Allchaeyeon Bon Toi Thich Em Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhiệm vụ lần này là cậu phải đồng hành với một trợ lý của chúng tôi và trong tương lai có thể sẽ là trợ lý của cậu nữa, nhiệm vụ lần này sẽ liên quan đến đánh nhau một chút." Ông Sasiki nói, tôi chỉ gật đầu. Tôi cũng đang cần một cái gì đó để xả stress và cố gắng chống lại con người bên trong tôi nữa

"Giờ để tôi nói sơ qua về nhiệm vụ một chút nhé, nhiệm vụ của cậu là phải giải cứu một thiếu nữ đang bị bắt bởi một gia tộc khác. Ba của cô ấy có nợ nần giữa chúng tôi nhưng ông ấy đã trốn nợ, để lại nợ nần chồng chất lên cô con gái ấy." Ông June nói, tôi hơi nhíu mày. Người ba gì mà tại sao lại có thể chối bỏ trách nhiệm của mình vậy chứ, đột nhiên có người ôm tôi từ đằng sau làm tôi giật mình

"Woa con được đồng hành với người này sao ? Người này "mềm" quá đi." Người ấy nói, vẫn còn ôm tôi từ đằng sau nên tôi không thấy được mặt nhưng giọng của người này khá khàn. Mặt mấy chị có vẻ không thích người ấy lắm thì phải

"Được rồi, con buông cô ấy ra đi." Bà Eunji nói, người ấy từ từ nới lỏng vòng tay ra rồi di chuyển đứng ngay trước mặt tôi. Dù chỉ là đi bình thường nhưng cũng có thể thấy là người này có thân thủ rất nhanh, ngoại hình người này cũng không tệ nhưng có một cái mà làm tôi để ý đến giờ là cái mỏ của cô ấy cứ chu chu ra nhìn rất giống con vịt luôn á. Tôi mỉm cười khi cái mỏ có dấu hiệu dài thêm

"Cậu cười cái gì đó hả ?" Cô ấy phồng má giận dỗi rồi nói, nhìn cô ấy càng thêm đáng yêu nữa. Tôi bật cười rồi sau đó giới thiệu với giọng vui vẻ

"Tôi là Lee Chaeyeon, 18 tuổi, cô tên gì vậy ?"

"Em nhỏ hơn chị rồi, chị tên là Choi Yena, chị 21 tuổi đấy." Yena vui tươi nói, tôi chỉ gật đầu cúi chào

"Con sẽ làm nhiệm vụ với Chaengie đúng không ạ ?" Yena quay qua nói với đôi mắt long lanh, ông bà chủ chỉ gật đầu. Yena liền ôm tôi rồi nhảy tưng tưng, vì vui mừng nên Yena lỡ đụng trúng tay bị thương của tôi

"Ah !" Tôi phát ra một tiếng đau đớn, Yena lấy lại được bình tĩnh buông tôi ra. Tôi đụng vào bàn tay đang truyền đến cơn đau, Yena hơi bất ngờ khi thấy tay tôi bị băng bó sau đó quay qua ông bà chủ

"Chaengie bị thương mà thì sao làm nhiệm vụ được ?" Yena nói

"Tôi vẫn có thể làm được." Tôi nói, Yena giương cặp mắt bất ngờ còn mấy chị đều bất lực thở dài nhìn tôi

"Nhiệm vụ lần này bắt đầu vào tuần sau, mong hai người hợp tác vui vẻ." Ông Byeong nói sau đó đứng dậy, những ông bà khác cũng đứng dậy đi lên lầu. Tôi quay qua hỏi Yena

"Yena unnie, chị có thể chỉ cho em đánh nhau được không ạ ?" Tôi nghiêm túc hỏi

"Nhưng mà còn tay cậu ...." Yena đang nói thì tôi xen vào "Không sao đâu ạ, nó không đau lắm đâu." Tôi vui vẻ nói, Yena ngập ngừng gật đầu. Tôi tính ra ngoài vườn thì bị chặn lại bởi một giọng nói

"Em không đói sao ?" Wonwon hỏi, tôi tính lắc đầu nhưng mà ...

*Ọt ọt*

Cái bụng lại dở chứng phản chủ rồi, tôi đỏ mặt. Đồng thời có một người kéo tôi vào nhà ăn, mọi người cùng đi theo. Mạnh bạo quăng tôi vào ghế ngồi, sau khi tôi định hình được chuyện gì đang xảy ra thì tôi thấy một đống đồ ăn trên bàn. Tôi nhìn mà mặt tôi bắt đầu tái xanh đi, đừng nói là tôi phải ăn hết nguyên đống thức ăn này nha

"Umma phải ăn hết đồ ăn trên bàn rồi mới làm gì rồi làm !" Yujinie nói với giọng đinh ninh, đuôi cũng không vẫy nữa mà đứng yên một chỗ. Tôi thật vô phước khi có đứa con gái như vậy mà, tôi thật sự không muốn ăn nhưng nhìn mặt mấy chị nhìn cứ hầm hầm làm tôi cũng run rẩy. Tôi cố gắng ăn một chút nhưng tôi không có cảm giác thèm ăn dù cái bụng tôi nó đánh trống dữ dội, tôi mới ăn được hai chén cơm thì bụng đã căng tròn lên hết cỡ

"Chắc em ăn không nổi nữa quá, em no rồi." Tôi nói, tính đứng dậy nhưng bị một lực mạnh ấn xuống lại vào ghế

"Yujin đã nói như vậy là em không được đi đâu, bọn chị cũng sẽ không để em đi đâu hết !" Minmin nghiêm nghị nói, nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập cảnh báo. Tôi chỉ biết thở dài, ánh mắt mệt mỏi hướng tới đống đồ ăn. Tôi vẫn nhớ hồi xưa có mấy hôm tôi bị bỏ đói đến nỗi tôi chỉ muốn chết đi cho xong, giờ thì nhìn đồ ăn mà ngán ngẩm không muốn ăn. Tôi giương ánh mắt cún con đến mấy chị

"Em no lắm rồi, cho em đi tập đi mà~" Tôi nũng nịu nói, tôi cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm. Mọi người liền bật cười, thật nhục nhã mà !

"Em biết ngay mà, giọng aegyo của chị dễ thương quá đi !" Wonnie nói với giọng đùa giỡn, thì ra là lừa tôi để tôi giở giọng dễ thương đấy, dạo này mấy chị còn xảo quyệt hơn cả tôi. Tôi đứng dậy, kéo Yena ra ngoài vườn

"Giờ em thử đấu với chị nhé, đừng lo chỉ là một chút thôi." Yena nói, tôi hơi bất ngờ nhưng sau đó tôi gật đầu. Yena quay lưng đi ra xa, đột nhiên tôi thấy có cái gì đó ươn ướt ở bàn chân. Nhìn xuống thì thấy một giọt nước màu đỏ đậm, từ từ là hai giọt rồi ba giọt. Máu từ bàn tay thấm qua lớp băng dày rồi chảy xuống chân

"Chị bắt đầu nha !" Tiếng Yena từ đằng xa vọng, tôi lại gật đầu, giấu bàn tay đầy máu ở sau lưng

END CHAP 27

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip