Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em nhìn cũng "ngon" đấy, muốn "chơi" với bọn anh đêm nay không cưng ?" Bọn nó bắt đầu giở giọng tán tỉnh mà tôi không thể giết người trước mặt em ấy được chắc phải dùng kế khác thôi. À ! Tôi có cách rồi !

"Dạ được, nhưng mà các anh thả em kia ra dùm tôi được không ? Nếu các anh đồng ý thì tôi sẽ làm theo lời các anh nói." Tôi nói, nhìn mặt em ấy tôi có thể thấy rõ sự lo lắng, tôi nháy mắt như tôi có thể xử lý được. Mong là mọi việc theo đúng kế hoạch

"Thả con nhỏ kia ra đi, con này nhìn "ngon" hơn !" Yeah ! Mọi việc theo đúng ý định của tôi rồi sau đó bọn nó đuổi Wonnie đi, hắn bắt đầu dẫn tôi đi đến một con hẻm cụt vắng người. Hắn tự vào hang cọp rồi, hắn đè tôi vào tường còn đàn em của hắn thì tự động ra ngoài cho dễ "hành sự". Hắn ngửi người tôi trước, tôi có thể thấy dục vọng trong mắt của hắn, tôi cũng có thể cảm giác được sự hưng phấn đang chảy trong người tôi. Hắn chuẩn bị "hành động" thì tôi liền lấy con dao tôi hay cất ngang hông ra, giả bộ chém hụt. Khi một người nào đó nhận ra được mình sắp bị giết thì chắc chắn ai cũng sẽ giật mình và mất thăng băng, khi hắn mất thăng bằng rồi thì tôi kéo hắn xuống và một tay của tôi là cầm đầu dao ngay trước cổ hắn còn tay kia thì tôi giơ ngón tay trỏ để ngay miệng. Hắn không dám nói lớn chỉ dám nói thì thầm là

"Làm ơn đừng giết tôi mà, làm ơn ! Tôi không dám đụng đến người thân của cô nữa đâu, làm ơn !" Nước mắt, nước mũi chảy tèm lem trên mặt hắn, tôi cảm thấy ..... VUI VẺ. Đúng vậy, cực kì vui dù tôi không biết tại sao. Tôi nở một nụ cười rồi sau đó tay của tôi bắt đầu bịt miệng của hắn, hắn cố gắng nói nước mắt càng tuôn nhiều hơn. Tôi tính đâm nhưng mà tôi thấy một vũng nước nhìn tôi trong đó rất khác, một bên là tóc đen mắt nâu còn một bên kia thì tóc trắng mắt đỏ mà phần tóc trắng thì lại ít hơn nhưng trên đầu tôi có người ! Tôi chưa kịp quay qua thì hắn đã nhảy xuống, ôm người tôi cho người kia chạy thoát, tức quá ! Tôi quật hắn đến trước mặt, hắn trụ được liền nhảy ra xa. Tôi bị rơi vũ khí rồi chỉ còn cách là đánh tay không thôi, tôi liền bay tới đá vào mặt của hắn, hắn không kịp chuẩn bị nên hứng trọn cú đá của tôi miệng của hắn bắt đầu chảy máu và máu từ tóc rơi xuống mặt nhưng hắn vẫn có thể đánh tiếp, hắn đã bị rớt vũ khí và mắt kính rơi xuống khỏi mặt hắn. Chịu đựng tốt đấy chứ ! Tôi nở một nụ cười hứng thú, hắn bắt đầu tấn công, tôi cũng vậy. Tôi né hết nhưng mà hắn cũng có thể né hết được những đòn đánh của tôi, trình độ hắn cũng không đến nỗi tệ nhưng mà hắn lại rất có nhiều điểm khuyết. Tôi nắm lấy đầu hắn, đá liên tục vào người. Hắn liền tung nắm đấm vào mặt tôi nhưng không xi nhê lắm. Tôi mỉm cười nói

"Ngươi chỉ có như vậy thôi sao ?" Tôi lấy tay đấm vào mặt của hắn. Ngất rồi ? Tôi để hắn xuống nền đất lấy cây dao chuẩn bị kết liễu thì tự nhiên hắn liền ngồi dậy đạp vào mặt tôi một cái rõ đau, may mà tôi kịp cắn lưỡi mình để khỏi bị ngất, hắn từ từ đứng dậy nhìn hắn chắc cũng mệt lắm rồi, tay cố gắng giơ lên như phòng thủ. Tôi từ từ đi lại, hắn càng cố gắng gồng lên. Tự nhiên có một cây dao phóng tới nhưng mà tôi né kịp, tôi quay qua hướng cây dao thì thấy mấy chị có cả Wonnie nữa, ba mẹ của mấy chị. Tôi nhìn xuống vũng nước như một chiếc gương, phần tóc trắng bắt đầu loan ra được thêm một nữa rồi nhìn rất giống người trong giấc mơ của tôi. Ah, tôi nhức đầu quá ! Tôi ôm đầu tôi, mắt tôi bắt đầu đóng lại dù tôi không muốn và từ từ tối đen như mực. Tôi mở mắt thì thấy tôi đang ở một trong căn phòng màu trắng nhưng mà rất rộng, tôi nhìn thấy bạn tóc trắng đó rồi ! Cậu ấy đang đi về một phía nào đó

"Này ! Cậu kia ! Đứng lại !" Tôi chạy theo cậu ấy, cậu ấy từ từ quay qua qua

"Có gì không cậu ?"Cậu ấy hỏi với một nụ cười trên môi

"Tại sao cậu lại điều khiển mình chứ ? Người ta cũng là con người mà, chúng ta có thể xử lý bằng cách khác chứ đâu cần phải giết chứ !" Tôi rất tức giận, ai cũng có một trái tim mà

"Vậy sao ? Hãy coi nhé !" Cậu ấy vẫn mỉm cười sau đó cậu ấy tua lại khung cảnh mà gia đình tôi bị tai nạn, đúng lúc tôi đang cố gắng thoát ra khỏi chiếc xe thì cậu ấy nói

"Cậu thấy mấy người này như thế nào ?" Cậu ấy chỉ những người đứng đó và quay hình lại sau đó tiếp tục, khi tôi ra thì vẫn chưa có ai giúp tôi hết. Họ vẫn chỉ nhìn và quay hình bằng  điện thoại

"Nếu có người giúp cậu thì chắc có thể giúp ba mẹ cậu sống sót qua, cậu nghĩ như thế nào về thế giới này ?" Cậu ấy hỏi tôi và sau đó vẫy tay tạm biệt. Tôi mở mắt dậy, tôi có thể nghe tiếng bác sĩ dặn dò nhưng không nghe rõ lắm. Saku-chan thấy tôi liền hỏi thăm nhưng tôi vẫn nghĩ đến giấc mơ khi nãy

"Cậu có mơ thấy người nào giống y chang cậu mà tóc trắng mắt đỏ không ?" Ông Sasiki hỏi

"Dạ có mà sao ông biết ?" Tôi hỏi

"Cậu không cần biết đâu mà người ấy xuất hiện từ khi nào ?" Ông June hỏi

"Từ lúc tôi bị mọi người la vì xém giết người mà cho tôi xin lỗi. Tôi không kiểm soát được." Tôi nói với vẻ mặt buồn

"Không sao đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi." Sau khi nói câu đó thì mọi người đi hết trừ mấy chị, Wonnie và Yujinie. Chẳng lẽ tôi bị cái gì nghiêm trọng lắm sao ? Có liên quan đến người trong giấc mơ của tôi sao ?

END CHAP 16

-------------------------------------------

Ngày mai tôi làm kiểm tra rồi, bạn nào dễ thương thì chúc tớ một câu để tớ có động lực nha ! Yêu các bạn nhiều lắm luôn đó !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip