Phần 10: RỜI XA (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yokohama chiều nay mưa tầm tã, đặt bó hoa trắng trên ngôi mộ mới còn chưa kịp có màu xanh của cỏ, nghĩa trang vắng chỉ có một dáng người, mưa tạt từng cơn lùa vào chiếc áo khoác đen làm ướt cả bờ vai người mặc.

- "Tôi còn chưa kịp hiểu về những gì anh nói, tôi còn chưa hỏi lại một câu nào, anh đi vội quá" – Chuuya đưa tay miết lên tấm bia có khắc tên Oda, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu còn chưa kịp cảm nhận đã phải lựa chọn. Cậu không thể ngờ rằng cái hôm bàn tay anh đặt lên vai cậu đó trở thành là lời nhắn cuối cùng anh dành cho cậu. Ở nơi tổ chức bóng tối này sự sống và cái chết chỉ là ranh giới mỏng manh không ai biết trước được. Hôm nay người nằm đó là anh, hôm sau có thể nơi đó là hắn, hoặc là cả cậu, Anh có sự lựa chọn của riêng mình, anh nằm nơi đất lạnh nhưng có lẽ anh trong lòng anh đã không hề cảm thấy lạnh nữa, vì đó là quyết định của anh. Vậy còn hắn? tại sao anh lại giao hắn lại cho cậu? Còn cậu ? lựa chọn của cậu là gì?

- "Hãy yên nghỉ, xin lỗi anh, tôi chưa từng là một thiên thần".

Chuuya ngồi trầm ngâm bên khung cửa sổ, bên cạnh là chai Petrus '89, vị nóng của rượu không đủ đủ làm ấm đôi vai đã ướt của cậu. Cậu sờ vào vết thương nơi vai của mình nó giờ đã trở thành một vết sẹo không thể xóa bỏ. Kể từ ngày hôm đó, Cậu chưa một lần gặp lại hắn.

Có những thứ người ta sẽ chẳng bao giờ định nghĩa được đó là gì, và họ sẽ chẳng bao giờ biết được cho đến khi thứ đó thật sự mất đi, Hắn là gì trong cậu? bạn? cộng sự? hay... không biết trong đầu cậu vừa nghĩ đến điều gì, cậu đưa tay lên quệt đi đôi môi của mình rồi tự cáu gắt cầm luôn chai rượu lên uống ừng ực đến sặc sụa.

Yokohama trong lúc này hiện lên thật đẹp, thật lạnh lùng, Như chính con người cậu vậy. Đồng hồ đã điểm 11h đêm, dáng người nhỏ nhắn lảo đảo ngồi bệch xuống nền đất lạnh, nơi ngổn ngang tàn thuốc và vỏ chai rượu, chưa bao giờ cậu cho phép mình được bừa bộn đến thế, ngoài kia bầu trời vẫn trút những cơn mưa tầm tã...là mưa làm ướt mi mắt cậu, hay do vị cay nồng của rượu. cậu ngã người vào chiếc ghế làm điểm tựa, hạt mưa nào chạm vào má cậu lăn dài...cậu lấy điện thoại trong túi áo ra bấm bấm có lẽ cậu nhắn tin cho ai đó rồi buông tay, chiếc điện thoại rơi tự do... trên nền đất lẫn trong đám tàn thuốc là mảnh giấy ghi chú nhỏ "Hãy đi cùng tôi, cảng Yokohama 11h giờ, tôi đợi cậu"!.

P/S: Nhặt đâu đó trên mạng : thế này đã đủ máu để viết tiếp chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip