Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 17.

- Còn mệt lắm không? - Đôi mắt lộ rõ sự lo lắng khi Jessica nhìn tôi.

- ... - Tôi chẳng đáp lời mà chỉ lắc đầu rồi nở với cô ấy một nụ cười như muốn biểu lộ rằng mình vẫn ổn.

- Thôi đừng có xạo với tui - Cô ấy nhận lại ly nước ấm vẫn còn thừa một chút từ tay tôi rồi sau đó tôi cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp khẽ chạm vào má - Uống thuốc rồi mà sao người vẫn còn nóng lắm, cậu bị sốt rồi.

- Ơ... - Tôi có thể cảm giác hai gò má nóng rần khi bàn tay Jessica chạm vào và tôi đoán có lẽ khuôn mặt tôi cũng đã vì thế mà ửng đỏ.

- Tớ đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi có chịu không? - Sự ân cần của Jessica làm tim tôi rung lên và tôi muốn cô ấy sẽ luôn quan tâm tôi giống như vậy.

- Ừa - Tôi gật đầu đồng ý với lời đề nghị đó vì thật sự trong lúc này cơ thể tôi như chẳng còn chút sức lực gì và tôi cũng rất cần được nghỉ ngơi nữa.

Hai bàn tay Jessica nắm chặt lấy cánh tay tôi khi cô ấy đưa tôi về căn phòng ngủ thân thuộc của mình. Cô ấy giữ tay tôi rất chặt, có lẽ vì Jessica lo lắng rằng tôi sẽ quá mệt mỏi mà bước chân không vững vàng. Ban đầu tôi chỉ cười và nghĩ thầm trong bụng rằng cô gái này đang lo lắng thái quá, nhưng sự thật đã chứng minh Jessica không làm điều dư thừa! Tôi khẳng định như vậy là vì khi vừa bước đến cầu thang thì đầu tôi đã bắt đầu choáng váng chóng mặt, tôi đoán điều này là do tác dụng phụ của thuốc. Bị choáng váng đến mức mà tôi chỉ vừa nhấc chân bước một bước đầu tiên lên bậc thang thì đôi mắt liền muốn nhắm lại, cả hai mắt đều mờ mịt khiến tôi thậm chí còn chẳng đủ sức để bước thêm một bước nữa lên bậc thang tiếp theo. Trời đất ơi, lúc này xung quanh tôi chỉ còn mỗi điểm tựa duy nhất là Jessica và tôi thầm cảm thấy thật may mắn vì ban đầu cô gái này đã giữ chặt lấy tay tôi, nếu không thì chắc tôi đã thật sự ngã lăn quay ra sàn mất rồi!

- Nè, cẩn thận đó - Bàn tay đang giữ lấy tay tôi khi thấy tôi có những bước đi loạng choạng thì bất ngờ vòng qua giữ chặt lấy eo tôi - Cậu không sao chứ?

- Tớ không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút - Dùng hai ngón tay xoa xoa thái dương vài lần, tôi hy vọng nó sẽ giúp mình tỉnh táo hơn một chút.

- Vậy thì dựa sát vào tớ nè.

- À... Ừm... - Tôi có hơi lúng túng nhưng cũng nghe theo lời đề nghị của cô ấy, cái mùi hương tỏa ra từ người con gái bên cạnh xộc ngay vào mũi khi tôi vừa tiếp xúc ở khoảng cách gần, cái mùi hương ấy luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Nói đi thì cũng phải nói lại, may mắn cho tôi vì Jessica đã đột nhiên chạy tới nhà tìm tôi vì sợ tôi tự tử. Ban đầu tôi cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ ổn khi tôi về đến nhà, nhưng thật không ngờ sau khi uống những viên thuốc mà bác sĩ đã kê toa thì cái tình trạng lơ lửng của tôi chẳng những không thuyên giảm chút nào mà ngược lại nó càng thêm lửng lơ hơn lúc ban đầu. Thử hỏi mà xem, nếu như tôi cứ ở trong cái tình trạng này mà còn phải ở nhà một mình nữa thì thật lòng bản thân tôi cũng không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì và sẽ phải chống chọi như thế nào nữa. Đúng là khi có một người ở bên cạnh thì luôn luôn tốt hơn khi phải xử lý mọi việc một mình!

- Ơ... - Đột nhiên dừng lại sau khi cô ấy đã dìu tôi bước lên bậc thang cuối cùng để lên tầng một, Jessica ngẩn ngơ đứng đó một hồi để nhìn hai căn phòng ở đối diện nhau - Phòng nào là phòng của cậu vậy?

- Bên phải - Trả lời cô ấy rồi theo quán tính tôi bước về bên phải để về phòng của mình.

Đúng là Jessica rất thường xuyên qua nhà của tôi, cô ấy luôn đến nhà tôi vào những ngày chủ nhật hay cũng có đôi khi có cả những ngày trong tuần nữa - những lúc cô ấy cảm thấy buồn chán hoặc là cần đến sự giúp đỡ của tôi. Jessica từ lâu đã trở thành một vị khách thường xuyên túc trực ở nhà của tôi, cô ấy ở lại đây nhiều đến mức thậm chí còn quen thuộc hết tất cả cách bày trí trong căn nhà này. Nhưng dù vậy thì đây đích thực là lần đầu tiên Jessica đặt chân lên tầng một của ngôi nhà và hơn thế nữa là lần đầu tiên cô ấy bước chân vào phòng riêng của tôi. Lý do thì nói ra cũng rất đơn giản thôi, Jessica là một người lịch sự nên cô ấy sẽ không bao giờ chạm tay vào bất cứ thứ gì và cô ấy cũng sẽ không bao giờ đặt chân đến bất cứ nơi nào trong nhà này mà chưa hỏi qua ý kiến của tôi. Cũng chính vì lý do đó mà Jessica mới cảm thấy lạ lẫm, cô ấy luôn tôn trọng quyền riêng tư nên chẳng bao giờ tôi thấy cô ấy có ý định bước lên tầng lầu này. Nhưng lần này thì lại khác, suy cho cùng thì cũng là bất đắc dĩ vì cô ấy không thể để tôi một mình trở về phòng của mình được.

- Hôm qua cậu uống rượu hả? - Jessica hỏi tôi như thế có lẽ vì cô ấy đã nhìn thấy ly rượu vang ngày hôm qua tôi đã uống được một ít rồi để tạm nó lên chiếc bàn nhỏ ở gần cửa đi ra ban công trong phòng.

- Ờ... Ừm... Tớ... Tớ có uống một ít - Có chút ngập ngừng với câu trả lời vì tôi sợ rằng Jessica sẽ cảm thấy lo lắng khi biết tôi hay có thói quen uống rượu.

- Đáng đời cậu lắm! Như vậy hỏi sao mà vừa mới tối hôm qua còn thấy cậu bình thường mà sáng nay đã bệnh! - Đỡ tôi ngồi xuống giường trước khi đánh nhẹ vào vai tôi như một lời trách móc, nét mặt hờn dỗi hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, cô ấy lại làm lòng tôi rung rinh.

- Nếu cậu không thích... thì tớ sẽ không uống nữa - Lời tôi nói với Jessica cũng như là lời tôi tự cam đoan với mình, không biết vì sao nhưng thật lòng tôi không muốn làm cô ấy thất vọng.

- Tớ đâu có nói là cậu không được uống đâu, chỉ là cậu đừng uống nhiều. Có cả một tủ rượu như vậy để uống thì thật sự không ổn chút nào - Jessica vừa nói vừa giúp tôi cởi bỏ chiếc túi xách, cái đầu óc lờ mờ này thậm chí đã khiến tôi quên béng đi việc cởi nó ra từ lúc bước vào nhà cho đến bây giờ.

- Cậu lo cho tớ? - Đưa mắt lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đang đứng đối diện với tôi, tôi muốn nghe câu trả lời thật lòng.

- Tất nhiên là tớ thấy lo cho cậu, cậu là bạn của tớ mà! - Vẫn rất tự nhiên mà trả lời khi đang giúp tôi cởi luôn áo khoác ngoài, Jessica dường như không để ý đến ánh nhìn đặc biệt của tôi đang hướng về cô ấy.

- Chỉ lo cho một mình tớ? - Không biết có phải khi bị bệnh thì con người ta sẽ rất dễ bộc lộ cảm xúc bên trong mình hay không, nhưng đối với tôi hiện tại thì hầu như tôi không thể điều chỉnh cảm xúc bộc phát của mình.

- Nè, cậu bị làm sao vậy? - Jessica dừng lại mọi hoạt động của mình, cô ấy hơi khom người xuống để nhìn vào mắt tôi và tôi có thể cảm nhận được bàn tay mềm mại ấy lại một lần nữa chạm lên má.

- Tớ... - Tôi cũng nhìn vào mắt cô ấy nhưng lại ngập ngừng không biết nên nói gì.

- Yuri bị bệnh thì giống y như con nít vậy! - Jessica nở một nụ cười khi bàn tay cô ấy trên má tôi xoa nhẹ - Từ trước tới giờ... Tớ chỉ lo lắng như vậy cho một mình cậu thôi.

- Có thật không?

- Thật! - Chẳng hiểu vì sao tôi lại cảm thấy an tâm khi nghe lời khẳng định chắc nịch này - Giờ thì chịu nằm xuống nghỉ ngơi chưa nè?

- ... - Tôi chỉ gật đầu ngoan ngoãn rồi làm theo những gì cô ấy nói.

Jessica đỡ tôi nằm xuống chiếc giường ấm áp quen thuộc cùng với tấm chăn lớn phủ lên người, có lẽ cô ấy sợ cái khí trời lạnh lẽo này sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của tôi. Không biết vì sao đôi mắt tôi cứ muốn nhìn theo Jessica không rời mặc dù đang rất mệt mỏi, nhìn thấy cô ấy như thế này khiến tôi cảm giác an toàn hơn, có lẽ cô ấy đã mang lại cho tôi cái cảm giác tin tưởng, tin tưởng rằng sẽ luôn luôn có một người bên cạnh mỗi lúc tôi cần. Sau khi tôi đã ngoan ngoãn nằm im trên giường, cô ấy mang túi xách cùng áo khoác của tôi cẩn thận xếp chúng lại gọn gàng trước khi đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ nơi tôi đã để ly rượu trước đó. Jessica đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn tôi một lần nữa như để tìm sự an tâm trước khi cô ấy rời đi cùng với ly rượu trên tay.

- Cậu đi đâu vậy? - Bật người ngồi dậy khi nhìn thấy Jessica đã đi đến gần cửa, tôi không muốn cô ấy để lại tôi một mình.

- Ơ... Sao lại ngồi dậy? - Vội vàng đi đến bên cạnh rồi đặt ly rượu lên cái tủ nhỏ ở ngay đầu giường, Jessica nhẹ nhàng đẩy người tôi nằm trở lại giường, sau đó cẩn thận phủ lại tấm chăn.

- Ở lại đây với tớ đi - Tôi nghe ra giọng nói của mình hệt như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo.

- Tớ vẫn ở đây mà - Lại là bàn tay nhỏ bé ấy, thêm lần nữa tôi cảm nhận nó khẽ áp lên má mình như một sự ân cần chăm sóc - Bây giờ tớ xuống nhà khóa cửa rồi đi dẹp cái ly này, làm xong thì tớ sẽ trở lại với cậu. Như vậy có được không?

- Đừng đi lâu quá - Đồng ý với lời đề nghị của Jessica nhưng tôi vẫn sẽ không cảm thấy yên tâm nếu như cô ấy không trở lại.

- Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi - Đó là câu nói cuối cùng của Jessica trước khi tôi cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay cô ấy trên má tôi dần biến mất rồi cô ấy rời đi.

"Cạch" - Có thể nhận biết âm thanh đó là tiếng cửa phòng đóng lại và tôi nhận ra bây giờ chỉ còn một mình tôi ở trong căn phòng này. Tôi nằm ngửa và đưa mắt nhìn lên trần nhà, cảm thức của tôi bây giờ với thế giới xung quanh là một sự trống trải, nó khiến tôi cảm thấy như mình đang cô đơn và lạc lõng. Có phải mỗi lúc bị bệnh thì ai cũng sẽ thế này không nhỉ? Tôi cảm thấy nhớ Jessica quá, cô ấy chỉ vừa mới rời đi tức thì đó thôi mà tôi đã cảm thấy nhớ cô ấy rồi... Đáng lẽ ra tôi không nên nhớ cô ấy như vậy mới đúng chứ nhỉ? Dù sao thì... Jessica cũng đã từng nói rằng cô ấy có một người trong lòng rồi, lúc nào tôi cũng cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại mỗi khi nghĩ đến điều này. "Không nên tơ tưởng đến người con gái ấy nữa vì chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội đâu!" Tôi luôn tự nói với bản thân mình như vậy nhưng chưa bao giờ tôi làm được điều đó! Tôi chưa bao giờ và chắc chắn cũng sẽ không bao giờ làm được điều đó... bởi vì tôi đã phát hiện ra rằng mình thương Jessica từ lúc nào mà chính bản thân mình còn chẳng nhận thức rõ nữa!

Trên đời này hoàn toàn không có cái gì gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên"! Yêu là quá trình tiếp xúc lâu dài nên mới hình thành và tôi cũng như vậy. Tôi đã bị Jessica thu hút kể từ lần đầu tiên khi nhìn thấy cô ấy, Jessica quả thật là một cô gái đẹp đúng theo hình mẫu trong lòng tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không để ý đến cô ấy, tôi chỉ cảm thấy cô ấy đẹp và thích ngắm nhìn cô ấy vậy thôi! Kì lạ làm sao khi dần dà về sau tôi lại càng chú ý đến người con gái ấy, tôi hoàn toàn ý thức được rằng mình chỉ thích ngắm và hoàn toàn không có ý đồ xấu xa. Nhưng sau đó tôi lại được tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn, gặp mặt nhau thường xuyên hơn, trở nên thân thiết hơn... và cho đến thời điểm hiện tại... tôi phát hiện ra mình đã yêu cô ấy. Tôi không biết điều này là tốt hay không tốt, nhưng cảm giác này kể từ khi tôi phát hiện ra thì nó đã trở nên quá to lớn mất rồi. Nó lo lớn đến mức mà thật sự không còn cách nào để dập tắt nó được nữa.

- Vẫn chưa ngủ sao? - Thanh âm quen thuộc vang lên sau tiếng mở cửa báo hiệu cho tôi biết rằng người con gái mà tôi đang mong đợi cuối cùng đã quay trở lại.

- Tớ đang đợi cậu - Nghiêng đầu sang một bên để có thể nhìn thấy cô ấy, Jessica đã trở lại với tôi nhưng lại mang theo một thau nước nhỏ cùng hai cái khăn được vắt trên cánh tay.

- Đợi tớ làm gì? - Đặt mọi thứ trên tay lên chiếc tủ đầu giường trước khi thấm ướt một trong hai cái khăn, đó là thứ cô ấy dùng để lau mặt cho tôi.

- Tớ sợ cậu về nhà - Trả lời nhưng tôi lại nhắm tịt hai mắt khi chiếc khăn chạm đến mặt mình.

- Tớ vẫn ở đây với cậu mà - Nở một nụ cười khi cô ấy nhìn tôi, Jessica kéo tấm chăn xuống một chút khi chiếc khăn đã lau đến phần cổ - Lau như vậy sẽ giúp cậu đỡ nóng hơn.

- Nhưng mà tớ thấy lạnh - Tôi mếu máo khi bị khăn ướt chạm vào người.

- Tất nhiên rồi, vì người cậu đang nóng mà - Bàn tay đang cầm chiếc khăn bất chợt ngừng lại, Jessica nhìn tôi như có chút ái ngại trước khi cô ấy đưa ra lời đề nghị - Tớ mở một nút áo của cậu có được không?

To be continued.

Chap này cách diễn đạt có vẻ hơi buồn buồn, deep deep nhỉ? Chắc do tớ bị tâm trạng ảnh hưởng.

Hãy nhớ để lại bình luận cho au biết bạn cảm nhận thế nào khi đọc fic nhé.

Nếu thấy hay nhớ vote và chia sẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip