Luật vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc: Golden Rule
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/15180032
Tác giả: Akely
Summary:
Có rất nhiều thứ anh phớt lờ về China, nhất là khi cô đã lớn và trở nên kỳ lạ. Nhưng có lẽ anh nên lo về cảm xúc của mình trước. Thế nhưng, may mà thuyền trưởng* Soyo đã ở đây để giúp.

*Ship captain😂

_______________________________________

Sougo đấm Kagura, anh đã đảm bảo mình mở rộng nắm đấm và vặn thân mình tới mức tối đa về phía cô để gây lực sát thương cực mạnh nhưng sau đó cô dễ dàng né được bằng một đòn tấn công, anh biết điều đó và đã sẵn sàng cho cú đá bay tới.

Nhưng nó đã không bao giờ xảy ra. Nắm đấm của anh tiếp tục như thường, và cô cũng né tránh như thường - chỉ có điều là một thứ mềm mại đột nhiên xuất hiện và tiếp theo đó, Kagura đang vặn mình đau đớn trên mặt đất.

"Mẹ kiếp," cô nguyền rủa và anh có thể thấy những giọt nước mắt đọng trên khóe mi cô "Đau quá!"

"Ngươi mập hơn hả?" Anh hỏi và nhìn chằm chằm vào tay trái - tay thuận của mình, và tự hỏi, "Mềm quá. Nếu ngươi đang mang thai thì đừng có đánh nhau, hay là ngươi đang rụng trứng bây giờ hả. Vậy là rõ cơn đau rồi. Có phải đám Yato thường mập lên khi tới tháng không?"

Cô đỏ mặt và từ chối nhìn anh, cô trông có vẻ xấu hổ và anh không hề thích cách mắt cô né tránh anh vì xin lỗi nhá, anh đây đẹp trai thế. "Đó không phải là bụng?"

Cô nheo mắt lại và bây giờ cô đang trừng trừng nhìn anh, "Ngươi là tên trai tân tồi tệ nhất trên thế giới," cô đứng dậy và nói khi ôm tim của mình. Sougo rất giỏi nhắm bắn, nhưng lại có thể tổn thương trái tim cô chỉ bằng một cái nắm tay ư…? Nghe có vẻ hư cấu nhưng anh không thể nghĩ ra cách lý giải nào khác.

"Ngươi yêu ta hay gì?" Anh cố giữ khuôn mặt của mình bình tĩnh hết mức có thể, kẻo cô nhận ra nét hồng đang lan rộng trên má anh.

"Ta hy vọng ngươi không bao giờ có được bạn gái."

Cô lẩm bẩm với giọng điệu có phần cay đắng mà anh không thường nghe thấy và bỏ đi, có vẻ mệt mỏi và tức giận với anh nhưng anh không thể hiểu được tí nào cả. Họ đánh nhau và làm tổn thương nhau rất nhiều, đó là lẽ tự nhiên và là một phần cuộc chiến của họ nhưng dạo này cô không còn thường xuyên xuất hiện như trước nữa và anh cảm thấy thật kỳ lạ. Cô còn dễ cáu với anh nữa chứ, ngày xưa anh có thể nhanh chóng chọc cô bằng câu "Này cô khỉ xấu xí." nhưng ngày nay cô đã học cách phớt lờ hết chúng.

"Con nhóc này bị làm sao vậy? Nó cũng đá XXX của mình nhiều lần rồi mà. Có lẽ là thật sự tới tháng rồi chăng."

***

"Và hắn đã nói một câu chuyện cười về việc tới tháng, cậu có tin được không?" Kagura muốn hét lên với cả thế giới, "Tớ thực sự sẽ khiến hắn chảy máu bàng quang! Dù sao thì hắn cũng đáng vậy, gã ngốc thậm chí còn không nhận được tín hiệu ngay cả khi tớ đã cố gắng hết sức."

"Okita-san ít được kinh nghiệm hơn cậu nghĩ," Soyo cười ngọt ngào. Sáu tháng trời, đọc truyện ngôn tình điên cuồng mà vẫn không có kết quả. "Có lẽ cậu nên thẳng thắn hơn, Kagura-chan. Như thường lệ ấy."

"Không phải hắn ngây thơ vô tội gì đâu! Tớ đã thấy hắn chia sẻ p*rn với Gin-chan mà. Và dạo quanh Yoshiwara. Và chơi gái."

"Cậu chắc yêu anh ấy lắm."

"Dù sao thì hắn cũng không coi tớ là con gái. Lúc nào cũng là cô khỉ, cô nhợn, con nhóc và con Khựa—"

"Để nhầm lẫn đến vậy thì tớ phải thừa nhận rằng anh ấy tệ hơn tớ nghĩ," Soyo thở dài và vỗ vai người bạn thân nhất của mình. "Không sao đâu, tớ sẽ xử lý anh ấy cho cậu nhưng sau đó anh ấy có thể hành động kỳ lạ. Ý tớ là, đàn ông đều là những kẻ ngốc mà."

"Phải rồi." Kagura dừng lại một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng lên một tia tuyệt vọng, "Nhưng tớ yêu hắn."

"Tớ sẽ làm một cái gì đó, cậu có thể tin tưởng vào tớ."

***

"Okita-san?" Soyo gọi cho viên cảnh sát nhưng anh không trả lời: mắt anh thoáng lướt về phía cô rồi ngay lập tức quay trở lại bầu trời xanh thẫm. Anh luộm thuộm hơn bình thường và bỏ hết sự kính trọng của mình.

"Gì?"

"Anh thất vọng vì em không phải là Kagura-chan hả?"

"Tôi không biết Công chúa đang nói cái gì, cô ta chỉ đang ủ rũ, thế thôi." Anh nhắm mắt lại và Soyo biết chắc anh đang nghĩ gì, đang nghĩ về ai. "Cô có chắc cô ấy không mang thai không?"

"Nếu lỡ có thì sao?" Okita đột nhiên đứng thẳng dậy khỏi băng ghế, não của anh thậm chí không thể nghe mọi thứ một cách chính xác. Sau đó, anh chợt hiểu ra. "Ai? Con nhóc đó đã chiến đấu với đứa bé trong bụng hả?"

"Chà, có rất nhiều chàng trai đã tỏ tình với cô ấy."

"China từ chối tất cả chúng."

Soyo mỉm cười trước câu trả lời gần như ngay lập tức của anh, "Thỉnh thoảng Kagura-chan có đi uống rượu. Em luôn có Nobume-chan đi cùng nhưng có lẽ cô ấy đã đi một mình, phụ nữ đau lòng rốt cuộc cũng là một mục tiêu khá dễ dàng."

"Đau lòng? Cái gì, cô ta không nhận được tiền tiêu vặt từ Anh chủ sao?" Anh chế giễu, nhưng sau đó lại không thể giải thích tại sao trái tim mình đau nhói và muốn phá hủy một thứ gì đó. Ngay bây giờ. "Cô ta yếu đuối tới mức rơi vào lưới tình sao, bị một gã vớ vẩn tán đổ hả."

Lời của anh ngày càng tức giận và tức giận hơn khi thời gian trôi đi, cái cảm giác thật sai lầm mà, China mà anh quen biết khi mới mười tám tuổi, đã yêumang thai với một gã ngẫu nhiên?

"Không." Cô lắc đầu, "Nhưng cô ấy rất đau lòng. Thật ngu ngốc nhưng anh chàng không để ý đến cô ấy, à, ít nhất là không phải theo cách mà Kagura-chan muốn. Thật đáng tiếc, Okita-san, anh có nghĩ vậy không? Cô ấy đã biết anh ta  bốn năm rồi, họ gặp nhau thường xuyên nhưng anh ấy thậm chí còn không xem Kagura là phụ nữ. Cô ấy thực sự tức giận đó?"

"Có gã đàn ông nào mà không để ý đến cô ta? Cô ta mặc ít quần áo đến nỗi ngay cả Hijikata-san cũng cố gắng khuyên bảo rồi đấy, ý là hắn là một Otaku." Anh đặc biệt nhớ một chiếc váy dài, màu trắng với đường xẻ cao và những đôi mắt thèm thuồng nhìn theo.

"Ừ, người đàn ông này không biết gì cả."

"Thằng khốn."

Soyo gần như nghẹn lại nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái, trước khi cô kịp cười lớn, " Hmm"  cô ậm ừ đồng ý. "Người đó thậm chí còn nhầm lẫn giữa bụng và ngực của cô ấy, và dù cô ấy luôn mặc những bộ váy đẹp nhất cho người đó, hắn không bao giờ khen cô ấy cả.  Hắn thực sự là một thằng khốn nạn, phải không Okita-san?" Cô cười, nhưng đó không phải là kiểu cười tử tế.

Okita cảm thấy một bầu không khí đầy đe dọa đang đè nặng lên anh, công chúa luôn nổi bão mỗi khi China có vấn đề. Có lẽ đây là tuần lễ đánh giá thấp Okita Sougo, và thứ hạng của anh rồi sẽ giảm xuống thấp như Henpeita*. Cả thế giới dường như đang chống lại anh vậy.

*Gã lolicon phe Takasugi Shinsuke. Bạn nào muốn đọc thêm thì đây là link:
https://gintama.fandom.com/wiki/Takechi_Henpeita

"Okita-san?"

"Gì?"

"Hãy xin lỗi, và đừng bao giờ đùa cợt nữa. Chẳng vui chút nào đâu." phi tiêu đó của cô bay sát má anh, làm một ít máu chảy ra từ vết cắt. "Nếu anh không thể làm cho cô ấy hạnh phúc thì tôi sẽ tìm người khác."

Anh thực sự không hiểu bản thân và China tí nào, vì thế anh ấy không biết tại sao mình lại chạy hay đi đến đâu.
Nhưng thực sự, anh cảm thấy mình nên đến và hỏi cô ấy xem liệu anh có thể nhìn cô một lần nữa trong bộ xường xám màu trắng đó nữa hay không vì cô trông thật xinh đẹp với nó và nếu có thể, anh cũng có thể thử đề nghị cô một vài buổi hẹn hò với sukonbu. Trước hết, anh phải nhắc nhở bản thân mình:

Không còn chuyện cười về 'ngày đó' nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip