Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 16.

- Cậu nhìn tớ này Yuri! - Jessica vẫn giữ thái độ như thế đối với tôi trong khi chính bản thân tôi cũng thật sự chẳng hiểu là đang có chuyện gì xảy ra vào ngay lúc này.

- Tự tử hả? Tớ tự tử hồi nào? - Đôi mày tôi nhíu lại vì khó hiểu khi nhìn Jessica, trong đầu tôi thì không ngừng tự hỏi về lý do tại sao cô ấy lại đột nhiên lo lắng đến thế trong khi tôi vẫn đang đứng ngay đây và bình an vô sự.

- Cậu còn nói là cậu không...

"Reng reng" - Tiếng chuông bất ngờ vang lên từ điện thoại cắt ngang lời nói của Jessica. Tôi lấy cái điện thoại từ trong túi quần ra xem thì nhìn thấy màn hình hiển thị tên người thực hiện cuộc gọi đến lại chính là Taeyeon. Điều này càng khiến tôi thêm khó hiểu những việc đang xảy ra xung quanh mình, Taeyeon gọi cho tôi để làm gì? Nó có liên quan đến Jessica không nhỉ?

- Được rồi, cậu để tớ nghe điện thoại cái đã - Đặt ly nước vẫn cầm trên tay từ nãy đến giờ xuống bàn, tôi trấn an Jessica bằng cách vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang nắm chặt lấy vai tôi, trước khi nhấn vào biểu tượng "nhận cuộc gọi đến".

- Yuri - Ngay khi vừa nhất máy thì từ đầu dây bên kia tôi nghe thấy giọng Taeyeon có vẻ như rất lo lắng khi gọi tên tôi.

- Tớ nghe đây Taeyeon, có chuyện gì vậy? - Tôi đáp lời cậu ấy khi mắt vẫn đang tung ánh nhìn đầy khó hiểu cho cô gái ở trước mặt.

- Jessica có tới tìm cậu không vậy? - Đúng như những gì tôi đã dự đoán, cuộc gọi này có liên quan đến Jessica.

- Jessica? - Khom người xuống để nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, tôi thật lòng muốn biết lý do vì sao cô gái này đột nhiên lại chạy đến nhà tôi - Cô ấy làm bị làm sao hả?

- Hồi nãy...

Flashback (Hồi tưởng) (Ở đây Au không dùng lời kể của Yuri nữa mà dùng ngôi kể thứ 3 cho các bạn dễ hình dung hơn nhé).

Jessica tay ôm theo một chồng giấy A4 khi vừa đi từ tầng trên xuống và trở lại văn phòng làm việc quen thuộc của nàng. Ôm cả chồng giấy nặng trịch như thế khiến Jessica tưởng chừng như cả hai tay sắp rụng rời đến nơi, nếu như không phải trước khi rời đi nàng nhìn thấy Yuri đang trong tình trạng uể oải nằm dài lên bàn như thế thì chắc nàng cũng đã gọi con người ấy đi cùng cho đỡ vất vả rồi!

"Ầm" - Âm thanh khô khốc vang lên khi cả chồng giấy mà Jessica đang ôm trong tay được đặt lên bàn làm việc. Nàng mệt mỏi thở dốc khi vừa ngồi xuống ghế cùng hai cánh tay mỏi nhừ buông lỏng. Công việc nặng nhọc như thế này mà cũng bắt thân gái yêu đuối như nàng phải đích thân đi làm, cái gã giám đốc bụng phệ đúng là muốn hành hạ chết con nhà người ta!

- Yuri... - Quay sang bàn làm việc bên cạnh, Jessica định gọi con người ấy dậy để hỏi thăm tình hình sức khỏe nhưng nàng liền bị khựng lại vì chẳng thấy ai ngồi ở bàn làm việc bên cạnh cả.

Jessica đưa mắt nhìn quanh quất một hồi, nàng nhìn một lượt hết cả văn phòng để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của cái kẻ mang tên Yuri vẫn hay ngồi bên cạnh nàng mọi khi. Nhìn một hồi rồi lại xị mặt xuống thất vọng vì chẳng thấy bóng dáng cái kẻ ấy ở đâu trong văn phòng này. Không nhìn văn phòng nữa thì nàng nhìn sang bàn làm việc của Yuri, máy tính trên bàn thì đã tắt, những tập tài liệu quanh đó cũng đã đóng lại xếp thành một chồng gọn gàng và hơn thế nữa chính là túi xách mà Yuri vẫn thường mang cũng chẳng thấy đâu nữa. Rõ ràng là trước khi rời đi thì nàng vẫn nhìn thấy con người ấy nằm dài trên bàn kia mà! Chẳng lẽ đã có kẻ xấu xa nào đó bắt mất Kwon Yuri đi rồi hay sao?

- Ây chết... Lại quên nữa rồi! - Vừa định quay sang hỏi Taeyeon về sự biến mất của Yuri thì tự nhiên cái con người ấy lại bất ngờ kêu lên.

- Chuyện gì vậy? - Jessica rời khỏi ghế ngồi, nàng bước sang bàn làm việc của Taeyeon vì muốn xem cô ấy đang xảy ra chuyện gì.

- Tớ quên đưa hóa đơn mua thuốc cho Yuri rồi - Taeyeon đáp lời rồi cùng lúc đưa cho nàng xem tờ giấy cô ấy đang cầm trên tay.

- Thuốc? Yuri cần mua thuốc gì vậy? - Nàng có chút khó hiểu với lời Taeyeon nói nhưng cũng cầm lấy tờ giấy từ cô ấy để đọc thử.

- Ừa, cậu ấy có nhờ tớ mua ít thuốc...

- Là thuốc an thần sao? Yuri mua thuốc an thần để làm gì? - Jessica bỗng dưng lại hét lên giữa câu nói của Taeyeon làm cho con người ấy bị giật mình, đôi mắt nàng thì đang mở to hết cỡ khi cố đọc đi đọc lại những dòng chữ được ghi trên tờ giấy.

- Cậu ấy có nói là... Jessica... Hêy... Jessi... - Taeyeon còn chưa kịp giải đáp xong thắc mắc của Jessica thì nàng đã vội đi về bàn làm việc, lấy nhanh túi xách của mình rồi cùng tờ hóa đơn của Taeyeon chạy đi đâu mất.

- Taeyeon à, tớ xin nghỉ ngày hôm nay! - Đó là câu nói cuối cùng mà Taeyeon còn có thể nghe thấy sau khi đã chạy theo nàng ra khỏi văn phòng và nhìn thấy Jessica đang đứng sẵn trong thang máy.

- Khoan đã... Jessica... Cậu định đi đâu... Nè... Jessica... - Định gọi với theo thì đã quá muộn màng, Taeyeon vừa đến gần Jessica được một chút thì cũng đúng lúc cửa thang máy đã đóng lại.

Hai tay chống bên hông, Taeyeon thở mạnh ra một hơi đầy bất lực vì không biết mình có thể làm gì hơn. Suy đi nghĩ lại một hồi lâu thì cô ấy lại cảm thấy lo lắng cho Jessica và cả Yuri nữa! Đột nhiên khi không khơi khơi đang trong giờ làm việc mà Jessica lại bỏ đi như thế này thì chắc chắn phải có chuyện gì đó khá là nghiêm trọng đang xảy ra. Nghĩ là vậy, Taeyeon liền trở lại bàn làm việc để lấy điện thoại di động của mình và gọi vào số máy di động của Jessica với niềm tin rằng nàng sẽ bắt máy. Nhưng không! Hơn hai mươi phút đồng hồ với những tiếng "tút... tút... tút" trong điện thoại vì cuộc gọi đi không được phản hồi khiến lỗ tai Taeyeon sắp lùng bùng luôn. Cũng đành vậy, người duy nhất còn lại trong trường hợp này mà Taeyeon có thể gọi được chính là Kwon Yuri.

End flashback (Kết thúc hồi tưởng) (Lại quay trở về với lời kể của Kwon Yuri nhé)!

- Ồ... - Tôi gật gù thốt lên một tiếng sau khi đã nghe xong toàn bộ đầu đuôi câu chuyện từ Taeyeon.

- Chuyện là vậy đó, Jessica có đến tìm cậu không? - Taeyeon thở dài một tiếng, trong giọng nói cậu ấy vẫn còn chút lo lắng.

- Cái cô ngốc này... - Vẫn đáp lời của Taeyeon trong điện thoại, tôi cho Jessica nhìn thấy nụ cười  độc ác nhất của mình khi đưa tay ngắt vào cái má trắng ngần của cô ấy, tuy nhiên vẫn chú ý khống chế lực để không làm bị đau cô ấy.

- Á... Á... Yuri... - Tiếng Jessica kêu la giữa những lời tôi đang nói và tôi nghĩ Taeyeon có lẽ cũng sẽ nghe thấy giọng cô ấy.

- Cô ấy đang ở chỗ của tớ này, làm hư cửa nhà của tớ rồi còn nghĩ là tớ đang muốn tự tử nữa chứ! - Dứt lời thì tôi liền bặm môi hù dọa cô ấy.

- Ơ... Tớ còn tưởng là Jessica bị cái gì chứ! - Nghe giọng nói thì có vẻ như Taeyeon đã không còn lo lắng nữa rồi - Thôi thì để cô ấy chăm sóc cho cậu cũng tốt, tớ làm việc đây.

- Được rồi, tạm biệt cậu - Tôi nhấn nút ngừng cuộc gọi trước khi cho điện thoại trở lại vào trong túi, đôi mày tôi chau lại nhìn cô gái trước mặt khi vẫn đang giữ một tay bên má cô ấy.

- Yuri à... Méo mặt tớ - Jessica giữ lấy cánh tay tôi cầu xin được buông tha.

- Nè! Ai cho cậu dám nghĩ là tớ tự tử hả? Bộ Kwon Yuri yếu đuối như vậy sao?

- Tại vì tớ lo lắng cho cậu chứ bộ... - Jessica nét mặt ngại ngùng với sự hấp tấp của mình, cô ấy đưa tay tự xoa cái má trắng hồng tội nghiệp mà tôi vừa thương tình buông tha - Yuri đáng ghét, cậu dám làm đau tớ!

- Nè, tớ đâu có dùng lực đâu - Tôi nhún vai rồi đưa ra nét mặt vô tội.

- Không biết đâu, bắt đền cậu đó!

- Cho cậu mai mốt còn dám nghĩ tầm bậy không! - Tôi bặm môi gõ nhẹ lên cái trán cao của cô ấy như để hỏi tội.

- Nhưng... nhưng mà... cậu không bị sao thì mắc gì lấy thuốc uống? Nhìn cậu như vậy làm tớ sợ muốn chết!

- Làm gì mà lo dữ vậy? Bộ thương tui rồi hả? - Tuy chỉ là tôi đang trêu cô ấy thôi nhưng đây cũng là câu hỏi mà thật lòng tôi muốn hỏi.

- Ừa thì thương... thương... thương... thương cái cùi chỏ ấy! Ai mà thèm thương cậu!

- Nè nè... Mặt đỏ lên nữa rồi kìa - Tôi cố tình cười to để trêu chọc Jessica nhưng trong lòng mình không hiểu vì sao lại thấy vui khi nghe được trong lời nói ngập ngừng và cả thái độ vừa rồi ủa cô ấy.

- Đỏ cái gì? Do hồi nãy cậu ngắt tớ nên mặt tớ mới bị đỏ thôi! - Jessica tuy miệng nói vậy nhưng chắc lòng vẫn hậm hực lắm nên mới giơ tay đánh một phát rõ đau vào vai tôi.

- Sao cậu đánh tớ? - Tôi mếu máo xuýt xoa cánh tay vừa bị đánh trúng.

- Chọc ghẹo tớ mà còn dám ở đó mếu nữa chứ! - Jessica thè cái lưỡi nhỏ ra trêu chọc tôi trước khi cầm lấy gói thuốc đang đặt trên bàn lên xem xét thật kĩ lưỡng - Cái này là thuốc gì vậy?

- Tất nhiên là thuốc dùng để chữa bệnh rồi - Lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy có in đơn thuốc của bác sĩ mà lúc nãy tôi đã khám bệnh đưa cho Jessica - Đây nè, cái này là thuốc chữa bệnh cho tớ.

- Vậy là hồi nãy cậu uống cái này hả? - Cô ấy đọc rất kỹ từng chữ một được ghi trong tờ giấy, sau đó lại nhìn kĩ từng viên thuốc một trong gói thuốc to đùng trên tay, rồi lại nhìn những viên thuốc đang rơi vãi trên khắp sàn nhà.

- Chứ còn gì nữa, tại tớ thấy mệt nên Taeyeon kêu tớ về sớm mà, sẵn thì đi khám bệnh luôn. Còn cái thuốc mà tớ nhờ Taeyeon mua là thuốc tớ mua cho bà tớ ở viện dưỡng lão, bà hay có thói quen uống thuốc an thần trước khi ngủ. Vậy nên tớ mới mua thuốc an thần cùng loại thuốc bà hay uống với mua thêm hũ thuốc vitamin nữa, định là đem về nhà tráo hai hũ thuốc lại rồi mới đem vô viện dưỡng lão cho bà.

- À... Hoá ra là vậy. Mà sao cậu không nói sớm? Để tớ làm đổ thuốc của cậu hết trơn! - Miệng thì vẫn trách móc nhưng mắt cô ấy còn chẳng rời khỏi số thuốc trên tay để nhìn tôi lấy một giây.

- Cậu xem, cậu nhanh như vậy đó, tớ đâu có kịp nói gì với cậu đâu... - Thật khó hiểu khi tự nhiên Jessica kéo tay tôi để bàn lật ngửa ra trước mặt cô ấy - Nè, cậu đang làm gì vậy?

- Thì lấy thuốc cho cậu uống chứ gì? - Cô ấy cẩn thận lấy từng viên thuốc theo đúng liều lượng được ghi trên đơn thuốc rồi đặt chúng vào bàn tay của tôi - Cậu xem cậu kìa, mặt mày thì xanh lè xanh lét vậy đó. Lỡ đâu mấy người mà bệnh nặng hơn thì mắc công tui phải chăm sóc nữa.

- Nè, đâu ai nói là cần cậu chăm sóc đâu? - Tuy cô ấy đã nói ra điều mà tôi luôn mong muốn nhưng tôi vẫn thích bắt bẻ cho vui.

- Thì... Thì... - Nói đến đây thì hình như tôi lỡ làm cô ấy cứng họng mất rồi.

- Tớ giỡn đó - Không biết có phải vì bệnh mà con người đã trở nên yếu đuối hơn không nhưng lúc này tôi thật sự không kiềm nổi lòng mình nên đã từ đằng sau lưng ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ nhắn của cô gái trước mắt - Nếu lỡ tớ có bệnh nặng thật, mà có người đẹp tới chăm sóc thì chắc chắn sẽ hết bệnh liền.

- Ơ... - Jessica như bị bất ngờ bởi hành động của tôi mà tất cả mọi hoạt động đều dừng lại.

- Tớ ôm cậu một chút được không? - Dù không cho ôm thì cũng đã ôm rồi nhưng tôi vẫn muốn hỏi cô ấy như vậy.

- Ừm - Thanh âm phát ra từ cổ họng Jessica, nó nhỏ đến mức có lẽ chỉ có mình tôi nghe được.

- Cậu rất ấm - Tôi cảm thán khi đôi mắt khẽ nhắm lại để cảm nhận người con gái ấy trong vòng tay.

- Còn cậu thì rất nóng - Hình như  Jessica đã lấy lại được bình tĩnh sau hành động của tôi, cô ấy vẫn tiếp tục lấy thuốc và đặt chúng lên bàn tay tôi đang ngửa ra.

- Đương nhiên rồi, tớ đang bị bệnh, mà bị bệnh thì không thể không nóng được.

- Cậu uống thuốc đi - Lúc này thì Jessica đã xoay người lại đối diện với tôi, bàn tay cô ấy nhẹ nhàng chạm lên vai rồi khẽ tách ra khỏi cái ôm.

- Ừm... - Tôi chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn uống hết số thuốc trên tay cùng ly nước ấm cô ấy đã đưa cho tôi.

Thuốc này đúng là hiệu nghiệm thật, ít nhất là tôi đã cảm thấy người mình khá hơn lúc nãy một chút. Nhưng nói là do thuốc hiệu nghiệm thì có đúng không nhỉ? Tôi thấy hình như Jessica mới là liều thuốc tốt nhất dành cho tôi, tôi thích sự quan tâm của cô ấy như lúc này. Thật lòng mà nói thì khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng vì tưởng rằng tôi tự tử, nhìn thấy cả hành động hấp tấp khi xông vào nhà để ngăn cản tôi nữa, tim tôi hình như lại đập lệch đi một nhịp vì cô ấy. Những lần tim tôi lệch đi một nhịp như thấy này, những lần tôi cảm thấy trong tôi có gì đó khác lạ hơn vì Jessica, những lần cảm xúc tôi không thể tự mình kiềm chế, những lần như thế có lẽ nó đều có lý do chính đáng. Và tôi đoán lý do chính đáng đó có lẽ là... là hình như... hình như tôi đã động lòng... hình như tôi đã yêu Jessica mất rồi.

To be continued.

Hãy nhớ để lại bình luận cho mình biết bạn cảm nhận thế nào khi đọc fic nhé.

Nếu thấy hay nhớ vote và chia sẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip