Phần 9: KHI ÁC QUỶ SAY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuuya ngồi đó, dưới chân cậu nhan nhản đầy tàn thuốc, cậu ngồi lặng yên thật lâu, ly rượu trên bàn vơi chưa được một nửa...

- "Cậu nên hút ít thuốc lại..."- Oda nói khẽ khi cậu bắt đầu châm tiếp một điếu thuốc.

Chuuya không nói gì, cậu thả một làn khói vào khoảng không, nó cứ chơi vơi lơ lửng rồi tan biến, như tâm trạng cậu bây giờ vậy, cậu tựa lưng vào bàn rượu, một tay gác hờ trên thành bàn, ngữa đầu cậu rít tiếp một hơi dài, Oda uống cạn ly rượu rồi đứng dậy, trước khi rời khỏi Lupin, anh đặt nhẹ tay lên vai Chuuya giao phó sự tin tưởng vào cậu như cái cách mà anh đã gọi điện thoại cho Cậu đến.

Cậu đưa tay mình xoa xoa lên cái cục nâu xù xù đang nằm ườn trên bàn, lâu lắm rồi hắn mới uống nhiều như vậy, và có lẽ lâu lắm rồi Chuuya mới thấy hắn ngoan như thế. Cậu thật mông lung với những điều Oda đã nói, có quá nhiều thứ cậu không rõ, cậu không hiểu về hắn, mà về cả cậu nữa. Chuuya xoay người nằm gục xuống bàn, cậu nghiêng đầu về phía Dazai, đôi mắt nâu trầm nhắm hờ, chốc chốc rung lên như vẫn còn gì đó ẩn giấu sâu trong đó. Gã có cái mũi cao thon dài chắc vì đã nói dối quá nhiều, Và Chuuya thì không bao giờ đủ kiên nhẫn để xem đâu là lời nói thật đâu là lời nói dối của gã. Mới lúc chiều hắn còn cười tươi hớn hở, Cậu chỉ mới rời hắn ra đi dự sinh nhật Tachihara mà hắn đã thảm hại như thế này.

Chuuya vén lọn tóc của hắn qua tai, và y như rằng mỗi khi như thế là hắn sẽ thức dậy. Hắn mở mắt, đưa tay nắm lấy cổ tay Chuuya.

- "Là giá tr...e..o m..ũ.. đ....ó... à"- Nước dãi chảy ra khóe miệng – " Cậu đến ...uống với ..tôi ..đó... à?"

- "Ngươi gớm quá đi thôi" – Chuuya rút tay lại- " Ngươi say rồi , Cá thu, về thôi".

- " Gì ...cơ, cậu còn chưa ...uống ly ..nào.. m...à" – vừa nói Hắn vừa vớ lấy cái nón phớt của cậu đội lên đầu mình, tay loạn choạng, đầu nghiêng bên này bên nọ. Chuuya bực bội đứng dậy, Dazai nắm lưng áo măng tô của cậu kéo lại, cậu mất đà ngã vào người hắn, hai tay hắn vòng qua cổ đeo bám vào cậu, hắn thều thào vào tai cậu

- "Cậu bỏ rơi tôi à?.. nào... uống với ..t..ô..i.."- Câu chữ bỏ ngõ, hắn cắn vào tai cậu.

- "Tên khốn này!" – Chuuya mặt tối sầm giơ tay đấm vào giữa mặt hắn, khiến hắn ngã nhào ra sau, đầu đập vào thành ghế nhăn nhó, một dòng máu từ mũi hắn chảy dài xuống khóe miệng.

- "Sao ta lại nhận lời Oda đến đưa ngươi về thế nhỉ?" – Chuuya xách tay hắn lên quàng vào vai mình, bây giờ hắn ngoan ngoãn hơn rồi, không còn cựa quậy nữa, Cậu vừa dìu hắn ra xe vừa thầm nghĩ  - "Đáng ra ta nên cho hắn ăn đấm ngay từ đầu mới phải".

Trong căn hộ của Chuuya nồng mùi rượu, cậu bực mình bước ra từ nhà tắm, hắn nôn lên cả người cậu, thật kinh tởm, lau vội mớ tóc của mình bước lại chiếc giường cậu thở dài ngao ngán, hắn lại nôn ra cả áo, "Tên này hôm nay làm sao mà uống nhiều đến mức ấy", Cậu kéo hắn ngồi dậy và kê cho hắn một cái gối sau lưng, sau lớp áo được cởi bỏ hiện lên những lớp băng gạt lởm chởm chổ trắng muốt chổ thâm thẩm màu của máu đã khô, Cậu sững người, tò mò cậu lại đưa tay gỡ những mảnh băng gạc xuống, những vết thương hiện lên khắp ngực hắn, dưới cổ là chi chít những đường lằn có vẻ là do vết dao gây nên, trong đó có cả vết dao của cậu...

Hóa ra giấu dưới lớp băng trắng muốt kia là làn da thâm đen đi vì những vết thương mới, cũ chồng lên nhau lẫn lộn, phía dưới bụng có những vết sâu hơn có lẽ là do nhiệm vụ mới ngày hôm trước...Cậu vô thức đưa tay chạm vào làn da sần sùi đầy sẹo của hắn, một bàn tay nắm lấy tay cậu làm cậu giật cả mình, cậu ngước lên nhìn, hắn đang nhìn cậu, mái tóc nâu xõa rũ rượi, đôi mắt nâu trầm như bóng đêm muốn nuốt chửng lấy cậu, ánh mắt hắn nhòa đi vì men rượu..

- "Ngươi..."- Cậu ấp úng, muốn nói gì đó mà đầu lưỡi như tê cứng lại, cậu cảm thấy khuôn mặt mình như nóng lên...

Hắn chồm đến hai tay ôm lấy bờ vai của cậu, hắn gục đầu trên bờ vai của cậu, có lẽ hắn đã ôm lấy, gồng gánh nỗi cô đơn quá lâu, nơi hắn sự sống vốn dĩ không hề có ý nghĩa, Cậu đã thấy điều đó trong đôi mắt nâu trầm của hắn ngay lần đầu gặp mặt, có lẽ hắn đã quá mệt mỏi để chờ sự giải thoát... Hắn dụi đầu vào hõm vai của cậu...

-" Đau!"

Chuuya giật mình kêu lên một tiếng khi hắn cắn vào vai cậu, theo phản xạ cậu đẩy đầu hắn ra, vệt máu tươi xuất hiện chảy dài xuống ngực cậu thấm vào chiếc áo sơ mi trắng, hắn nhìn cậu, tay sờ vào mái tóc màu cam của cậu...

-" Dazai, ngươi..."

Lời của cậu bị cắt ngang bởi bờ môi khô khốc áp vào, một hơi ấm xộc vào khoang miệng, đôi mắt nâu trầm nhắm lại, đầu mũi hắn chạm vào mũi cậu, mái tóc nâu đang lẫn vào những lọn tóc cam, nơi giáp nhau giữa màu vàng cái nắng và màu nâu của mưa là gì nhỉ? Nơi đó người ta gọi là cầu vồng thì phải. Hắn nghiên đầu chiếm trọn bờ môi cậu, Chuuya nghe mằn mặn nơi đầu lưỡi, là vị máu của cậu. Cậu giật mình đẩy Dazai ra một lần nữa, mặt cậu nóng bừng, Dazai hai tay nâng cằm Chuuya lên, hắn tha thiết nhìn vào đôi mắt cậu.

- "Chuuya, tôi yêu cậu!"

- "Câm mồm, tên khốn! " –  Cậu chẳng bao giờ nhận ra được đâu là lời nói thật đâu là lời nói dối của hắn cả,  Chuuya dùng hết sức mình đấm thẳng vào mặt hắn, lần này hắn không may mắn như trước. Hắn văng thẳng vào tường. Bất tỉnh! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip