Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Celebrate 1 năm không ra chap :)))

-------------------------------------------------------------------------------

Yena lao thẳng đến, dự tính sẽ đấm vào mặt tôi nhưng tôi cầm lấy cánh tay chị rồi đá thẳng vào mạn sườn, Yena né qua bên trái rồi cúi người xuống, đấm thẳng vào bụng tôi, tay trái đang nhuốm đầy máu cố gắng đỡ cú đấm ấy nhưng nó lại quá yếu làm tôi hứng trọn sát thương vào ngay bụng. Nói thật là nó đau lắm, rất đau... Chị ấy bắt đầu móc qua bên trái, tôi liền né được và cho chị ấy một cú đá vào mạng sườn

"Khá đau đấy." Chị ấy nói nhưng lại liên tục tấn công, hết đấm rồi lại đá. Tôi chỉ có thể đỡ mà không thể đánh lại, sao mọi thứ bắt đầu mờ dần thế này ? Đột nhiên chị ấy nhảy ra xa, nhìn tôi đang cố gắng định hình được đâu là đất với trời

"Có vẻ em mệt rồi, chúng ta nên vào trong thôi." Yena nói, tính dìu tôi đi vào nhà nhưng tôi liền đẩy chị ấy ra. Ánh mắt tức giận nhìn chị, tôi ghét cái thái độ khinh thường kẻ địch và cả cái cảm giác thua cuộc nữa

"Hai người đánh xong chưa ?" June hỏi, tôi đưa mắt nhìn chị Yena. Tay tôi gần như mất đi cảm giác

"Đã xong rồi ạ, với cái tay như mà vẫn trụ được đến bay giờ thì võ công của Chaeyeon không đến nỗi tệ lắm thưa ông." Yena báo cáo lại kết quả, mọi người nhìn đến thân xác tàn tạ của tôi. Ánh mắt thương hại nhìn tôi, tôi thù cái ánh nhìn đó. Cái ánh nhìn đó làm tôi nhớ đến lúc tôi được nhận nuôi từ bệnh viện về, những cô y tá nói rằng cha mẹ tôi đã chết và được một người đàn ông lịch lãm nhận nuôi. Ánh mắt của mấy ông bác sĩ và y tá đầy nuối tiếc và còn thì thầm gì nữa. Lúc đó tôi chỉ hỏi tại sao ông trời không cho tôi đi chung với ba mẹ mà lại để tôi bơ vơ giữa biển, không có gì ngoài nước.

"Chae, em không sao chứ? Cần chị dìu vào không?" Eunbi tiến lại gần, tính choàng tay tôi qua người chị ấy. Ngay khi chị ấy nắm lấy tay tôi thì tôi hất ra, cùng lúc đó khả năng thăng bằng và nhận thức của tôi cũng biến mất...

-----------------------------------------------------------------------------

"Cô chú ơi, em ấy có sao không? Bác sĩ có nói gì không?" Hyewon lập tức hỏi khi bác sĩ vừa ra khỏi phòng

"Cậu ấy không sao đâu, chỉ là mất máu nhiều dẫn đến ngất xỉu thôi. Các con cũng đừng quá lo lắng nhé." Ông trầm giọng nói, nét mặt lo lắng trên mặt của mọi người cũng dần dần tan biến

"Jjayeon đang yếu như vậy thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ được hả bác?" Sakura nghiêng đầu hỏi, mặt của mấy ông trầm ngâm suy nghĩ rồi lặng lẽ bỏ đi. Mấy chị đi vào trong phòng, thấy kế bên giường Chaeyeon đang nằm là cây truyền nước biển. Mặt của Chaeyeon cũng xanh xao lắm, cảm giác nhói nhói ở tim làm mọi người chỉ có thể giữ bầu không khí im lặng. Đây người ta gọi là yêu đúng không? Chợt nhận ra những gì mình đang làm xuất phát từ đâu nhỉ? Trong đời của những chị đại ở đây thì lúc nào cũng phải để lý trí làm chủ, thế mà giờ đây mọi hành động đều thuộc về con tim

"Để em xuống nấu cháo cho Chae!" Sakura chạy xuống, tự tay nấu cháo chứ không nhờ người hầu trong nhà. Hình như cô chưa bao giờ tự giác nấu cho ai ngoại trừ Chaeyeon, đúng là tình yêu làm con người thay đổi nhiều quá.

"Chắc em cũng sẽ phụ chị Sakura!" Hitomi hấp tấp chạy theo Sakura. Ngay khi hai người đó mới bước ra khỏi cửa thì có một con chó nhỏ màu xám lại gần mọi người

"Yujinie, con không nên vô đây. Mẹ Chaeyeon của con đang ngủ, không nên làm phiền đâu." Minju thấy được Yujin đang trong tư thế phóng lên giường, liền ngăn cản. Đôi tai vì thế mà cụp xuống, đuôi cũng không còn năng nổ vẫy như trước nữa

"Wonyoung, em ra chơi với bé Yujinie đi. Dù gì thì hai đứa cũng thân thân với nhau rồi." Hyewon nhanh nhanh đẩy hai đứa ra ngoài, chưa kịp ú ớ gì thì đã bị cánh cửa đóng trước mặt. Wonyoung và Yujin chỉ biết đóng băng tại chỗ với dấu ba chấm trên không trung. Rốt cuộc trong phòng chỉ còn mỗi Eunbi, Minju, và Hyewon. Cả ba chia mỗi hướng, lấy khăn ướt lau người cho Chaeyeon. Cảm giác có thứ gì đó lạnh lạnh chạm lên da mình, làm Chaeyeon bất chợt tỉnh dậy. Tính ngồi dậy thì cơn đau từ bàn tay truyền lên làm cô phải nằm xuống lại

"Em không sao chứ Chae? Cứ nằm nghỉ sức đi, tay em giờ bị còn nặng hơn trước rồi. Em nên suy nghĩ về bản thân mình trước khi làm việc đi Chae." Eunbi vừa lau người vừa xót xa nói, sự im lặng của mọi người đã tán thành với ý kiến của Eunbi

"Tôi biết rồi." Chất giọng khàn khàn làm bầu không khí còn âm u hơn

"Em khát nước rồi, để chị xuống lấy nước cho em nhé!" Minju mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng, lấy nước chỉ là phụ thôi còn coi hai đứa kia nấu cháo gì mà giờ này chưa xong nữa. Trong phòng chỉ còn mỗi hai người

"Em nằm nhắm mắt chút nữa đi, xíu nữa sẽ có người bưng đồ ăn nước uống lên cho em." Eunbi nói với giọng mỉa mai, Hyewon liền bật cười, riêng Chaeyeon thì mặt đơ như cây cơ

END CHAP 28

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip