Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối đến TaeHyung và Jungkook về nhà tắm rửa và ăn cơm. Bầu không khí lúc này ấm áp vô cùng, SeokJin vừa ăn vừa mỉm cười nhìn hai người trước mắt rồi lên tiếng

- Hai đứa... Đã quyết định cùng nhau..?

- Ba nói gì vậy? Trước giờ con và Jungkook vẫn thế mà? Chỉ là ...

- Chỉ là lộn người sao? Haha

Thấy Nam Joon trêu đùa thì cả nhà cũng cười lên. YoonGi ngồi thẩn thờ ăn cơm rồi lại thở ngắn thở dài, Jungkookie của bé đã bị anh TaeHyung cướp mất rồi a. TaeHyung nhìn vẻ mặt bất mãn của nhóc mà phì cười

- Sau này lớn em sẽ tìm được người thật sự hợp với mình. Jungkookie là của anh rồi nên em không được lấp liếm đâu nha

Jungkook nghe anh nói môi đẹp cũng bất giác nhếch lên. Ai lại nói chuyện như thế với một đứa trẻ bao giờ?

Ăn cơm xong mọi người đã về phòng của mình. Jungkook đứng ngoài ban công đón nhận những ngọn gió lạnh tạt vào cơ thể. Bỗng nhiên trên eo nhanh chóng bị một vòng tay ôm lại, cậu hơi ngã ngửa ra phía sau để tựa lưng vào ngực anh. TaeHyung hôn hôn lên tóc cậu sau đó lại rúc vào hõm cổ cậu.

- Jungkookie, tiếp theo anh nên làm gì đây?

- Anh nên tiếp tục mối quan hệ với Jeon JungAh đi, đừng để cô ta nghi ngờ

- Anh thật sự không chịu nỗi nữa mà.

- Chẳng phải trước đây anh đã cùng cô ta...

- Em đừng nói nữa.

TaeHyung vốn trước kia bị Jeon JungAh lừa bằng cách dùng thân phận của Jungkook để ở bên cạnh anh. Thật sự lúc đầu nghe tin tìm thấy cậu anh đã vui vẻ không thôi nhưng đến khi trước mắt anh xuất hiện một người con gái lại khiến anh sững sờ. Mặc dù cô ả nói cô ả chuyển giới thành nữ nhưng anh không thể nào tiếp xúc thân mật với cô ta được. Cũng không biết vì sao nhưng anh luôn có cảm giác xa lạ với con người này, không có một chút quen thuộc của Jungkookie trước kia mà anh biết, anh từng nghĩ rằng có lẽ là do Jungkook chuyển giới nên anh vẫn chưa thể chấp nhận được nhưng thời gian trôi đi anh cũng không thể lừa dối bản thân được. Anh không cảm nhận được một chút cảm xúc nào trước cô gái này nhưng từ khi có một người mang tên Kookoo xuất hiện thì anh biết trái tim anh đã bị rung động từ bao giờ. Vẫn luôn cố gắng an ủi rằng đây chỉ là một cô bé ngốc nhưng anh không thể phủ nhận được rằng.... Anh thấy hình ảnh của Jungkookie qua đôi mắt ấy. Nhiều lần anh đã muốn lật tẩy thân phận của cậu lên nhưng khi thấy nước mắt trên mặt cậu mặc dù là dối trá anh cũng không nỡ.

Jungkook xoay người lại ôm lấy anh thật chặt sau đó nhướn người hôn lên cằm anh một cái rồi mới nói

- Chờ em một chút. Hết ngày mai nữa thôi em sẽ đá bay tất cả những người đính dáng đến anh. Anh là của em... Kim TaeHyung là của một mình Jeon Jungkook này thôi.

- Phải phải, anh là một mình của em và em cũng vậy. Hai chúng ta là định mệnh của nhau.

Hai người mỉm cười một chút, khuôn mặt không hẹn mà lại cùng nhau tiến lại gần, anh áp môi mình phủ lên môi cậu rồi cùng nhau dây dưa một lúc. Anh ôm cậu lại giường sau đó đặt nhẹ câu xuống, anh nằm bên cạnh rồi ôm chặt vào lòng.

Jungkook gối lên tay anh rồi ngước mắt nhìn anh thật lâu, cậu lúc này mới thỏa mãn mà thì thào lên tiếng.

- TaeHyungie, em chưa từng nghĩ sẽ mở lòng với bất kì ai. Anh biết đấy, trong cuộc sống của em chưa bao giờ tốt đẹp dù chỉ một ngày. Em đã từng thề rằng sẽ không bao giờ mở lòng với bất kì ai nên em đã suy nghĩ rằng chỉ cần trả thù xong em sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc sống của mọi người hoàn toàn.

Cảm nhận được vòng tay anh ôm mình chặt hơn một chút Jungkook lại nhẹ nhàng nói tiếp

- Em từng nghĩ điều tốt nhất không nên làm là đừng bao giờ dính dáng đến tình yêu bởi em có thể nhìn thấy sự đau khổ ở mẹ em. Bà ấy yêu sai người nhưng bà ấy lại cố chấp không chịu buông bỏ. Cho đến lúc chết đi thì bà vẫn không được ông ta đáp trả. Anh biết không, năm đó khi em tỉnh dậy là hai tháng sau rồi, em không còn kí ức về anh và ba với bố. Trong đầu em chỉ toàn là trả thù và trả thù, thời gian vốn không chờ đợi ai cả, từng ngày trôi qua em vẫn cố gắng tìm mọi cách để tìm ra bằng chứng chống lại Jeon gia nhưng làm gì dễ dàng như thế. Một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu thì có thể làm được gì? Mẹ của Jimin thì bệnh rất nặng nên hầu như không thể làm gì cả, em và Jimin chăm sóc lẫn nhau mà trưởng thành. Mỗi đêm em cũng chẳng bao giờ được yên giấc bởi những nỗi đau thấu xương tủy khi học võ, nhưng nó cũng chẳng là gì so với cơn ác mộng luôn dày vò em từng ngày. Em vẫn luôn cho rằng mình rất mạnh mẽ, dù có chuyện gì sảy ra đi chăng nữa em vẫn sẽ tự nhủ với bản thân rằng " Đây là chuyện nhỏ thôi, dù gì mình cũng trải qua nhiều chuyện kinh khủng hơn thế này rồi". Em cứ như vậy, cứ lừa dối bản thân mình mặc cho nỗi đau thể xác lẫn tinh thần cứ thế dày vò ... Đau đến mức câm lặng. 

TaeHyung khoé mắt ươn ướt ôm lấy cậu rồi lại nhìn lọ thuốc an thần ở trên kệ tủ đầu giường kia, anh không hề biết cậu đã khổ sở đến như vậy. Thế mà vẫn cứ ngu ngốc ôm chấp niệm sẽ bảo vệ cho cô gái đó ... Một người con gái làm khổ người con trai anh thương.

- Jungkookie, từ nay cuộc sống của em hãy để anh chịu trách nhiệm. Em chịu thiệt đủ rồi, anh sẽ bù đắp tất cả cho em được không? Anh chỉ cần em được hạnh phúc thôi.

- Anh biết không, lúc sáng em đã rất sợ khi anh nói sẽ kết hôn với cô ta. Em khi lấy lại được kí ức thì đã muốn nhanh chóng tìm anh để nói cho anh biết đầu tiên nhưng những gì em nghe lại như một gáo nước lạnh tạt vào mặt em vậy. Em đã rất khổ sở nhưng sự kiêu ngạo đã không cho phép em yếu đuối. Anh có biết cái cảm giác trải qua việc gì đó như giết chết mình trong lòng nhưng bản thân lại cố tỏ vẻ như không anh hưởng gì đến mình.... Nó thật sự đau đớn.

- Anh xin lỗi. Bây giờ đây em chỉ được phép hạnh phúc thôi nhé.

- Phải, vì anh là hạnh phúc của em .

Hai người ôm nhau mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Jungkook của mười lăm năm trước từng là một cậu bé hiền lành ngây thơ hoạt bát, những gì cậu nhận được hoàn toàn không xứng đáng, nỗi đau luôn liên tục ập tới một đứa trẻ mười tuổi. Chứng kiến cảnh từng người thân của mình lần lượt rời đi sau đó lại nhận được tin người giết mẹ, cậu, ông ngoại... Và cả em trai của mình lại là bố của mình thì thử hỏi làm sao có thể chấp nhận được? Ánh mắt vốn trong sáng đẹp đẽ ngày đó đã biến mất mà bắt đầu không còn nhẹ nhàng, không ngây thơ, không còn trong sáng nữa. Từ ngày hôm đó ánh mắt trong sạch biết cười kia đã học được cách biết hoài nghi, biết lạnh lùng, biết thăm dò ý kiến. Và cũng từ đó ánh mắt đó hiểu được sự lừa dối và hiểu được sự bẩn thỉu của cái cuộc đời này.

------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip