Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi rời khỏi công viên Jungkook bắt taxi đi thẳng ra biển. Đây là nơi mẹ cậu hay tìm đến khi buồn nên cậu cũng dần có thói quen như vậy. Jungkook từng bước nặng nề đi xuống mặt cát, cậu ngăn từng tiếng nức nở của bản thân lại mà thầm trách bản thân thật vô dụng. Đến bảo vệ trái tim mình cậu cũng không làm được thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện trả thù cho người thân của cậu?

- Mẹ ơi... Hức... Mẹ sai rồi. Mẹ lừa con, trong tình yêu làm gì có hạnh phúc hả mẹ? Mẹ nói con nên mở lòng, nên tin vào tình yêu nhưng mẹ nhìn xem con nào có hạnh phúc? Mẹ cũng vậy mà. Tại sao con lại ngốc như vậy? Đáng ra không nên nghe mẹ, không nên hy vọng gì về tình yêu, về anh ta nữa. Là con sai... Tất cả là con sai.

Những người qua gần đó nhìn cậu như sinh vật lạ. Họ cũng cảm thấy thương cảm cho cậu bởi tình yêu mà.... Nó chính là con dao hai lưỡi.
Không biết Jungkook ngồi được bao lâu rồi, trời cũng ngã chiều, người thì thưa thớt dần. Cậu vẫn ngồi đấy nhìn xa xăm vào những con sóng đó.

Đang thất thần bỗng nhiên có một hơi ấm bao phủ lấy cơ thể cậu. Jungkook giật mình, theo phản xạ của người học võ mà né ra nhưng khi thấy người kia là TaeHyung thì nỗi giận của cậu lên đến đỉnh điểm

- Anh đến đây làm gì? Mau cút

- Jungkookie...

- Câm miệng

TaeHyung vẫn mặc kệ sự giãy dụa của cậu mà cố gắng ôm lấy. Cậu không ngừng mắng chửi anh thì anh liền áp môi mình lên môi cậu. Jungkook trợn tròn hai mắt đẩy anh ra rồi giáng cho anh một cái bạt tai bằng hết sức lực của mình, khoé miệng anh cũng vì thế mà bị chảy máu.

TaeHyung mặc kệ cảm giác đau rát trên mặt một mực ôm chặt lại lấy cậu rồi gục mặt vào hõm cổ cậu thì thào.

- Jungkookie, bình tĩnh nghe anh nói được không?

- Không, tôi cảnh cáo anh buông tôi ra nếu không tôi sẽ giết chết anh ngay tại đây

- Em nghe anh nói đi rồi giết anh sau cũng được. Bình tĩnh lại được không em?

Nghe vậy Jungkook không nói gì nữa cũng như không làm càn nữa. Cậu vẫn ngồi yên trong lòng anh để cho anh nói

- Em biết không, hôm qua anh đã phát hiện được Jeon JungAh lấy được một thứ mà anh nghĩ là quan trọng với em. Anh đã giúp em lấy lại nó nhưng anh lại không muốn em biết, anh chỉ dự định làm nhanh thắng nhanh nhưng không ngờ em lại đến công viên đó đúng lúc như vậy. Lúc đó nhìn em như vậy anh đau lắm Jungkookie... Anh biết em giận anh nhưng đừng làm hại đến bản thân. Anh biết từ lúc đấy đến giờ em không ăn uống gì phải không? Em muốn anh phải làm sao đây?

- Cô ta lấy thứ gì từ tôi?

TaeHyung lấy trong túi áo ra một vật gì đó rồi bỏ vào lòng bàn tay cậu. Jungkook nhìn nó mà không ngừng kinh ngạc

- Cái này....

- Anh không biết nó là gì nhưng cô ta đã lén vào phòng của em lúc em đi vắng. Thật ra là YoonGi đã nói cho anh biết chuyện này. Anh cũng không chắc cô ta xem được gì chưa nữa.

Jungkook nắm chặt chiếc USB mà ông ngoại để lại, cậu tức giận đến run cả người. TaeHyung thấy vậy liền xiết cậu chặt hơn.

- Tại sao anh không nói tôi biết?

- Nếu anh nói liệu anh có biết được em vì anh mà đau lòng như vậy không?

- Kể cả việc anh bị đánh oan?

- Um.

Jungkook thoát khỏi vòng tay anh, cậu xoay lại đối diện mặt với anh. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vết thương trên khoé môi anh, đôi mắt cậu rũ xuống. Bản thân là người học võ nên lực đánh của cậu mạnh như thế nào cậu là người biết rõ. Cậu mấp máy môi hỏi nhẹ

- Đau không?

TaeHyung phủ tay mình lên bàn tay cậu đang áp lên má anh mà mỉm cười lắc đầu.

- Nếu người đánh là em thì anh không đau.

Jungkook khẽ cười. Cậu xích lại gần rồi áp má mình lên má anh nhẹ nhàng mà nói " Xin lỗi" . Anh mỉm cười ôm lấy cậu sau đó xích một chút để môi hai người chạm nhau.

Dưới ánh hoàng hôn trước biển khung cảnh hai người hôn nhau tạo nên một bức tranh thật đẹp. Kim SeokJin và Kim Nam Joon đứng ở phía sau mỉm cười nhìn cặp đôi trước mắt. SeokJin lấy máy điện thoại ra chụp một bức hình sau đó cảm thán " Thật đẹp" rồi túm tay Nam Joon rời đi .

Nam Joon đi bên cạnh SeokJin mỉm cười mà nói

- Em nhận ra Jungkookie từ khi nào thế?

- Hôm thằng bé gặp ác mộng.

- Vậy sao không chịu nói cho anh

- Thế thì còn gì bất ngờ nữa. Anh nhìn xem, mọi chuyện có phải là đã ổn rồi không? Hình như là Jungkookie cũng đã nhớ lại rồi thì phải

- Ổn thì vẫn chưa. Jeon thị vẫn ở dưới quyền của Jeon Chan Woo thì anh không chịu được. Anh nhất định sẽ cho họ biết kết cục thảm hại thế nào khi dám đụng đến Jungkookie của chúng ta

- Chuyện này em nghĩ anh đừng nên nhúng tay vào. Jungkookie... Em nghĩ thằng bé có thể lo mọi chuyện

- Vậy hai chúng ta cũng chuẩn bị đi xem ngày thôi

- Ngày gì thế?

- Ngày cưới cho TaeHyungie và Jungkookie. Hoseokie và Jiminie

- À phải rồi. Haha em nghĩ thằng bé YoonGi sẽ không chịu cho Jungkookie kết hôn mất

- Cũng phải

Hai người nắm tay nhau vừa đi vừa nói dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Ở phía sau họ cũng có một cặp đôi.... Bắt đầu một mối quan hệ mới

------

Bởi vì cốt truyện là Jungkook " GIẢ NỮ " nên sẽ có một vài tình tiết sẽ gọi cậu hoặc xưng hô với những từ khá nhạy cảm .
Truyện hoàn toàn không có ý bẻ cong giới tính idol nên mong mọi người đọc kĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip