Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cre: hijikata-sougo.lofter.com
.
.
.



Okita Sougo vẫn như thường lệ mà trốn việc, một thân một mình bước trên đường phố phồn hoa.

Sougo chọn nơi cách đường tuần tra tận mấy con phố để tránh bị kẻ đáng ghét nào đó tìm được. Không có chút nghi ngờ, kẻ đáng ghét nào đó chính là Cục phó của Shinsengumi - Hijikata Toshirou.

Sougo nhai kẹo cao su vị quýt, lười biếng bước đi. Một thiếu nữ ốm yếu lướt qua Sougo, sắc mặt cô tái nhợt, dáng vẻ không ngừng ho khan làm Sougo nhớ tới chị của mình, bước chân bất giác mà chậm lại. Màu hoa anh đào lướt qua trước mắt, Sougo theo bản năng duỗi tay, vài cánh hoa anh đào rơi vào lòng bàn tay.

"Lạ thật, mùa này sao lại có hoa anh đào" - nghi hoặc vài giây, Sougo ném cánh hoa trong tay xuống, quay đầu rời đi. Hoa anh đào lượn vài vòng trên không trung rồi rơi xuống mặt đất.

.

"Sougo, mày lại trốn việc phải không?" - Sougo vừa mới tiến vào cửa Trụ sở Shinsengumi liền thấy Hijikata gào lớn lao ra, cổ áo bị Hijikata nắm lấy, gió lạnh nhè nhẹ chui vào trong.

Sougo giả vờ ngoáy ngoáy tai, định châm chọc tên Hijikata ngu ngốc cuồng thức ăn cho chó này như thường lệ, nhưng cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực làm Sougo thật sự không còn tâm trí mà phản ứng lại Hijikata. Đang định mở miệng kêu Hijikata cút đi, nhưng cậu vừa mới mở miệng liền không nhịn được mà ho khan. Một tay cậu đẩy Hijikata ra, tay còn lại ấn ngực mà không ngừng ho khan, như thể muốn ho cả phổi ra ngoài.

Vừa mới bắt đầu Hijikata còn tưởng đây là trò đùa mới của Sougo, nhưng thấy tình huống có vẻ không đúng lắm, Hijikata định bước tới đỡ lấy Sougo: "Này Sougo, mày không sao chứ?".

Sougo gạt đi bàn tay hướng lại đây của Hijikata: "Tôi không sao, Hijikata-san vẫn là tự lo cho chính mình đi, một thân đầy mùi thuốc lá hãy tránh xa tôi ra một chút". Thanh âm khi nói chuyện của Sougo mang theo vài phần khàn khàn. Không chờ Hijikata phục hồi tinh thần, Sougo bước nhanh về phòng.

Vừa mới đóng lại cửa phòng, Sougo liền nhịn không được mà dựa vào cửa bắt đầu ho khan, tựa như có cái gì đó kẹt ở bên trong yết hầu. "Khụ khụ khụ..." - vài cánh hoa rơi ra từ miệng Sougo, cậu kinh ngạc mở to hai mắt - "Đây rốt cuộc là như thế nào?".

.

Hanahaki, bắt đầu với một vài cánh hoa, được cho là căn bệnh lãng mạn nhất nhưng cũng tàn nhẫn nhất. Yêu đơn phương chính là nguyên nhân gây ra bệnh này. Người bệnh sẽ ho ra những cánh hoa có thể lây bệnh, những cánh hoa này vẫn luôn lấy sinh mệnh của người bệnh làm chất dinh dưỡng. Nếu không được điều trị, thân thể của người bệnh sẽ ngày càng yếu đi rồi dẫn tới tử vong. Phương pháp chữa bệnh chính là một cái hôn lưỡng tình tương duyệt. Thật là một căn bệnh buồn cười.

Sougo nằm trên tatami, bên cạnh là những cánh hoa vừa mới ho ra. Sougo vừa mới xem qua chủng loại của những cánh hoa vừa mới ho ra, lần lượt là Tiểu cúc, Thiên trúc quỳ màu đỏ và Hoa gạo(*). Ngôn ngữ của các loài hoa này lần lượt là "yêu thầm, người ngự trị trong tâm trí tôi khiến tôi không thể vứt bỏ được và quý trọng người ở bên cạnh". Trong đầu cậu không tự chủ được mà hiện ra khuôn mặt của Hijikata. Không phải như vậy, đây rõ ràng là người mà cậu ghét nhất.

.

Thật là khó chịu, căn bản là ngủ không nổi. Sougo nằm cuộn tròn trong tấm chăn mềm mại. Mỗi một lần ho khan, gió lạnh sẽ len lỏi vào từ các khe hở của chăn. Sougo duỗi tay túm chặt chăn, mong có thể ngăn cách được gió lạnh ở bên ngoài. Cảm giác nóng rát đau đớn len lỏi trong lồng ngực và yết hầu, hoa không ngừng trào lên cổ họng, cho dù có ho ra ngoài thì chỉ chốc lát sau chúng sẽ lại đầy lên. Không ngủ được, Sougo đành ngồi dậy, ho ra hoa Thiên trúc quỳ màu đỏ trông hệt như máu tươi. Sougo hung hăng nguyền rủa tên đầu sỏ làm cậu mắc bệnh ở trong lòng; mặc kệ là nguyên nhân khiến cậu mắc bệnh hay khiến cậu bị lây bệnh thì anh vẫn khiến cậu chán ghét. "Thật khó chịu, tất cả đều là do Hijikata-san. Chết đi Hijikata".

.

Hijikata Toshirou đã hút rất nhiều thuốc. Sougo không ra ăn cơm tối, Hijikata đành phải đi tìm cậu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là cãi nhau rồi bị đuổi ra. Nghe tiếng ho khan đứt quãng từ cách vách truyền tới, Hijikata không nhịn được mà hút hết điếu này tới điếu khác. Đã khuya rồi, bình thường lúc này Sougo đã ngủ rồi, nhưng hôm nay tiếng ho khan mãi không ngừng, điều này nghĩa là Sougo vẫn chưa ngủ. Hijikata nhíu chặt mày, khi tiếng ho khan vừa ngừng không bao lâu lại vang lên, trong chớp mắt, anh dập tắt điếu thuốc đã hút được nửa rồi đi ra ngoài.

Hijikata thô bạo mở cửa phòng Sougo ra: "Thằng nhóc thối, sinh bệnh thì mau ngoan ngoãn đi tìm bác sĩ đi, cứ ho mãi như vậy, có còn để người khác ngủ không".

Trong phòng Sougo tràn ngập mùi hoa, nhưng nhìn quanh một vòng cũng không phát hiện ra bất cứ đóa hoa nào, Hijikata không khỏi nhíu mày. Khi Hijikata đang thất thần, một cái gối bay tới phía anh: "Hijikata chết tiệt, ồn muốn chết, quả nhiên tất cả đều là do anh, mau chết đi". Sougo không chút do dự mà đuổi Hijikata ra khỏi phòng, phẫn nộ đóng cửa phòng lại, sau đó còn khoá lại. Hijikata bị hành động khó hiểu của Sougo làm cho muốn tức giận cũng không được, nghĩ thầm: "Nhìn thằng nhóc đó vẫn rất có tinh thần, mình tự dưng lại đi quan tâm nó, thật dở hơi". Hijikata nhìn thoáng qua cửa phòng đã đóng chặt, sau đó quay người đi về phòng mình.

.

Sougo lại không ra ăn cơm trưa. Suy xét tới có thể thân thể Sougo không thoải mái thật nên buổi sáng Hijikata không có tới đánh thức cậu.

Hẳn là Sougo vẫn chưa ăn gì đi, nó sẽ luôn ăn đồ ăn vặt của nó. Lặp đi lặp lại câu tự hỏi, Hijikata vẫn cảm thấy hành động của Sougo rất kỳ quái, vì thế Hijikata quyết định đi theo lối nhỏ ở phía sau dãy nhà ở của Shinsengumi để tới phòng Sougo. Nơi này tương đối tĩnh lặng, bình thường cũng rất ít người đi qua, Hijikata định nói chuyện nghiêm túc với Sougo ở đây.

Không biết rằng Hijikata lại đi theo lối nhỏ, Sougo đã cố ý đi bằng đường bình thường không mấy ai đi qua, không ngờ vẫn gặp phải tên Hijikata chết tiệt. Nghe Hijikata lải nhải nói cái gì mà từ hôm qua mình đã không bình thường, còn nói một đống thứ nhảm nhí, Sougo nghe xong liền bực bội.

Sougo không ngờ rằng Hanahaki lại phát triển nhanh như vậy. Vốn dĩ người mắc bệnh sẽ là từng bước từng bước phát triển, quá trình này phải mất mấy tuần, nhưng Sougo từ ngày hôm qua đã bắt đầu không ngừng ho khan, cả đêm không ngủ nổi, ho ra hoa tràn ngập các góc phòng, mùi hoa nồng tới mức làm người ta thấy ghê sợ. Vất vả lắm mới ngủ được vào rạng sáng, không được bao lâu thì bị tiếng huấn luyện đội viên của Hijikata đánh thức, Sougo thân thể không khoẻ lười cãi nhau với Hijikata, chỉ yên lặng ghim ở trong lòng. Lúc sáng sớm, vừa mới bò dậy khỏi giường, cảm giác không khỏe từ ngực và yết hầu vẫn luôn đeo bám lấy Sougo. Nghe Hijikata chết tiệt tinh thần sáng láng thuyết giáo với mình, Sougo liền bực bội không chịu được, vì sao chỉ có mình khó chịu đến vậy, rõ ràng Hijikata là kẻ đầu sỏ gây tội.

"Không phải là anh muốn biết đã xảy ra chuyện gì sao? Muốn biết thì tôi liền nói cho anh biết" - Sougo không còn chút kiên nhẫn nào mà cắt ngang màn thao thao bất tuyệt của Hijikata. Cậu nắm lấy cổ áo của anh, kéo thấp anh xuống. Hai đôi môi chuẩn xác chạm vào nhau, giữa môi răng tràn ngập mùi hoa nhàn nhạt.

Hijikata chết tiệt, nếu anh không thích tôi thì hãy cùng tôi chịu đựng thống khổ đi.


Hanahaki.
Fin.



(*) Tiểu cúc:

Thiên trúc quỳ màu đỏ:

Hoa gạo:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip