Allchaeyeon Bon Toi Thich Em Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Có bao giờ có người nào cực kì giận dữ với em chưa ?" Tôi nhìn ra cửa kính và nói, tôi thấy hơi im lặng nên kiếm một chủ đề nói chuyện với lại chờ đồ ăn đến nữa

"Chưa ạ, tại vì ba mẹ không quan tâm đến em lắm, họ bắt em phải theo ý của họ, không cho em quyền tự do. Em biết vì ba mẹ quá bận nhưng ít nhất cũng để ý em một chút cũng được mà ! Em đâu có đòi hỏi gì nhiều đâu." Em ấy cúi gầm mặt xuống như muốn che đi gương mặt buồn bã, tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi, tôi không kiềm được liền xoa đầu em ấy. Em ấy đưa ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn tôi còn tôi chỉ nở một nụ cười cảm thông, tôi nói

"Còn có chị quan tâm đến em mà, đừng buồn nữa nhé !" Wonnie bất giác đỏ mặtdwq

"Còn chị thì sao ? Có người từng tức giận với chị chưa ?" Em ấy hỏi

"Cũng có, hồi trước chị từng bị rồi. Em có muốn chị kể cho em nghe không ?" Em ấy gật đầu

*Lúc Chaeyeon 3 tuổi*

Ngày hôm nay trời mưa lớn quá mà sao ba chưa đến đón mình ta ? Chắc mưa lớn quá nên không đến đón mình được rồi hay là mình tự về nhà nhỉ ? Ý kiến hay ! Từ trường về nhà mình cũng đâu có xa lắm đâu và thế là mình tự đi bộ về, mình cố tránh mưa lắm mà nhiều quá nên mình tránh hông nổi. Ủa đường này quẹo trái hay quẹo phải ??? Mình hổng nhớ nổi, thôi kệ quẹo đại đi. Mình quẹo trái rồi sau đó tiếp tục đi, mưa mát quá đi nhưng mà mưa làm ướt quần áo của mình rồi ! À còn lúc đi trên đường thì mình gặp một bạn đội nón nhìn chắc cỡ bằng tuổi mình đó, đang muốn vào một quán phở nhưng mà người đàn ông đó hổng cho vào thậm chí còn đẩy cậu ấy ra nữa, mình còn lại giúp bạn ấy nữa đó nha. Mình hỏi chú ấy là

"Tại sao chú lại hông cho bạn này vô ăn vậy chú ?"

"Tại vì cái con này không có tiền mà bày đặt vô đây, không có cha mẹ nữa chứ." Mình quay qua cậu ấy, chắc có lẽ cậu ấy buồn lắm. Mình lấy tiền để dành của mình ra cho bạn ấy nhưng tờ tiền ướt quá à, mình đưa cho chú ấy

"Chú lấy tờ tiền này được hông ạ ? Cháu hết tiền rồi mà tờ này là con để dành lắm mới được đó !" Mình nói với chú ấy, chú ấy thở dài rồi sau đó nói

"Thôi được rồi bọn bây vô đi, đứng tắm mưa lâu coi chừng bị cảm đó." Chú ấy nói, chú ấy đưa mình tiền thối. Mình quay qua cậu ấy đưa cậu ấy hết, nhìn mặt cậu ấy vui quá mà nhìn cậu ấy dễ thương ghê đó. Hông được rồi ! Mình phải về nhà nữa mắc công ba mẹ la chết nên mình xin phép về trước nhưng mà cậu ấy nắm tay mình lại, cậu ấy hỏi

"Cậu tên là gì ?" Wow ! Giọng cậu ấy nghe dễ thương ghê đó !

"Mình tên là Lee Chaeyeon ! Thôi mình về trước nha !" Mình tươi cười nói sau đó lại tiếp tục chạy ra mưa tự về nhà và kết cục của ngày hôm đó là ba mẹ cuống cuồng đi tìm mình, thấy mình về liền mừng rỡ nhưng đồng thời cũng tức giận khi mình dám đi về một mình. Sau khi mình bị mắng một trận tơi tả thì sáng ngày hôm sau, mình bị sốt cao đến 40 độ làm cho ba mẹ mình phải nghỉ làm một ngày để dẫn mình đi bác sĩ. Hihi, mình làm ba mẹ mình lo lắng từ lần này đến lần khác nhỉ ?

End chuyện

"Wow ! Vậy chị còn nhớ mặt của chị ấy không ?" Tôi lắc đầu, cũng khá lâu kể từ thời gian đó nên tôi không có nhớ nữa

"Đồ ăn ra rồi ! Chúng ta ăn thôi !" Tôi nói đầy phấn khởi, tôi ăn ngon lành nhưng cũng đôi khi đánh mắt về phía người đàn ông đó. Sau khi ăn xong thì cũng 9h chắc phải về thôi, tôi đưa ánh mắt về phía hắn để chắc chắn là hắn vẫn theo dõi tôi rồi sau đó nói với Wonnie

"Chị phải về rồi mà em về bằng gì ?"

"Dạ, em đi taxi đến nhưng mà chắc giờ người ta nghỉ hết rồi, chị cho em hóa gian nha ?" Em ấy nói với giọng vui vẻ, thấy em ấy vậy tôi cũng không nở từ chối nhưng mà để tôi bắt cái tên theo dõi tôi cái đã !

"Em đợi chị ở đây một chút nha, chị sẽ quay lại liền !" Tôi nói rồi sau đó đi đến chỗ của hắn, hắn nhận ra tôi đang đi đến liền chạy. Tôi cũng chạy theo, chạy theo hắn được một lúc thì hắn leo lên một cái nóc nhà. Tôi cũng không vừa tôi cũng nhảy theo hắn lên nóc nhà đó nhưng mà giờ đuổi theo hắn nữa thì tôi càng ngày càng xa Wonnie mà em ấy thì không biết có khả năng phòng vệ không nữa lỡ có người muốn làm hại em ấy thì sao ? Chắc phải quay về thôi dù gì tổ chức cũng chỉ muốn tôi thôi mà, tôi bắt đầu quay về. Đúng như tôi nghĩ, em ấy bị bao quanh bởi những người đàn ông cao to. Tôi đi lại và nói to

"Xin lỗi, tôi có thể giúp gì được cho mấy ông ?" Bọn nó quay lại ngạc nhiên nhưng mà sau đó lại gần tôi, đưa khuôn mặt kinh tởm của hắn sát vào tôi. Ánh mắt của hắn nhìn lần lượt từ đầu đến chân của tôi sau đó hắn cười lớn đàn em của hắn không biết gì cũng cười. Đúng là một bọn ngu ngốc mà đấu với bọn này thì chán quá, chắc tôi nên giết hết cho vui nhỉ ? Nghĩ đến thôi là tôi đã thấy kích thích rồi !

END CHAP 15

-------------------------------------------------------

Dạo này mình hơi bận học với lại đang học tiếng anh nữa nên không có thời gian ra chap, mình biết chap này có thể hơi dở nhưng mong các bạn thông cảm dùm mình nha. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành nha !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip