nữa!

Tiêu Chiến cười hí hí, Vương Nhất Bác đen mặt.

********

Tạo hóa xoay vần, đông qua xuân tới. Ngoài trời, mấy cái cây ngủ khỏa thân qua cả mùa rét buốt cuối cùng cũng thức giấc, trổ lộc non như một lớp áo màu xanh ngọc tươi mới.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dần dần trở lại với guồng quay hối hả của đời sống nơi thị thành phồn hoa. Thời gian này họ gặp nhau không nhiều, lịch trình chênh lệch, đi đi về về đều trái chiều nhau. Suy cho cùng, Tiêu Chiến có nghịch ngợm bao nhiêu thì cũng là người trưởng thành rồi, chẳng thể cứ bám dính lấy người khác. Yêu thích là chuyện của trái tim, nhưng giữ phép tắc là chuyện mà lí trí phải làm.

Trước Tết, vì hai chữ "bạn bè" của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến bận tâm nghĩ ngợi mất mấy hôm. Mới đây, Vương Nhất Bác đi làm về thấy Tiêu Chiến đợi cơm cũng chỉ xin lỗi một câu khách sáo rồi cuộn chăn đi ngủ. Tiêu Chiến trong lúc giũ áo của Vương Nhất Bác treo lên móc thì nhìn thấy một tấm thiệp cưới.

Hồng Nhân? Lưu Tĩnh? Là ai trong cặp nam nữ này khiến Vương Nhất Bác trở nên như vậy?

Valentine năm nay, Vương Nhất Bác nói cậu làm phù rể cho bạn thân đi hỏi vợ. Đêm đó ở Galaxy, Vương Nhất Bác uống đến say mèm. Tiêu Chiến dạy học xong về nhà không thấy người đâu, đến nửa đêm thì thằng bé thực tập gọi điện đến, nhờ Tiêu Chiến qua đón người về. Thức trắng một đêm, Tiêu Chiến có ngàn vạn câu hỏi hỏi nhưng rồi nhận ra rằng mình chẳng có tư cách gì để hỏi. Bao nhiêu điều muốn nói cứ thế im lặng chôn chặt trong lòng.

Tiêu Chiến vẫn luôn là con thỏ ngáo đanh đá, hay nói hay cười.

Đêm nay, Vương Nhất Bác cùng một cô gái xinh xắn đến Galaxy. Cô nàng đẹp đằm thắm, đôi mắt sáng, giống như mắt của Tiêu Chiến, khi cười còn có hạt gạo bên khóe miệng rất duyên dáng. Hôm nay Tiêu Chiến vốn không cần đến Galaxy, nhưng có mấy đứa học viên mạnh dạn xin đi thực hành nên anh phải ghé sang xem sao. Vương Nhất Bác vẫn nghĩ hôm nay anh ở nhà.

Vương Nhất Bác và cô gái nọ cứ anh một ly em một ly. Cô ấy có chất giọng trong trẻo, cử chỉ cũng đoan trang, đúng kiểu người hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

Tiêu Chiến vừa đến nơi đã thấy cảnh tượng kia, trong lòng có vạn con sóng vỗ. Anh cố gắng tỏ ra thản nhiên, đứng ở góc tối phía xa giám sát nhân viên làm việc. Một lát sau, Vương Nhất Bác rời khỏi chỗ ngồi, Tiêu Chiến cũng di chuyển đến gầm tủ bên dưới quầy pha chế kiểm tra mấy cái ổ cắm điện. Chưa xong việc, Tiêu Chiến đã nghe tiếng Vương Nhất Bác ở phía trên:

"Em đừng uống nữa. Hai người đính hôn rồi, cậu ấy yêu em nhiều lắm. Đừng nghĩ lung tung!"

"Vâng! À mà anh Nhất Bác vẫn cứ một mình vậy ạ? Kiếm ai mà yêu đi chứ!"

"Anh á? Thôi!"

"Thôi cái gì? Chỗ em có mấy cô cậu tốt lắm, em giới thiệu cho anh nha?"

"Thôi không cần đâu! Bây giờ anh chưa muốn yêu đương hẹn hò gì với ai cả."

Những lời nói sau đó của hai người bên trên chẳng còn lọt vào tai Tiêu Chiến nữa. Đầu óc anh mụ mị đến choáng váng. Nhân lúc cái đèn màu trên cao xoay về hướng khác, Tiêu Chiến khéo léo bò ra ngoài.

"Khách của anh hôm nay đi với ai đấy ạ? Anh không ra tiếp nữa à?"

"Đừng để cậu ấy biết hôm nay anh đi làm nhé! Các bạn bên ngoài đang bị quá tải, em để anh rửa cốc cho, ra phụ mọi người đi!"

Thằng bé thực tập đi rồi, Tiêu Chiến lấy hết can đảm nhìn qua phía Vương Nhất Bác. Khéo thay, mắt vừa liếc qua đã thấy cô gái kia loạng choạng ngã nhào vào vòng tay của Vương Nhất Bác. Từ khẩu hình đang mấp máy kia, Tiêu Chiến dễ dàng đoán được Vương Nhất Bác đang gọi cô ấy là "Tĩnh Tĩnh".

Chưa muốn yêu ai cả! Chưa muốn yêu ai cả! Chưa muốn yêu ai cả!

Rắc!

Cốc thuỷ tinh mỏng manh vỡ thành mấy mảnh.

Bàn tay nhỏ nhắn bị cứa vài đường.

Đau buốt!

Một cậu nhóc đứng gần vội chạy đến, vẻ mặt đầy lo lắng. Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn nó, nghiêm giọng:

"Suỵt! Không có gì đâu, lấy áo khoác của anh qua đây!"

Tiêu Chiến dùng áo che đi vết thương trên bàn tay, nhanh chóng lách người sau cánh cửa nội bộ, không quên căn dặn người ở lại:

"Dọn dẹp thật sạch rồi báo lại với ông chủ! Anh đi bệnh viện."

Mấy đứa nhân viên tự hỏi mình rằng Tiêu Chiến rốt cuộc là có biết đau không? Bị thủy tinh cứa chảy máu có thể thản nhiên, không nhăn nhó, không than vãn một tiếng như thế sao?

Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết đêm đó có chuyện gì. Cậu thấy Lưu Tĩnh say, đưa cô về rồi lại cùng hôn phu của cô ấy nói chuyện rất lâu. Lúc Vương Nhất Bác về đến nhà đã gần 3 giờ sáng, Tiêu Chiến không ở đó, cả căn nhà lạnh lẽo và vắng lặng. Đâu đó từ sâu bên trong Vương Nhất Bác dấy lên một nỗi bất an.

Tiêu Chiến mang bàn tay được băng bó kĩ lưỡng trở về nhà. Trước cổng chung cư, anh đứng nhìn chằm chằm lên tầng 5 của khu A, nhìn đến độ gió thổi rát cả khóe mắt mới thôi. Nhưng, bước chân anh rẽ ngang về phía ngược lại, dẫn đến khu B. Anh về với nơi chốn của riêng anh.

Tiêu Chiến ngắt một mầm lá non trên cái cây trước lối vào nhà, cho lên miệng nhai. Vị chát đắng thấm vào cả khoang miệng, hòa cùng với vị của hơi sương đêm lạnh lẽo.

Nhắm mắt nằm trên giường, Tiêu Chiến tự tìm ra bao nhiêu lí do để bào chữa cho những biểu hiện, hành động, lời nói của Vương Nhất Bác thời gian gần đây mãi cho đến khi quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Nước từ đuôi mắt chảy xuống gối rồi dần khô đi, như lời tố cáo rằng kẻ yêu thầm thật sự rất đáng thương.

Zhan1005 - 03:30

Yêu là ngốc
Vì chữ tình là nguồn gốc của chữ ngu =))

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip