Edit Tuyen Tap Dong Nhan Hijioki Gintama Mot Lan Biet Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Cre: 6576q.lofter.com
   .
   .
   .

   Warning:
   1. Hư cấu giả thiết bối cảnh 5 năm sau, không liên quan gì tới nguyên tác, ngoại trừ tham khảo kiểu tóc của Okita 5 năm sau trong Movie 2.

   2. Hijikata đã kết hôn, có một đứa con gái.

   3. Kondo cũng đã kết hôn với Otae.

   4. Bình bình đạm đạm, có lẽ cũng không có cảm tình gì.

   .
   .
   .

   Một lần biệt ly

     1.
   Khi Hijikata tới sân ga thì tàu hoả đang tiến gần tới trạm. Tiếng còi hơi lớn, anh quay đầu lại, ngồi xổm xuống che kín hai tai Mizu. Mizu cười nắm lấy tay anh, Kuriko xoa đầu con gái đầy yêu thương.

   Tàu hoả vừa mới dừng, anh liếc mắt một cái liền thấy người kia. Đối phương cũng vậy, nhìn về phía anh mà cười một cách giảo hoạt.

   Khi Okita nhảy xuống, anh theo bản năng mà dang hai tay ra đón, nhưng khi cậu tới trước mặt anh, anh lại do dự mà thu tay lại. Đối phương nghiêng đầu, chớp chớp mắt, khoé miệng cong lên đầy đáng yêu.

   "Thằng nhóc mày..." - anh đấm vào vai Okita một cái - "Đã qua nhiều năm như vậy mà không có một chút tin tức gì cả, làm tao tưởng mày chết rồi".

   "Vừa gặp mặt đã nói như vậy rồi, thật đúng là vẫn đáng ghét như xưa" - Okita không có đánh trả, chỉ hơi lùi lại, cứ mỉm cười như vậy mà chấp nhận.

   "Mày cũng vậy, vẫn giống hệt như trước, thoạt nhìn vẫn chẳng lớn lên chút nào".

   Đây là sự thật. Dung mạo của Okita không thay đổi một chút nào, đã 5 năm rồi mà nhìn thoáng qua cũng không thấy cậu cao lên chút nào. Okita bĩu môi, xoay người chào hỏi hai mẹ con Kuriko.

   "Kuriko-san(*), à không, nên gọi là chị dâu mới đúng nhỉ?".

   "Ai là anh mày hả?!" - Hijikata đứng phía sau dở khóc dở cười.

   "Sougo-niisan(*), thật sự là đã lâu không gặp. Lúc diễn ra hôn lễ sao anh không tới vậy?".

   "Thật ngại quá, mấy năm nay chỉ an an tĩnh tĩnh mà sống một mình, hoàn toàn không có liên hệ với những người quen cũ. Ừm... vốn dĩ định chúc hạnh phúc tuy rằng có hơi trễ, nhưng xem ra là không cần rồi, bé con cũng đã lớn như vậy rồi...".

   Mizu thân mật mà ôm lấy chân cậu, Okita ngồi xổm xuống nhìn bé, cười cười, đưa tay nhéo má bé.

   Mình còn không biết nó thích trẻ con tới vậy - Hijikata nghĩ.

   "Lớn lên sẽ rất giống mẹ nha, là một đại mỹ nhân" - cậu quay đầu về phía Hijikata, nhỏ giọng nói - "May mà không giống cha".

   "Mày có ý gì..." - Hijikata theo thói quen mà định quát lên, nhưng sau đó lại nhìn thấy Okita bế Mizu lên, Mizu cười khúc khích, ôm cổ cậu không buông.

   "Mizu rất thích anh đó" - Kuriko cũng thực vui vẻ.

   "Mizu, đây là Sougo-niisan".

   "Bối phận không đúng rồi, không phải vừa nãy nó gọi em là chị dâu sao? Phải kêu Mizu gọi nó là chú mới đúng".

   "Chú cái gì, tôi không có già giống như anh đâu, đừng dạy sai trẻ con" - Okita đùa với Mizu, không quay đầu lại mà nói chuyện với anh - "Mizu, baba nhóc là người xấu, baba bắt nạt Sougo-niisan nha".

   Anh nhìn Sougo, không khỏi thở dài. Thật là, một chút cũng không thay đổi. Cái thằng nhóc này.

  

     2.
   Mizu nói muốn ăn pizza, thế là cả nhà cùng với Okita liền đi tới cửa hàng pizza.

   "Sougo-niisan thay đổi thật nhiều" - Kuriko nói.

   Cô nói vậy cũng không sai. Okita để tóc dài, không mặc đồng phục mà thay vào đó là trang phục truyền thống. Mới nhìn thoáng qua đích xác có cảm giác là cả người đều đã thay đổi. Chẳng qua Hijikata cho rằng đây chỉ là biểu hiện bên ngoài.

   "Mày mặc như vậy cũng khá đẹp đấy" - từ lúc ngồi xuống anh vẫn luôn trầm mặc, vậy nên muốn nói cái gì đó. Khi Kuriko bắt đầu nói về tạo hình mới của Okita thì anh mới miễn cưỡng mở miệng, thuận tay giật nhẹ phần đuôi ngựa dài của cậu.

   Lâu lắm không gặp, cậu đã không còn như lúc ở chung với anh. Sougo dường như lơ đãng mà quay đầu, đuôi tóc không chút khách khí mà đập vào mặt anh— cậu vẫn còn thói quen cũ.

   Okita hỏi thăm về bố già Matsudaira, hỏi thăm về Kondo, về Shinsengumi. Đều là Kuriko đáp, Mizu ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng sẽ làm mặt xấu với Okita. Okita sẽ bớt thời gian mà đáp lại bé một cái, sau đó hai người cứ như đạt được thành tựu gì đó mà nhìn nhau cười, sau đó Okita lại tiếp tục nói chuyện với Kuriko.

Khi món chính được đưa lên, mọi người mới an tĩnh lại. Okita cúi đầu hút đồ uống.

Kuriko cắt cho Mizu một miếng pizza, khi cầm lên thì phô mai bị kéo dài ra, Okita cầm nĩa giúp cắt đứt.

Hijikata hơi kinh hãi, bởi bây giờ anh mới phát hiện là mình vẫn luôn nghiêng nửa mặt về phía Okita. Liếc mắt nhìn cậu cũng lâu lắm rồi, ngay cả việc vốn nên nhìn thẳng vào người ta anh cũng quên mất.

3.
Vợ chồng Hijikata mời Okita tới nhà họ chơi, Mizu cũng ồn ào đòi chơi với Sougo-niisan. Okita nói không cần, sau đó lại ngồi xổm xuống trước mặt Mizu, nói rằng: "Không sao cả, có thể chơi ở bên ngoài, cùng chơi với Mizu rất vui vẻ nha".

Cậu cười thực ôn nhu, mang theo một chút gì đó mà Hijikata nhìn không ra. Hijikata có chút sững sờ.

"Nghe nói Edo mới mở một cái công viên trò chơi mới, Hijikata-san có phải là nên làm đúng lễ nghĩa của chủ nhà, mời tôi đi chơi một chuyến không?".

"Công viên trò chơi! Baba, Mizu cũng muốn đi!".

Đôi mắt Kuriko cũng loé sáng.

Anh còn có cách nào khác chứ.

Bọn họ đều đã xem nhẹ câu nói "làm đúng lễ nghĩa của chủ nhà", bởi chính Okita cũng từng coi mảnh đất này là nhà của mình.

4.
"Cái đó không được, Mizu còn quá nhỏ, đợi sau này Mizu lớn hơn rồi chúng ta sẽ đến chơi, được không?".

Đôi mắt Mizu háo hức mà nhìn tàu lượn siêu tốc, nhưng Hijikata không muốn để con mình chơi trò mạo hiểm.

"Có Hoàng tử của hành tinh Mayo ở đây, Mizu sẽ không sợ, mama cũng không có sợ nha..." - Kuriko vừa nói xong, mặt Hijikata liền đỏ bừng lên, hơn nữa không ngoài dự kiến còn nghe thấy một tiếng "Phụt" ở sau lưng.

"Hoàng tử của hành tinh Mayo là cái quỷ gì vậy...".

"Đừng nói nữa... khụ khụ... ít nhất là bây giờ đừng...".

"Toshi-san là Hoàng tử của hành tinh Mayo đó nha, anh ấy vẫn luôn giấu thân phận đó" - Kuriko hoàn toàn không hiểu ý, còn thấp giọng nói - "Đây là bí mật đó! Chỉ trộm nói cho một mình Sougo-niisan biết thôi nha! Cha em còn không biết đâu!".

"Hoá ra là như vậy... Cảm ơn Kuriko-san" - Okita nhịn cười, nhìn Hijikata mặt đỏ tai hồng, còn cố tình không buông tha mà hành lễ - "Tham kiến Hoàng tử của hành tinh Mayo— Hoàng tử điện hạ giấu diếm như vậy làm khổ thần quá, đã thất kính nhiều rồi, mong điện hạ đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân...".

"Mày đủ rồi...".

"Nhớ lại năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy Toshi-san vác theo Bazooka hình lọ Mayonnaise cũng là ở công viên trò chơi nhỉ. Là lúc em ngồi trong đu quay, anh ấy đã vác theo Bazooka hình lọ Mayonnaise lên sân khấu một cách đầy soái khí" - khuôn mặt Kuriko lúc này tràn ngập ngọt ngào - "Từ khi đó em đã yêu anh ấy, đúng là một người đàn ông đẹp trai nha!".

"Phụt, là lần đó... Lại nói tiếp, hành động lần đó là có liên quan tới Kuriko-san đó..." - Okita lại cười thành tiếng, trong mắt lại dần dần có nghi hoặc - "Từ từ, Hijikata-san, người đã xuống tay với bọn tôi khi đó, chẳng lẽ là...".

"A, em đừng nói vậy mà Kuriko, thật là..." - Hijikata vội vàng chuyển hướng đề tài, Kuriko lại nhón chân lên muốn hôn. Vì vậy anh thuận thế cúi đầu xuống hôn cô, khuôn mặt hạnh phúc của người vợ trẻ vì thế lại càng thêm vài phần vui vẻ.

Okita nhẹ nhàng mà "Nha" một tiếng.

"...Xin lỗi" - Hijikata sửng sốt một chút, đột nhiên buột miệng thốt ra.

"Ngược cẩu đó, thật là quá đáng" - Okita ngẩng mặt lên, thanh âm lười nhác, trong mắt chứa ý cười - "Tôi phải tránh đi một lát...".

Hijikata nhất thời không biết phải làm sao, nhìn cậu quay người đi, hình như còn huýt sáo. Lúc này Mizu lại ôm lấy anh, lại hỏi lần nữa là có được chơi tàu lượn siêu tốc không.

"Không được, Mizu phải nghe lời" - anh nhìn Okita đang đưa lưng về phía mình, nghĩ nghĩ, hơi tăng cao âm lượng, nói - "Hồi trước Sougo-niisan của con chơi tàu lượn siêu tốc xong suýt chút nữa bị doạ ngất ra đấy...".

Okita lập tức xoay người lại.

"Anh ta nói dối đấy. Mizu đừng nghe baba nhóc nói bừa".

"Hừ, nó chỉ là mạnh miệng không chịu thừa nhận thôi, rõ ràng đi tàu lượn siêu tốc xong sợ gần chết. Tóm lại là Mizu đừng chơi, chờ lớn lên chút nữa, chờ tới lúc còn mạnh hơn cả Sougo-niisan, khi đó hẵng nói...".

"Từ từ, anh rõ ràng là đang vu khống! Nói cho rõ ràng, tôi sợ lúc nào hả?".

"Chẳng lẽ không phải sao? Là ai sau khi xuống dưới ngay cả đứng cũng không đứng được, còn thề là từ nay về sau sẽ không chơi tàu lượn siêu tốc nữa, suýt chút nữa thì khóc rồi?".

"Lần đó hoàn toàn là ngoài ý muốn! Tôi mới không sợ cái trò giải trí của trẻ con này!".

"Nói thì nhẹ nhàng lắm, mày lên chơi đi cho tao xem?".

Okita giận dỗi, thật sự đi mua vé. Hijikata lắp bắp kinh hãi, chần chừ một lúc liền nói với Kuriko: "Anh lên ngồi với nó", liền vội vội vàng vàng đi theo.

"Anh lên làm gì? Ở dưới đất nhìn là được rồi, tôi sẽ không thua anh đâu" - Okita vừa quay đầu, đuôi tóc suýt nữa lại đập vào mặt anh, dáng vẻ này lại giống khi còn nhỏ.

"Cái gì mà thua tao... Không có ai tranh thắng thua với mày đâu" - anh dở khóc dở cười - "Không được cũng đừng miễn cưỡng".

"Câm miệng. Đừng theo tôi".

"Thật muốn lên sao? Có được không đấy?".

"Đã nói là đừng theo tôi!".

"Tao đây không phải là đang lo lắng cho mày sao?!".

"Sao anh không lo cho vợ con của anh ấy?".

Hijikata sửng sốt, quay đầu nhìn xuống biển người ở phía dưới. Tìm một hồi cuối cùng cũng tìm thấy Kuriko và Mizu. Mẹ ôm con, hai người họ nhìn lên một cách khẩn trương và chờ mong.

"...Hai mẹ con họ không có việc gì".

"Vậy tôi còn có thể có việc gì sao?" - Okita chui vào ghế ngồi, lập tức hạ đai an toàn xuống, gắt gao ôm chặt hai bên không buông tay - "Anh mau đi đi! Xuống dưới mà nhìn!".

Hijikata nhìn cậu một lát, sau đó cũng ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu.

"Mày như thế này quả nhiên vẫn làm tao không yên lòng".

5.
Khi tàu lượn siêu tốc đã dừng lại hoàn toàn, Hijikata nghiêng đầu nhìn Okita. Cậu gắt gao nhắm mắt lại, cả người cứng đờ dán chặt vào ghế, đốt ngón tay nắm chặt lấy đai an toàn đã trở nên trắng bệch.

Anh biết ngay là sẽ như thế này mà. Đai an toàn vừa mới nhấc lên, anh liền cúi người xuống, Okita thậm chí còn chưa mở mắt, trực tiếp ôm lấy cánh tay duỗi về phía cậu của anh, dùng sức ôm lấy như thể người sắp chết đuối túm được rơm rạ.

Anh nhẹ giọng nói: "Cho mày thể hiện đấy".

Okita giống như là không nghe thấy, khuôn mặt buồn buồn mà úp vào bờ vai anh.

Anh nhớ tới cái lần ở công viên trò chơi 5 năm trước, nhớ tới bộ dáng dù đã kiệt sức mà vẫn gắt gao ôm chặt lấy mình của cậu. Rõ ràng là muốn cười nhưng lại không nhịn được mà thấy đau lòng. Tuy ngày thường không nhìn ra được, nhưng cậu đã rất sĩ diện ngay từ tận sâu trong xương tuỷ, nếu đã mất mặt thì nhất quyết không được nhục mạ cậu. Nghĩ như vậy, anh liền trấn an Okita, giúp cậu sửa sang lại mái tóc bị gió thổi loạn. Okita dựa vào ngực anh, không nói một lời, mặc cho động tác của anh. Sợ là cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Một lát sau cậu phát ra thanh âm nức nở. Cõi lòng Hijikata như bị bóp chặt, anh đang muốn nhìn xem cậu bị làm sao thì Okita đột nhiên đẩy anh ra, vừa nói "Không được, bây giờ không thể..." liền quay người nôn mửa.

Mất 2 giây Hijikata mới phản ứng lại, thằng nhóc này vốn định nôn ra người mình, chỉ là không biết tại sao mà lại đổi ý. Bàn tay vốn đặt lên vai anh lúc đó đã hơi run lên, khuôn mặt cậu cũng trở nên vặn vẹo.

Okita hình như phát hiện gì đó, cố ý vô tình lộ ra vài phần đáng thương, khiến cho trái tim Hijikata như mềm nhũn, không có truy cứu cậu nữa mà ngược lại còn giúp cậu vén lên lọn tóc dài đang rũ xuống.

Cuối cùng Okita vẫn là được Hijikata đỡ xuống, nhưng sau đó nhìn thấy Mizu cậu liền đứng thẳng lưng rồi cách xa Hijikata một chút. Mizu vỗ tay hoan hô với cậu, cậu miễn cưỡng cười cười, trộm gạt bay bàn tay đang đỡ sau lưng mình của Hijikata.

"Tuy rằng không có đáng sợ như vậy đâu... nhưng mà đừng chơi, bây giờ anh đang có chút không thoải mái...".

Mizu liền chặt đứt mong muốn với tàu lượn siêu tốc, nói rằng muốn đi mua nước cho Sougo-niisan, Okita liền xua xua tay.

Hijikata tâm tình rất tốt, phảng phất như tìm lại được cảm giác như hồi ở chung. Anh đắc ý mà trào phúng cậu, Okita cũng không phản bác lại, hơi ngả ra ghế dài, nhắm mắt lại ho khẽ.

Nói một mình nửa ngày không thấy đáp lại, anh quay đầu lại, nhìn thấy sườn mặt an tĩnh tái nhợt, bỗng nhiên có chút hoài niệm khoảng thời gian sống chung với cậu trước đây.

6.
Kuriko đi ăn cơm với bạn thân, Mizu cũng đi theo, lúc đi còn nước mắt lưng tròng, túm lấy góc áo của Okita mà không nói lời nào.

"Sẽ còn gặp lại nha" - Hijikata nựng bé con, an ủi nói.

Okita không nói lời nào, chỉ cười cười, nơi đáy mắt có chút cô đơn.

Bọn họ chia tay ở cổng của công viên trò chơi, nhóm phụ nữ đi ăn cơm, nhóm đàn ông đi uống rượu.

Hijikata hỏi cậu muốn đi đâu, cậu nói là tuỳ ý, sau đó lại nói chi bằng đi tới Kabukichou đi. Hijikata cười nhạo một tiếng, nói: "Mày đúng là đã trưởng thành rồi". Sau đó Okita đáp lại: "Ừm, đã phát dục hoàn toàn rồi".

Anh bị nghẹn, trừng mắt nhìn Okita, nói không ra lời.

Sau khi Kabukichou, Okita nói là muốn đi toilet trước. Sau đó khi bước ra thì quần áo trên người đều đã thay đổi. Áo thun trắng, quần jean, trên chân cũng đổi thành giày thể thao. Anh lại càng không biết nói gì, Okita nhìn anh cười, nói là vì riêng tối nay mà chuẩn bị.

Anh phục hồi tinh thần lại, mắng một câu: "Thằng nhóc thối, mày đã sớm tính hôm nay đi uống rượu à!".

Okita nói: "Thật lâu không cùng nhau uống một chén, anh không mời tôi tôi cũng sẽ lôi kéo anh đi. Lại nói, tạo hình này thế nào?". Hijikata nói: "Khó coi, người quá gầy, tóc lại dài, đầu có vẻ to, lại còn lùn. Lại nói sai rồi, là vốn dĩ đã lùn". Okita liền thò lại gần, Hijikata cả kinh, hỏi: "Mày đi giày độn đấy à? Sao đã cao gần bằng tao rồi!". Cậu nói: "Cao bằng rồi, tôi tăng tận 7cm mà".

Hijikata không nghĩ ra câu nào để chọc cậu nữa, ngoài miệng nói đi uống rượu đi, trong lòng lại nói thầm: "Thằng nhóc thối này lớn rồi liền đi học hư, vừa tìm sắc vừa tìm rượu, lại còn chú trọng vào vẻ bề ngoài như vậy".

Otae đã không còn làm việc ở quán bar Snack Smile nữa, sau khi kết hôn không bao lâu thì cô liền xin nghỉ. Hiện tại cô đang đi nghỉ phép với Kondo ở nơi khác. Matsudaira Katakuriko vừa mới từ chức năm ngoái, sau đó thỉnh thoảng ra ngoài du lịch, hai ngày trước vừa mới tìm vợ chồng Kondo hội họp. Yorozuya đã giải tán, dường như mọi người đều đã có một nơi để trở về, đã không còn liên quan tới con phố này nữa. Hijikata không rõ nơi này còn cái gì lưu luyến Okita.

Sau đó Okita dẫn anh tới trước cửa một quán bar, anh nhận ra đây là nơi mà trước kia hai người đã từng uống rượu cùng nhau. Không bằng nói là đây là nơi mà chỉ có hai người họ cùng uống với nhau nhưng chỉ có duy nhất một lần. Lúc đó có lẽ là chuỗi ngày vô nghĩa nhất đối với họ. Bị biến thành tuavít, bị bắt phải rời khỏi Shinsengumi, bị người khác sai phái, phải làm công việc mình không thích.

Ăn không ngồi rồi, không cách nào thay đổi, tập mãi cũng đã thành thói quen.

7.
2-3 ly xuống bụng, lời nói cũng nhiều hơn. Hijikata đưa tay ấn bả vai Okita, đặt ly rượu xuống, hỏi: "Rốt cuộc 5 năm nay mày đi đâu làm gì, sao không chịu nói cho bọn tao biết?".

Okita chống khuỷu tay lên quầy bar, tay chống trán, khép nửa mắt miễn cưỡng cười cười, nói: "Vốn dĩ chuyện này đâu có liên quan tới mấy người".

Hijikata nói: "Thằng nhóc mày thật biết cách làm người khác phát điên. Rõ ràng là biết rõ chuyện của bọn tao như vậy, khi mày nói chuyện với Kuriko tao liền phát hiện, bọn tao hoàn toàn không biết chút gì về những thứ mà mày đã trải qua. Thật sự, rất muốn, phát điên".

"Đúng, tôi cái gì cũng biết nha" - Okita lại gọi thêm một ly rượu - "Chỉ cần là chuyện tôi muốn làm thì không gì mà tôi không thể làm được".

"Thế nên mày muốn chơi trò giấu diếm bọn tao, ở nơi mà bọn tao không biết rồi dõi theo sinh hoạt của bọn tao?".

"Cũng không hẳn là như vậy" - Okita nhấp một ngụm rượu - "Chỉ là muốn rời xa Edo, lẳng lặng một mình".

"Mày đã im hơi lặng tiếng suốt 5 năm. Lúc rời đi một tiếng cũng không nói, chỉ để lại tờ giấy, làm bọn tao lúc ấy muốn điên rồi. Số điện thoại cũng bị biến thành không tồn tại. Nói thật, nếu lúc đó mày bị tao tìm được, tao khẳng định sẽ đánh chết mày".

"Bây giờ thì sao?".

"Bây giờ?" - Hijikata thở dài - "Đã qua lâu lắm rồi, tao đã không còn loại xúc động này nữa rồi".

"Tôi thấy là anh đã già rồi" - Okita cười.

"Mẹ nó mày mới già!" - Hijikata đẩy cậu một cái - "Lại nói tiếp, rốt cuộc vì sao mà mày phải rời đi? Vì sao lại quay trở về? Tao vốn cho rằng cả đời này cũng không hẹn ngày gặp lại mày đâu".

"Đã rời đi lâu lắm, muốn quay trở về thăm... chiến hữu cũ, không được sao?".

Okita lại cười. Hôm nay cậu cười quá nhiều, làm cho Hijikata có chút không quen.

"Không phải chứ? Cố tình chọn ngày chỉ có một mình tao? Mày biết rõ nhóm Kondo-san đã ra ngoài chơi mà" - Hijikata liếc nhìn cậu - "Rốt cuộc một mình ở nơi khác không chịu nổi tịch mịch à? Này, tao bảo, 5 năm qua mày không tìm bạn gái à?".

"...Thật đúng là lắm chuyện" - Okita nói.

"Có hay không có, thành thật khai báo đi".

"Không có" - cậu dứt khoát nói.

"Thật sự không có?..." - Hijikata nói, có chút thất vọng - "Tao bảo này, mày cũng nên tìm một em đi, tới tuổi...".

"Gấp cái gì, không phải anh gần 30 mới kết hôn sao? Thúc giục tôi làm gì, mình thì có người rồi liền cảm thấy người khác cũng phải yêu đương?" - biểu cảm của Okita có chút hài hước - "Cưới cô vợ nhỏ hơn mình 10 tuổi, Hijikata-san đúng là cầm thú".

"Mày nói ai cầm thú—" - Hijikata trượt tay, suýt thì làm rơi cái ly.

Okita cười ra tiếng, Hijikata cúi đầu uống rượu, chờ Okita an tĩnh, hai người liền rơi vào trầm mặc.

Hijikata lại gọi một ly rượu, trong lúc chờ thì cầm cái ly rỗng gõ gõ vào quầy bar. Đáy ly va chạm với mặt bàn, phát ra tiếng "cạch cạch cạch".

"Này, đừng có tơ tưởng Kuriko" - anh đột nhiên nói - "Còn cả con gái của tao nữa. Đừng có tơ tưởng tới vợ con của tao".

Lần này tới lượt Okita suýt chút nữa đánh rơi cái ly. Cậu cười ha hả, cười tới thở hổn hển, thậm chí cười ra cả nước mắt.

"Tơ tưởng cái gì, tôi còn có thể làm gì sao? Khốn nạn, Hijikata, rốt cuộc anh xem tôi là kẻ như thế nào hả? Tôi không có giống như anh...".

"Được rồi được rồi" - Hijikata biết mình lỡ mồm, nhận lấy ly rượu vừa được đưa ra, một bên uống một bên mơ hồ nói - "Còn không phải là do tao thấy hai người họ thân thiết với mày như vậy, trong lòng có chút không vui sao".

Sau đó anh như nhớ tới cái gì, thúc giục nói: "Này, mày vẫn chưa trả lời vấn đề mấu chốt. Vì sao mày rời đi? Vì sao mày rời đi? Vì sao mày rời đi?".

Nếu không phải hai người đều có chút men say thì nhất định sẽ thấy Hijikata thật ngu ngốc khi cứ lì lợm mà hỏi như vậy. Nhưng mà hiện tại Okita lại là bộ dạng say mèm, cậu suy nghĩ hồi lâu, nói: "Bởi vì cảm thấy Shinsengumi đã kết thúc rồi".

8.
Hijikata không cách nào phản bác.

Tuy rằng hiện tại anh vẫn mang danh Cục phó của Shinsengumi, nhưng anh đã không còn phải ra tiền tuyến chiến đấu nữa. Trụ sở cũng không cần anh phải tự mình giải quyết từ chuyện bé tới chuyện lớn nữa, đã có nhóm chuyên xử lý cụ thể mọi việc. Trải qua một vài lần biên chế, Shinsengumi đã không còn là lực lượng cảnh sát đặc biệt của Mạc Phủ, lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần đầu rơi máu chảy nữa, mà đã hoàn toàn trở thành một cơ cấu giữ gìn trị an.

Hijikata bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra 5 năm trước đây.

Năm đó đại chiến qua đi, bố già Matsudaira lại một lần nữa đảm nhiệm chức Tổng tư lệnh. Sau khi thành phố cơ bản đã được trùng tu lại là lúc ông triệu tập tất cả các đội trị an lại, mở một cuộc họp. Đại ý là tình hình giờ đã chuyển biến tốt đẹp, không cần thiết phải chia thành nhiều đội như vậy, cũng không cần quá nhiều người, chi bằng hợp lại thành một, lấy Shinsengumi làm trung tâm tập kết lực lượng cảnh sát mới. Mặt khác là, Edo giờ đây đã ổn định nhưng các anh em cũng không cần phải lo lắng, đây không phải là giảm biên chế, mỗi người vẫn được đảm bảo là có đủ cơm ăn.

Lúc ấy anh và Kondo đã bàn bạc với nhau, tuy rằng có chút không cam lòng nhưng vẫn đồng ý. Sau đó hai người trở về thương nghị với các đội trưởng, truyền đạt chỉ thị cho các đội viên. Sau đó Okita biến mất, rất nhiều thành viên cũ của Shinsengumi cũng bị điều đi nơi khác làm việc. Các huynh đệ ngày xưa cùng kề vai chiến đấu giờ đây người trời Nam người đất Bắc. Shinsengumi của lúc đầu giờ chỉ tồn tại trên danh nghĩa, ngoại trừ Kondo vẫn là Cục trưởng, anh vẫn là Cục phó thì tất cả đều đã thay đổi. Anh của hiện tại đã không còn là Cục phó ác quỷ uy phong hào hùng của năm đó nữa.

Anh nhớ rõ lúc ấy Okita để lại tờ giấy, nói: "Edo đã không còn thích hợp với tôi".

"Mày nói đúng" - anh lẩm bẩm thành tiếng.

"Đúng không?" - Okita quơ quơ cái ly, mắt nhìn cục đá ở trong đó - "Khi đó... tôi cảm thấy được, anh sẽ có được những ngày tháng yên bình".

"Cái gì...?".

"Không, chi bằng nói sau khi bố già Matsudaira thay con gái cầu hôn, anh cũng không thể không có những ngày yên bình đi".

Động tác tay của Okita dường như có chút không ổn, không biết có phải là vì uống nhiều quá hay không.

Hijikata lúc này mới nhớ tới, sau lần đó, Matsudaira đã gọi một mình anh lại. Đối mặt với khuôn mặt trông như lá bài Poker ẩn sau cái kính râm đang hít mây nhả khói kia, anh thực sự kinh sợ một trận. Nhưng câu nói tiếp theo của Matsudaira làm anh mở to mắt.

Matsudaira nói: "Toshi, con gái của tao có vẻ rất thích mày".

Anh vội vàng phủ nhận: "Không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng! Bố già đừng có suy nghĩ nhiều, trong chuyện này khẳng định đã có hiểu lầm gì đó!".

Matsudaira cứ như không nghe thấy, nói: "Haizz, con gái lớn cuối cùng cũng không thể giữ được. Tao thấy mày cũng là người đàn ông đáng để tin cậy, cũng không trêu ong ghẹo bướm, chuyện này... A, chuyện này cứ quyết định như vậy đi".

"Tôi tôi tôi tôi tôi...".

"Nhưng mà Kuriko vẫn còn nhỏ, tao muốn đợi nó đủ 18 tuổi rồi mới tổ chức hôn lễ. Từ giờ trở đi mày phải đối xử tốt với nó, để nó chịu một chút uỷ khuất thử xem!".

"Bố già, tôi không thể... Chuyện này quá...".

"A, đương nhiên, nếu giữa đường Kuriko coi trọng người khác thì tao lập tức hủy bỏ hôn ước, mày cũng phải rời khỏi Edo, cút đi thật xa".

"Bố già, tôi thật sự không thể...".

"Đáp ứng không? Tao đếm từ một tới ba, không đáp ứng tao liền nổ súng! Một—".

Anh còn có thể làm như nào đây.

9.
Lúc ấy anh cũng chỉ nói chuyện này cho Kondo và Okita biết.

Họ đã giữ bí mật chuyện này rất tốt qua 2 năm, tới tận lúc trước hôn lễ 2 tháng mới để lộ ra chút tin tức— hiện tại ngẫm lại, khi đó hẳn là Kuriko vừa mới mang thai Mizu.

Thiệp mời hôn lễ bản điện tử anh đã gửi tới số điện thoại đã biến thành không tồn tại kia. Lúc ấy anh nghĩ, Okita là một trong những người đầu tiên biết về hôn ước, hẳn cậu sẽ trở về tham dự cho dù chỉ là một lúc. Ôm một tia hy vọng, kết quả là toàn bộ Yorozuya đều tới, nhưng Okita vẫn không có xuất hiện. Nhưng lúc đó anh vội vàng đón tiếp khách khứa, tới tiếc nuối cũng đã quên.

Matsudaira ngày đó uống say, lớn tiếng tuyên bố với mọi người: "Tôi đã từng theo dõi con gái tôi một cách gắt gao, sợ nó bị mấy thằng không ra gì cướp đi. Sau khi phát hiện Kuriko thích Toshi, tôi còn khó chịu một thời gian. Cho tới tận khi khai chiến, suýt chút nữa thua dưới tay bọn Naraku, tôi đột nhiên cảm thấy cần phải tìm một người chăm sóc cho Kuriko cả đời, nếu không nhỡ đâu một ngày nào đó tôi không còn nữa thì phải làm sao". Nói tới đây, ông nghẹn ngào, xoa xoa đôi mắt, sau đó lại lớn giọng nói: "Toshi đã cùng tôi chém giết địch nhân nơi chiến trường, tôi biết nó là dạng người như thế nào. Chỉ một câu thôi, tôi yên tâm giao con gái tôi cho Hijikata Toshirou! Mọi người sẽ không sai lầm khi chúc phúc cho cuộc hôn nhân này đâu!".

Hijikata lại cảm thấy ngọt ngào. Kuriko cười rơi lệ, anh nhìn hai cha con họ, âm thầm thề rằng sẽ không phụ tín nhiệm của họ.

Kondo và Otae lúc đó cũng đã xác định quan hệ, lúc ấy Kondo đã rất xúc động, nói rằng: "Tôi cũng muốn hôn lễ của tôi và Otae-san được chúc phúc như vậy". Hai người đàn ông nhìn nhau cười, Kondo lại thấp giọng nói: "Chỉ còn lại Sougo thôi. Không biết hiện tại cậu ta như thế nào rồi".

Trong lòng anh lúc ấy dâng lên một sự khó chịu, anh cực kỳ xác định đó không phải là tiếc nuối.

10.
"Mày rời đi lúc nào vậy?" - Hijikata vẫn luôn chìm trong hồi ức đột nhiên mở miệng.

"5 năm trước. Làm sao vậy?".

"Không phải như vậy. Ý tao là... thời gian cụ thể ấy".

Okita trầm mặc nhấp rượu.

"Lúc tôi rời khỏi thành phố này" - cậu chậm rãi nói - "...kỳ thật là sau khi biên chế cảnh sát được chỉnh sửa xong ngày đầu tiên".

"Mày không lập tức đi. Tờ giấy mày để lại lúc ấy là ngày thứ tư sau khi mở họp. Mày đã ở lại ít nhất một tháng".

Okita đột nhiên cười: "Ừ, tôi có nhìn thấy các anh đi tìm tôi".

"Khốn nạn... Vì sao...".

"Tôi muốn làm chính mình thất vọng, muốn thuyết phục bản thân không thể không đi. Trước đó vẫn luôn không thể hạ quyết tâm. Nhìn thấy các anh hợp lại với nhau sau đó lại không đạt được gì, ừm, tôi thấy vui vẻ. Tôi cảm thấy mình đã không còn bất kỳ lý do nào để tiếp tục ngốc nghếch ở lại nơi này, vậy nên tôi rời đi. Có vấn đề gì không?".

"...Có phải mày sắp khóc không đấy?".

Okita bị sặc, dữ dội ho khan.

11.
Bọn họ uống tới mức không còn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc nữa, kề vai sát cánh mà đi ở giữa đường phố Kabukichou. Hijikata mơ hồ nhớ tới lần trước ở cái quán bar kia cũng đã xảy ra chuyện tương tự. Anh mơ mơ màng màng mà nghĩ, có lẽ mỗi lần bước ra từ nơi đó đều sẽ như thế này, cho dù là hiện tại, là quá khứ, hay thậm chí là cả tương lai. Mỗi một lần như vậy, anh cùng Okita đều sẽ nâng đỡ cho nhau, lảo đảo mà đi. Ánh sáng xung quanh hoá thành khung cảnh mơ hồ, thanh âm ồn ào bị ngăn cách ở bên ngoài màng tai chỉ bởi vì cồn. Bọn họ bước trên phố như bước một mình trên Trái Đất, thế giới này như là của bọn họ, mà họ cũng như thể không thuộc về thế giới này. Okita đứng thẳng, kêu mệt, thật sự không thể đi quá nhiều. Cậu lầm bầm gì đó, sau đó dẫm lên chân anh.

May mắn rằng lúc còn tỉnh táo anh đã kịp gửi tin nhắn cho Kuriko, nói có thể anh sẽ uống rất nhiều nên tạm ở bên ngoài một đêm.

Tốt xấu gì thì Hijikata vẫn còn một chút lý trí, không ngờ đi nghiêng ngả trên đường vẫn có thể tìm thấy ngõ tắt dẫn tới quán rượu của bà Otose. Anh có thể xin tá túc ở tầng 2, bởi sau khi Yorozuya giải tán, nơi đó vẫn không có ai thuê.

   Okita chạm được sofa liền ngả xuống, Hijikata xách theo chai rượu mới mua ở tầng dưới, quỳ gối bên cạnh cậu, hỏi: "Mày còn nhớ nơi này không?".

   "Đương nhiên là nhớ rõ rồi. Danna, bốn mắt, con chó lớn, còn cả nhỏ Tàu nữa. A... nhưng thật ra tôi không biết gần đây con nhỏ đó thế nào nữa".

   "Nghe nói bây giờ nó đang sống cùng gia đình của mình".

   "Không phải nó là người ngoài hành tinh sao, cho nên bây giờ nó không ở Trái Đất? Khó trách không hỏi thăm được tin tức của nó".

   "Mày mà cũng hỏi thăm à" - Hijikata cười - "Lại nói tiếp, tao thấy nó vẫn khá ổn, nó cũng đã trưởng thành rồi. Vốn dĩ hai đứa chúng mày mà thành một đôi thì cũng không tồi, đáng tiếc hiện tại người ta không ở Trái Đất".

   "Ai thèm cái con nhóc kia chứ—" - Okita giơ tay, đánh vào mặt Hijikata.

   Hijikata biết bây giờ cậu vẫn đang mơ màng nên không so đo với cậu, anh thuận tay nắm lấy cổ tay của cậu, hỏi: "Mày có từng thích con bé kia không?".

   Okita gập một cánh tay gác lên mặt, rầu rĩ nói: "Rốt cuộc là anh đang muốn xác nhận cái gì hả Hijikata-san?".

   Anh không thể nói lại gì nữa, ngượng ngùng lên tiếng: "Không có gì".

   "Không phải là anh đã kết hôn còn tôi lại chưa có bạn gái nên anh thấy áy náy đấy chứ?" - Okita hỏi, mang theo giọng mũi, nghe ra vẻ lười nhác, nhưng ngữ khí lại có chút trống rỗng.

   Anh vội vàng nói "Không phải", còn định giải thích thêm vài câu, nhưng đầu óc vẫn đang quay cuồng nên từ bỏ.

   Sau đó không biết vì sao mà anh lại thốt ra: "Sougo, kỳ thật tao cảm thấy Kuriko xứng với mày hơn, tại hai người đều trẻ như vậy mà. Nếu năm đó có cơ hội lựa chọn, tao sẽ bảo với bố già...".

   "Tôi đã nói là sẽ không tơ tưởng tới vợ con của anh, mẹ nó" - Okita thô bạo nói. Sau đó thanh âm của cậu nhu hoà lại: "Hijikata chết tiệt, đây là lần đầu tiên mà anh gọi thẳng tên tôi suốt cả ngày hôm nay. Tôi còn đang cho rằng từ nay về sau, Sougo sẽ chỉ là anh của con gái anh chứ".

   Anh lập tức ngẩn người, môi run run, muốn nói gì đó nhưng lại không biết thậm chí mình đang nghĩ cái gì.

   Vì thế anh đưa tay, mạnh mẽ kéo ra cánh tay đang che mặt của Sougo.

   Sougo không có khóc, cậu nhìn gương mặt của Hijikata, thậm chí còn nở nụ cười.

   "...Không được cười" - anh nói, dùng sức ôm mặt Sougo - "Không được cười. Hôm nay mày cười quá nhiều làm tao sợ hãi. Tao sợ hãi, mày biết không??!".

   Sougo vươn tay ra, run run rẩy rẩy mà tìm đúng mặt Hijikata, đáp lễ bằng cách nắm lấy cằm anh. Hai người thi nhau chà đạp mặt đối phương, mái tóc của Sougo xoã tung ra, cậu cười tới mức ngày càng xán lạn, Hijikata có thể cảm nhận được gò má của cậu đang tì lên ngón tay mình.

   Anh giãy dụa, giãy dụa, cuối cùng cũng miễn cưỡng nở ra nụ cười vặn vẹo.

     12.
   "Lúc tới không phải là ngồi tàu hỏa sao? Sao lúc đi lại phải ngồi máy bay?".

   "Đi thì phải đi thật dứt khoát".

   "...Lúc mày từ nơi đó đi thì không phải là "đi" à?".

   Okita cười cười, không nói.

   "Mày đi vội quá, tao còn định đưa Kuriko và Mizu tới tiễn mày cơ. Đặc biệt là Mizu, nó thích mày như vậy mà".

   "Trước đó tôi đã lừa con bé rằng sẽ gặp lại nó. Thay tôi xin lỗi con bé đi".

   "Sau này... không trở lại?".

   "...Ai biết được".

   Hijikata cắn cắn môi dưới. Tư thế ngủ tối hôm qua khá chật vật, vừa mới rời giường liền phải đưa Okita tới sân bay, bây giờ cả người vẫn có chút hỗn loạn.

   "Lần này tới... không lưu lại gì cả?".

   "Lưu lại...?" - Okita ngẩn người. Thật ra sau khi rửa mặt chải đầu, cả người cậu cũng đã thoải mái hơn nhiều.

   "Chẳng có cái gì để lưu lại cả" - cậu ho khan một tiếng, nghĩ nghĩ, lại giảo hoạt cười - "Bộ quần áo tôi mặc tối hôm qua đã vứt ở trong nhà vệ sinh công cộng ở Kabukichou rồi, nếu anh thật sự muốn thì có thể quay lại đó để thử vận may, biết đâu còn có thể tìm được".

   "Mày...".

   "Không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi" - Okita nghiêng đầu, đuôi ngựa dài cũng hất theo - "Tạm biệt Hijikata-san. Thuận tiện nhắc một chút, anh quên cài cái cúc áo thứ ba trên áo sơmi của anh rồi kìa".

   Khi Okita xoay người, anh cảm thấy như cả cơ thể mình đang bị kéo đi. Trong nháy mắt đó, anh quyết định gạt bỏ ý định ôm lấy cậu.

   Sau đó, chỉ còn lại bóng lưng của cậu.

   "Sou...".

   Okita giơ một bàn tay lên.

   Tạm biệt.

   Thân ảnh ấy hoà nhập vào dòng người tại sân bay.



Một lần biệt ly.
Fin.





   (*) Vì trong nguyên tác, Sougo và Kuriko chưa từng nói chuyện với nhau lần nào nên mình hoàn toàn không biết họ xưng hô với nhau ra sao, chỉ dịch theo tác giả viết fic.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip