Không tới lượt ngươi ra lệnh cho ta đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc: You don't get to tell me what to do
Tác giả: Codango
Rating: T
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/3600441
Summary:  "Buông ra!" Cô hét lên.
Nằm mơ đi. Không tới lượt ngươi ra lệnh cho ta đâu China. Không bao giờ.
Mồ hôi chảy đầy trên trán. Từng giọt, từng giọt rơi xuống mũi anh, xém làm đôi mắt anh ướt đẫm. Nhưng anh vẫn nhìn cô. Không bao giờ.

Có nhiều đoạn mình dịch không sát nghĩa lắm, mong mọi người thông cảm.

--------------------------------------------------------

Cơ thể anh đã tự di chuyển trước khi não anh kịp nhận ra rằng đó một lựa chọn ngu ngốc.

Tay của Okita nắm chặt lại, bấu vào cổ tay cô. Anh nghiến răng, cố giữ cho mình không bị thanh katana sắc bén quẹt ngang miệng.

Kagura giãy giụa, một cú lắc làm họ đập vào bức tường đá lởm chởm. Anh siết chặt tay giữ một tảng đá nhọn, cảm thấy rằng móng tay mình như rách ra. Con Khựa ngốc nghếch vẫn cứ đong đưa la hét đầy giận dữ.  Anh muốn hét vào mặt cô, bảo cô im lặng đi, đừng là một con não phẳng nữa và... giữ chặt vào, chết tiệt.

Anh nghe thấy Hijikata hét tên mình, và gần như cùng một lúc, Gintoki gầm lên vì Kagura. Họ rõ ràng đã nhìn thấy mũi tên của kẻ ám sát sượt qua hòn đá vốn là nơi vịn của cô trên núi đá này. Bất cứ lúc nào, họ đều có thể bị đá văng như những con ruồi cố bám víu vào bức tường gạch.

Lũ ngốc. Hãy chú ý đến sự an toàn của chính mình trước đã.

Okita chuẩn bị cho một cơn mưa mũi tên khác. Nếu có một người rơi xuống sượt qua tay mình thì sao - im đi, Sougo! Anh nhìn xuống cô gái Yato nhỏ bé đang đung đưa bên dưới, vẫn cố gắng tìm chỗ đứng của mình. Và trong khoảnh khắc ấy, anh đã bắt gặp.

Đôi mắt của cô.

To lớn nhưng chẳng sợ hãi. Đầy quyết tâm. Và cả bực bội?!

"Buông ra!" Cô hét lên.

Nằm mơ đi. Không tới lượt ngươi ra lệnh cho ta đâu China. Không bao giờ.

Mồ hôi chảy đầy trên trán. Từng giọt, từng giọt rơi xuống mũi anh, xém làm đôi mắt anh ướt đẫm. Nhưng anh vẫn nhìn cô.

Không bao giờ.

Nếu cô không từ bỏ. Nếu cô không sợ.

Chết tiệt.

Anh cũng không.

Anh sẽ cứ nhìn vào mắt cô cho đến khi họ giải quyết được vụ này hoặc rơi khỏi chỗ này.

Kagura chuyển ánh mắt sang một điểm xa xa trên đầu anh. Nỗi kinh hoàng chợt hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn của cô - chắc hẳn họ đã rút tên ra rồi- và cô hét lên, BUÔNG. RA!

Mình có thể xoay cô ấy trở lại. Nếu tôi bị bắn trúng, mình có thể đẩy cô ấy lên khi ngã.

Âm thanh của chúng tựa như hàng triệu con ong kim loại đang giận dữ. Những tiếng la hét thách thức của cung thủ bỗng thay đổi trở thành tiếng thét khủng bố.

Okita cảm thấy mọi cơ bắp của mình thả lỏng. Họ đã làm được.  Shinsengumi, Nhương Di Chí Sĩ, họ đã thành công rồi. Anh liếc lên, đôi mắt đỏ tràn ngập tính toán. Vẫn còn vài trăm mét nữa mới đến đỉnh của vách đá. Và cuộc chiến thật sự đang chờ đợi họ ở đó.

Nhưng ít nhất họ có thể leo lên mà không phải hứng chịu một cơn mưa mũi tên nào nữa. Okita chuyển sự tập trung của mình trở lại với Kagura.

Một nụ cười nhếch lên trên làn môi cô. Đôi mắt cô đầy hung hãn, và sau này, sau này, anh có thể sẽ tự ghét bản thân mình vì cái cảm giác hồi hộp mà chúng châm ngòi trong ngực anh.

"Ngươi chờ cái gì nữa, đồ khốn?" Kagura hét lên. "Quăng ta lên mau!"

Thật khó để cười khi có một thanh katana trong răng bạn. Okita vung cánh tay của mình một cách thô bạo, và cô nhét chiếc ô của mình vào người. Cô đã vượt qua anh. "Mệt mỏi hả, lão già?" Cô chế giễu, nhìn lại anh.

Okita nhét kiếm vào vỏ của và tìm một chỗ đứng mới. Móng tay anh chảy máu và khóe miệng anh đau nhói. "Không nên trách ta khi mà ngươi như một con nhợn đâu China."

Anh bắt lấy hòn đá cô quẳng vào anh và ném nó qua vai, cười toe toét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip