c.9/20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 9/20:


Căn phòng chìm vào yên lặng khi Mikhail rời đi. Hắn không nói bất cứ điều gì. Chỉ đơn giản là rũ bỏ. Không gào thét, không giận dữ. Không có ngay cả lời từ biệt. Fei Long lặng lẽ tựa đầu vào tường và nhắm mắt lại.

Cảm giác sẽ thế nào trước khi người ta khóc?

Đã quá lâu kể từ lần cuối cùng cậu khóc. Cậu chưa bao giờ thật sự khóc kể từ cái đêm định mệnh cách đây bảy năm. Đây là một trong những khoảnh khắc cậu muốn mình có thể. Tuy nhiên, cậu đã nhận ra không giọt nước mắt nào rơi xuống. Có lẽ một khi người ta khóc vì điều gì đó, họ sẽ cố tình kiềm nén nỗi đau và những giọt nước mắt sẽ trào ra cho đến khi một nỗi đau lớn hơn được giáng xuống. Hiện tại, không gì có thể gây ra nhiều đau đớn cho trái tim của cậu hơn đêm mưa năm ấy. Đó là số phận của cậu, sống sót cùng những nỗi đau bám rễ sâu trong cơ thể. Cậu đã thích nghi trong một khoảng thời gian. Chỉ là bây giờ, thứ gì đó lại dấy lên mạnh mẽ và cậu đang phải đối mặt một mình.

Cậu biết tại sao mình không thể giết Asami. Sâu thẳm bên trong, cậu biết đó không phải hoàn toàn là lỗi lầm của gã. Bản thân cậu phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ xảy ra. Bảy năm trước, cậu đã chọn từ bỏ Baishe. Cậu là một trong những người đã lựa chọn tin tưởng Asami. Và ngày hôm qua quyết định đi đến Nhật Bản là của cậu. Hết thảy đều là sai lầm ngay từ giây phút cậu được sinh ra. Sự tồn tại của cậu là một sai lầm. Lẽ ra họ không nên để đứa con trai khốn nạn của một ả điếm sống sót. Tại sao Asami lại quá để tâm về việc sử dụng cậu để có được những gì gã muốn? Tại sao Mikhail phải ở lại và chịu đựng tất cả sự đau đớn này cùng cậu? Tốt hơn nên để cho hắn ra đi. Lựa chọn này có lẽ đau đớn như một loại nhục hình, nhưng ít nhất sẽ là điều công bằng nhất.

***

Yoh đến tòa cao ốc hai mươi phút sau khi nhận cuộc gọi từ chủ nhân, mang theo bên mình bộ y phục sạch sẽ. Khi anh ta bước vào căn hộ đúp trên tầng thượng, dù đã cố tình nhìn quanh nhưng không tài nào tìm ra bóng dáng của Feilong.

"Fei Long-sama? "

Căn phòng hoàn toàn im lặng, như thể đã tan vào thinh không. Anh nhìn tách cà phê đang pha dở ở quầy bar và nhận ra nó vẫn còn ấm. Ai đó đã ở đây và vẫn đang hiện diện.

Anh bước về phía ban công, vô tình giẫm phải thứ gì đó. Một chiếc áo sơ mi. Là áo sơ mi trắng Fei Long đã mặc ngày hôm trước. Một sự chua xót đột ngột lan vào trái tim Yoh khi anh nhặt nó lên khỏi sàn và nhận ra rằng nó đã bị xé ra từng mảnh. Đó là những gì xảy ra ở đây đêm qua. Tên người Nga đã ở đây, và Fei Long đã ở trong vòng tay hắn. Bàn tay anh siết chặt chiếc áo như cách anh vẽ ra bàn tay của hắn đang miết lấy làn da hoàn hảo ấy, miệng hắn đang hôn đôi môi ấy. Là vệ sĩ thân tín nhất của Ngài, anh biết chính xác khi nào và nơi họ đã ở bên nhau. Đó là công việc của anh. Tổn thương không chỉ hình thành đơn giản như là biết về nó, mà còn là nhìn thấy, cảm nhận những khi họ thân mật, khi họ gần gũi tất cả đã ngầm tạo nên một cấp độ hoàn toàn khác biệt của nỗi đau.

Khi anh hướng về chiếc bóng đổ trên lớp cửa kính trượt hướng ra lan can, anh đã nhìn thấy vóc dáng thanh mảnh đứng bên hồ bơi và nhận ra ông chủ của mình ngay lập tức. Làm thế nào có thể nhầm lẫn? Không ai khác trên thế giới sở hữu loại vẻ đẹp thượng lưu và bí ẩn như vậy . Cho dù không có mái tóc mượt mà kia, Yoh vẫn chắc mẩm, mình có thể dễ dàng nhìn ra Fei Long với chỉ nửa cái liếc thoáng qua trong khoảng cách một dặm đổ lại. Tuy nhiên, có điều gì đó khác thường về sự hiện diện của ngài ngày hôm nay. Một điều gì đó dường như bị đánh mất. Nhưng là gì mới được?

Anh bước ra ngoài nhẹ nhàng hết sức có thể, cố gắng không phá vỡ sự yên lặng nhưng phải tạo đủ một âm thanh nhỏ để Fei có thể quay lại nhìn mình.

Yoh sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nét tinh anh trong đôi mắt đã mất đi. Phong thái thường trực ở ngài vốn luôn thu hút sự chú ý và tuyệt đối vâng lời từ anh như đã tan vào không khí. Ngài Fei nhìn thật trống rỗng, như thể đang mờ dần đi ngay trước mắt anh. Thời điểm này không còn dành cho bất cứ sự phòng bị hay kiểm soát nào, Yoh đã vươn tay đỡ lấy ngài.

Fei Long quay lại và nhìn cánh tay bị giữ lấy của mình. "Yoh? .." Cậu thì thầm, giọng cậu cho thấy sự tò mò hơn là không chấp thuận.

Chợt nhận ra hành động quá giới hạn mình đã làm trong vô thức, Yoh nhanh chóng buông tay và xin lỗi: "Xin lỗi, Fei Long Sama. Vài giây trước, tôi nghĩ rằng ngài sẽ ngã."

Sự im lặng khó xử giữa họ đã khiến anh thay đổi chủ đề. "Tao đã gửi cho tôi bộ sườn xám của ngài để mang lại đây, có một cuộc họp lúc 2 giờ chiều tại Baishe."

Fei Long gật đầu và đi vào trong, đem theo sườn xám vào phòng tắm. Yoh âm thầm chờ đợi trong phòng ngủ. Như mọi khi, anh sẽ không thể đứng nó, nghe âm thanh nước chảy xuống làn da, mường tượng chủ nhân xinh đẹp của mình lõa thể ở phía bên kia cánh cửa. Nhưng giờ thì anh lo lắng nhiều hơn sau những gì chứng kiến ở ban công. Anh đã ở bên cạnh ngài hơn bảy năm và không phải lần đầu anh chú ý khuôn mặt Fei Long. Hẳn đã có một sai lầm nghiêm trọng.

Cửa phòng tắm mở ra ngay sau khi âm thanh vòi sen tắt hẳn. Fei Long bước ra với bộ sườn xám của mình và bắt đầu cài khuy. Cậu đã lót khăn lên vai để ngăn nước từ tóc rỏ vào mặt vải. Yoh quay sang nhìn chủ nhân của mình ở một khoảng cách hợp lý, bắt gặp vùng giao giữa những chiếc khuy chưa gài và xương đòn Feilong. Nhịp thở anh chững lại trong chốc lát, cố gắng tận lực kiềm lòng để tránh khỏi việc làm ra những điều không thể tha thứ mà trái tim mình mong muốn. Đặc biệt là nhiều lần, chính anh cũng cho rằng bản thân mình thật đáng chết.

"Ngươi sẽ giúp ta lau khô tóc chứ?" Đó là giọng nói ngọt như một loại giai điệu thần thánh rót vào tai anh. Fei Long ngồi trên giường, dựa lưng lên gối, ném cho anh ánh nhìn chờ đợi.

Cậu khép nhẹ mắt khi cảm nhận được bàn tay của Yoh trên mái tóc của mình. Cậu cũng biết là điều này thật không thích hợp, nhưng sẽ cần thiết cho vẻ ngoài của mình khi xuất hiện ở cuộc họp. Hiện tại không có Tao ở đây. Cậu cũng chưa sẵn sàng để gặp nó và cố hình dung cậu bé sẽ lo lắng thế nào với những khó khăn mình đang đối diện. Hiện tại, với tất cả các vết bầm tím trên cơ thể và nỗi đau trong trái tim, cậu sẽ không thể giả vờ rằng mọi thứ sẽ được đẩy lùi bằng những lời an ủi. Cậu cần thời gian để ngụy trang bản thân trước khi thật sự có thể đối diện Tao.

Yoh cẩn thận lau khô mái tóc dài, mượt và từ từ chải qua nó, chiêm ngưỡng khuôn mặt hoàn hảo trong gang tấc từ các ngón tay của mình. Anh không thể vô tình lại chạm vào gò má ấy như anh đã từng. Với Fei Long gần bên và khi đôi mắt ngài nhắm nghiền như thế này, anh cần nỗ lực khủng khiếp để không nghiêng về phía trước chạm lên bờ môi ấy.

Những sợi tơ tóc trượt nhẹ khỏi tay anh khi Fei Long trở mình trên giường và bắt đầu hướng tay về phía các nút gài của bộ sườn xám. Những mắc cài được may chếch về một phía, đặc biệt khó tiếp cận ở vị trí bên kia vòng eo. Cậu mất chút thời gian với chúng trước khi Yoh cảm thấy tình thế đủ thích hợp để đề nghị một lời trợ giúp.

"Tôi có thể không?" Yoh xin phép trước khi anh chạm vào những chiếc nút.

Fei Long nghĩ ngợi một lúc trước khi nâng cánh tay của mình lên và buông lỏng nó lên vai Yoh để anh có thể bắt đầu việc cài nút. Tim Yoh gõ trống trong lồng ngực khi anh nghiêng người đủ gần để ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thuộc về duy nhất người đàn ông trước mặt anh. Anh có thể cảm thấy những thớ cơ bên dưới lớp lụa khi trượt tay qua eo vị chủ nhân trẻ tuổi để trải phẳng nếp vải làm khít các mắc cài. Hơi thở ấm áp của Fei Long sượt qua da cổ làm cho anh rung động. Hơi thở nhịp nhàng làm lồng ngực Fei nhấp nhô lên xuống khiến anh khao khát đẩy cơ thể đó xuống giường và lấp đầy dục vọng cháy bỏng của mình.

Khi anh nhận ra bản thân đang có những suy nghĩ mạo phạm, Yoh nhanh chóng gài vội những chiếc nút còn lại và bước sang một bên. Thật là một ý tưởng tồi để được ngồi gần Fei Long, nhất là khi anh biết mình muốn chạm vào làn da ấy thế nào. Biết quá rõ đó là một điều cấm kị, tại sao con tim luôn muốn hành hạ bản thân anh nghiêm trọng đến thế này?

"Cảm ơn." Fei Long nói bằng tông giọng thường trực. Các biểu hiện trên khuôn mặt cậu vẫn như cũ. Hoàn toàn trống rỗng.

Yoh mỉm cười với chính mình trong nuối tiếc. Anh hẳn phải mất trí mới mong đợi Fei Long sẽ cảm thấy những gì anh đang cảm thấy. Trước đây, chỉ có duy nhất một người đàn ông có thể làm cho con tim lạnh giá kia rung động. Bây giờ đã là hai. Tuy nhiên, kẻ thứ hai không phải là anh. Đó là Mikhail Arbatov. Bằng cách nào đó hắn đã tìm đường len lỏi vào trái tim ngài. Ngoài Tao là một ngoại lệ, ai còn có thể hiểu về ngài hơn anh? Anh đã từng có được nụ cười của ngài khi điện thoại vang lên, kiểu cười thường chỉ dành cho Tao. Tự hỏi Mikhail có khi nào biết rằng anh đã bao lần lẻn vào phòng bật sáng những ngọn đèn chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Mặc dù lạnh lùng, mặc dù mỗi lời nói ra đều cay độc, Fei Long đã quan tâm anh. Rất nhiều. Phải là những người thật sự thân cận bên cạnh mới có thể cảm nhận những điều nhỏ nhặt như thế.. Không thể phủ nhận lòng đố kị dành cho Mikhail, anh khó mà chối bỏ sự thờ ơ mà Feilong đối với mình gần đây.

Nhưng chính xác những gì xảy ra đêm qua đã thay đổi hoàn toàn con người ngài? Anh đã biết về chuyện xảy ra ở Tokyo. Anh đã ở đó. Không hề khó để gắn kết mọi thứ lại với nhau. Những tia nhìn đau đớn trong mắt Feilong, những vết bầm tím quanh cổ và cổ tay ngài, cách ngài nắm chặt tay để kiềm chế bản thân khi anh bước vào đủ để đưa ra kết luận. Những gì diễn ra vào buổi chiều hôm đó đã thay đổi Fei Long. Tuy nhiên, bất kể sự lãnh đạm như một con búp bê vô hồn trên khuôn mặt ngài và trạng thái buông xuôi không nằm ngoài dự kiến, vẫn còn có sự phẫn nộ trong đôi mắt ấy. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng cảm thấy sự căng thẳng dữ dội khi ngài chấp nhận lên máy bay trở lại Hồng Kông.

Bây giờ dường như ngài đã mất tất cả. Thật quá chua xót để chứng kiến. Fei Long là người đã có thể ngăn chặn hầu hết mọi rủi ro chỉ với một cái trừng mắt. Ngài được sinh ra để bước vào bất cứ cuộc họp nào và làm chủ mọi sự chú ý. Không chỉ là gương mặt thanh tú kia, có một cái gì đó hoành tráng hơn bao phủ lấy sự hiện diện của ngài, làm say đắm những người xung quanh. Bây giờ tất cả dường như đã bị tước mất. Ngài trở nên vô hình bởi chính sự nổi bật của mình.

Trong hoàn cảnh này, ngay lập tức ai cũng sẽ giả định gã người Nga đã làm ra những việc tệ hại. Nhưng không phải vì ác cảm dành cho Mikhail và cũng không dựa trên bất cứ sự đồng lõa nào khiến anh nghi ngờ tình yêu của gã người Nga dành cho chủ nhân mình là thật. Anh không thể tưởng tượng nổi ngài đã chịu những tổn thương sâu sắc bởi người đàn ông này.

Khi họ chuẩn bị ra về, Fei Long dừng lại, ngoái nhìn lần nữa trước khi rời khỏi căn hộ áp mái của tòa cao ốc. Rất có thể đây là lần cuối cùng cậu muốn được ở đây. Cậu hít một hơi sâu lấp đầy buồng phổi mình với mùi hương quen thuộc vẫn còn vương vẩn trong không gian trống rỗng.

Mùi hương sau khi cạo râu của Mikhail ám vào xương đòn cậu trong nhiều giờ ....

Hương vị mờ nhạt của vodka để lại trên môi cậu khi họ hôn nhau .....

Và còn là mùi thơm của cà phê sáng ...

Những loại mùi hương đã khiến cho tình yêu phát triển... và có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa.

***

Mikhail mở cửa vào văn phòng, kinh ngạc nhận ra hình dáng đang chễm chệ trên bàn làm việc của mình, hút xì gà. Là xì gà của hắn.

"Chào người anh em, ông trông như cứt vậy."

Mikhail thở dài chán nản. "Mày đang làm cái quái gì ở đây, Alexei?"

"Ồ, tôi chỉ kiểu là bay từ Moscow đến Macao để ghé thăm và nói lời chào với anh trai yêu dấu của mình thôi. Rồi tôi sẽ nói cho ông biết tôi thích làm cái quỷ gì ở đây, Misha. Tôi ở đây để bê mông ông về lại Moscow và tôi còn ở đây để xem xét một chút cái bàn làm việc mới của mình "

Cách nhau hai tuổi, Alexei không bao giờ cảm thấy cần thiết phải lịch sự với anh trai của mình. Họ đã gần như bình đẳng trong mọi phương diện, ngoại trừ Mikhail có một trách nhiệm lớn hơn và cậu thì đã luôn luôn được cái đặc quyền có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Mikhail chống tay lên trán thở dài một lần nữa.

Mình chưa sẵn sàng cho cái thứ chết tiệt này.

"Alexei". Hắn nói chậm nhưng với sự đanh thép đủ để lau sạch nụ cười trên mặt của em trai mình ngay lập tức. "Bước khỏi. Bàn làm việc của tao. Đừng bắt tao cho mày ăn đạn."

Không phải thường xuyên mà người ta nhìn thấy Mikhail Arbatov khó ở, nhưng khi hắn ở trong tâm trạng quấy quả thế này, thậm chí Alexei còn biết tốt hơn là đừng nên gây rối. Cậu rời chỗ ngồi và bắt đầu nói bằng một giọng nghiêm túc hơn. "Rồi thì ông định về nhà hay sao nào?"

Hắn dừng lại một giây trước khi gật nhẹ. "Tao sẽ bay vào tối nay"

Alexei bước đến dừng trước mặt anh trai "Ông biết ý chính của toàn bộ chuyện này mà, phải không?"

Hắn nhìn Alexei người có chiều cao gần như mình, nhưng mỏng dáng hơn một chút. "Tao biết cái chó chết gì đang xảy ra.Nhưng hiện tại thì đó vẫn là bàn của tao"

Đôi mắt xanh bất chợt mở to sửng sốt. Hắn sẽ không thể đổ lỗi cho Alexei. Hắn rất ngạc nhiên rằng bản thân mình đang cau có thậm chí là sau đó, hắn vẫn còn để suy nghĩ của mình lại Macao.

"Này, này không phải là anh không muốn đi đó chứ?" Alexei hỏi một cách nghiêm túc. Cậu thật sự không không hiểu tại sao Mikhail lại không nắm lấy cơ hội rời Châu Á.

"Không phải việc của mày. Như tao vừa nói, chúng ta rời khỏi đây đêm nay." Mikhail gạt cậu ra và rời khỏi phòng một cách nhanh chóng. Hắn không còn tâm trạng để trò chuyện với bất cứ ai, đặc biệt là thằng em trai rắc rối này.

Alexei vuốt ngược mái tóc màu hạt dẻ của mình, đủ độ bồng bềnh nhưng thẳng hơn những lọn xoăn vàng óng về phía đuôi như mái tóc người anh trai. Tại sao Misha trông có vẻ miễn cưỡng, thậm chí khi biết rõ rằng khối tài sản thừa kế đang chờ đợi anh ta ở nhà? Cậu nhớ những gì Boris nói về tình yêu của hắn. Nhưng cho đến nay, cậu đã băt đầu nghi ngờ sự chín chắn, luôn luôn đầy tính phòng bị của ông anh đã bắt đầu lung lay và tuột dốc một cách đủ tệ khi sẵn sàng vứt bỏ tài sản của gia đình chỉ để ở lại đây. Điều đó khiến cậu tò mò. Điều gì đặc biệt ở lãnh đạo Baishe này khiến Misha quay cuồng đến ngã không phanh như vậy ?

6 pm.

Mikhail bước vào máy bay riêng của mình, ảo não nhìn quanh quất. "Thằng nhãi Alexei đang ở chỗ quái nào?"

Boris, một trong những người có nhiệm vụ tiễn hắn, trả lời mệt mỏi, "Cậu ấy nói rằng mình vừa chỉ đến đây, vì thế cậu ấy muốn ở lại một vài ngày trước khi về Nga và cam đoan sẽ quay trở lại trước thời hạn tiếp nhận."

"Nghe hợp với nó lắm" Hắn thở dài và ngồi lại ghế của mình. Hắn không thể quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Alexei có thể làm bất cứ trò quái quỷ gì mà nó muốn. Có lẽ sẽ tốt hơn khi họ không cùng chia sẻ một địa bàn. Ngay bây giờ, hắn cần được một mình. Hắn cần thời gian để suy nghĩ về tất cả.

Biểu cảm trên khuôn mặt Mikhail làm Boris lo lắng. Hắn vượt ngưỡng của sự nhợt nhạt, tiều tụy đi như thể hắn đã không ngủ trong nhiều ngày. Hắn cũng không thường điềm tĩnh đến lạ lẫm như thế. Kể từ khi trở lại vào sáng nay, rõ ràng hắn chỉ mở miệng khi cần thiết và nói toàn những câu ngắn ngủn. Đôi mắt màu xanh dường trở nên vô định, như thể tâm trí hắn không còn ở đó.

"Misha". Bất cứ khi nào cảm nhận được vấn đề, Boris luôn luôn gọi hắn thật trìu mến bằng tên thân mật "Cậu có sao không?"

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trong giây lát trên khuôn mặt nhợt nhạt gần như trở nên ma quái. "Tôi ổn, Boris. Cất cánh đi"

Ổn sao? Sự thật là còn lâu mới ổn. Trái tim hắn đã bị móc đi từ lồng ngực.... có lẽ đã bị ném lại một nơi nào đó ở Hồng Kông.

Boris đóng cửa cabin và thở phào nhẹ nhõm khi máy bay cất cánh. Sẽ tốt hơn nếu Mikhail không quay trở lại Macao. Lãnh đạo của Baishe đã phá hủy hắn. Gia tộc Arbatov cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Alexei sẽ không thể mang gánh nặng như vậy. Chỉ Mikhail Arbatov là phù hợp để lãnh đạo và ông sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai phá hủy lý lẽ gần như là xác đáng đó.

***

Chiếc Lamborghini màu đỏ của Mikhail dừng lại ở lối vào khách sạn. Alexei bước ra khỏi xe và ném chìa khóa cho người gác cổng ở tiền sảnh sảnh và bước vào cùng Boris.

Hành lang sang trọng đã được an bài trống trải và rất yên tĩnh. Alexei chọn một bàn và gọi cho mình ly martini. Sau mười lăm phút sự kiên nhẫn của cậu đã từ từ bốc hơi.

"Ông chắc chắn là hắn sẽ đến đây chứ?" Alexei bực dọc hỏi. Cậu đã nghe trộm rằng Boris đang thiết lập một cuộc họp cho mình diện kiến lãnh đạo của Baishe, nhưng có vẻ thời điểm này Liu Fei Long đã không còn quan tâm đến việc tham dự bất kỳ cuộc họp nào trừ khi cần thiết và đã hủy bỏ gần như tất cả các cam kết trước đây . Đã là ngày thứ ba, kể từ khi Mikhail rời đi và cậu cũng không có nhiều thời gian để thăm thú Hồng Kông bởi vì lễ tiếp nhận sắp tới mà cậu phải tham dự. Tuy nhiên, cậu từ chối rời Hongkong mà không gặp vị lãnh đạo kia một lần. Sau tất cả, tên mafia người Trung Quốc đó đã phong tỏa trái tim Mikhail, đó cũng là chìa khóa để phong tỏa tương lai của gia tộc. Tuy nhiên, sau những nỗ lực kết thúc trong vô vọng, cậu đã bắt đầu nghĩ rằng sự việc có thể không thực sự xảy ra theo chiều hướng đó.

"Ngài ấy đang dự cuộc họp trên lầu như chúng ta thỏa thuận, sau khi kết thúc cậu sẽ được gặp." Bằng cách nào đó, Boris đã nhận được sự tương tác tốt với các kế hoạch. Hơn nữa là kích thích sự tò mò của cậu về tầm quan trọng của người lãnh đạo hội tam hoàng Hồng Kông.

"Ừ, hắn sẽ không đi ra từ cửa sau để tránh mưu sát chứ?"

Boris cười nhẹ trước lời nhận xét đó. "Mưu sát? Đây là Hồng Kông, Alexei, không ai dám manh động trong lãnh thổ của hắn...Hắn còn sở hữu một số hòn đảo nhỏ nếu cần cho phi vụ. Bên cạnh đó, hắn luôn luôn uống trà tại đây, vì vậy sẽ không có việc sử dụng cửa hậu. "

Alexei nghe một cách kinh ngạc. "Làm thế quái nào chú biết tất cả những điều này?"

Ông đảo mắt và thở dài khi nghĩ về những gì mình đã trải qua một vài tháng trở lại. "Tôi đã mất sáu tháng để có được cái hẹn dùng bữa từ ngài ấy vì mong muốn của anh trai cậu. Hãy tưởng tượng các loại thông tin tôi đã phải đào lên tận gốc rễ vì cậu ta."

Điều này làm Alexei cười thành tiếng. Thậm chí là cho cậu thêm tò mò tại sao Mikhail rất gắn bó với hắn ta. Sáu tháng là quá điên để đeo đuổi một người nào đó. "Dù sao, tôi chẳng thể tin anh ta lại đi mê đắm một tên mafia Trung Quốc thô thiển."

Boris trợn mắt "Thô thiển ? Cậu không có ý gì khác chứ ?" Ông tự hỏi Mikhail sẽ nói gì nếu hắn nghe thấy những điều này. Cách mà cậu ta sử dụng từ đó để đặt câu tả về Feilong.

Alexei nhún vai bình luận. "Vâng, tôi ở đây để đào xới, phải không nào? Tôi không dám chắc lắm về quan điểm của anh mình"

Rõ ràng chàng trai trẻ này vẫn chưa thật sự hình dung ra người mình sẽ gặp. Tuy nhiên, sự thiếu hiểu biết của cậu về danh tiếng của Fei Long chỉ có thể dẫn đến một cái kết thỏa mãn hơn. "Về Fei Long thì không cần phải giới thiệu nhưng nếu cậu thực sự muốn biết, tại Hồng Kông, hắn hầu như luôn luôn mặc sườn xám và có một mái tóc dài "

Cậu không tin vào tai mình khi nghe điều này. Tóc dài ngang lưng, cậu có thể hình dung nhưng "Mặc sườn xám ở mấy nơi như thế này?" Chẳng nhẽ đây là loại mafia đồng tính lỗi thời mà Misha thật lòng muốn gắn bó?

"Không như cậu nghĩ đâu, Alexei." Boris ngay lập tức hiểu được hình ảnh sai lầm trong đầu Alexei khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt cậu.

"Không phải như những gì tôi nghĩ ......" Alexei bị đóng băng giữa câu nói khi ngẩng lên từ ly rượu của mình và chạm phải một khoảnh khắc ngay lập tức làm tất cả giác quan bị cướp lấy.

Vóc dáng cao, thanh thoát giữa năm vệ sĩ xuất hiện ở hành lang. Người đàn ông Trung Quốc vận bộ sườn xám màu đen với mái tóc thẳng mượt buông xuống lưng và rẽ làm hai nhánh nhỏ trước khuôn ngưc rắn chắc. Trên mọi phượng diện y thanh lịch, y vương giả và hoành tráng trong sự xuất hiện của mình, trên tất cả là tuyệt đẹp.

Alexei nhìn người đàn ông không thể nhầm lẫn là Liu Fei Long của Baishe với trái tim đập thùm thụp trong lồng ngực. Câu trả lời cho mọi câu hỏi của mình đang ở ngay trước mắt. Cậu phải nhìn Fei Long để biết lý do tại sao Mikhail đã sẵn sàng cho đi tất cả để ở bên cạnh y. Người đàn ông này phi thường đẹp. Vì vậy, với tất cả sự ngưỡng mộ cái đẹp, cậu sẽ không bao giờ ngần ngại làm điều tương tự như ông anh trai đã làm.

Thời điểm Boris nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của cậu chủ trẻ, ông chắc rằng sứ mệnh của mình đã hoàn thành. "Alexei". Ông gọi. "Tôi sẽ giới thiệu cậu với ngài ấy."

Khi Fei Long đi ngang qua, cậu nhận ngay ra Boris và đột ngột dừng lại chỉ để nhìn vào họ. Thấy Boris cậu lập tức nghe được sự xao động trong tâm can, những ý nghĩ đầy xáo trộn về hắn lại âm thầm khuấy động. Fei Long có thể đã quyết định để hắn đi, nhưng sâu thẳm bên trong cậu biết nếu Mikhail muốn trở lại, cậu sẽ không thể chối từ. Thực tế là cậu không nói lời nào trong đêm đó nhưng đã ngầm dành lại một dấu vết của hy vọng trong trái tim mình. Có lẽ Mikhail chỉ cần thời gian. Có lẽ hắn ta đủ quan tâm và cuối cùng sẽ trở lại. Tuy nhiên, cậu không trông đợi tin nhắn từ Boris. Mikhail đã từng luôn luôn tìm kiếm mọi cơ hội để gặp được cậu trực tiếp.

Boris đứng lên chào đón cậu một cách lịch sự. "Liu Laoban".

"Boris?" Cậu cũng hít một hơi sâu và điềm tĩnh hỏi: "Điều gì mang ông đến đây?" Cậu thậm chí không nhận thấy người thanh niên đứng bên cạnh ông ta. Tâm trí cậu chỉ tập trung vào những gì Boris sắp nói. Không, không phải Boris, là Mikhail.

"Tôi nghĩ rằng tôi muốn giới thiệu ngài với đối tác kinh doanh mới" Ông ra hiệu về phía cậu chàng Arbatov trẻ tuổi.

Cậu hoàn toàn choáng váng khi đối diện người thanh niên kia, ngay cả khi Alexei đưa ra đề nghị bắt tay. "Alexei Arbatov". Không lời nào được cất lên trong tình huống này, cái tên của chàng trai là tất cả những gì đập vào tâm trí cậu. Alexei thì ngược lại, cậu đã hy vọng mình sẽ xuất hiện thật ấn tượng trước nhà lãnh đạo Hội Tam Hoàng. Tuy nhiên, dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, cậu hẳn đã xuất hien thật bình tĩnh. Fei Long ở khoảng cach gần nhìn thậm chí còn đẹp hơn. Làm sao cậu có thể rời mắt khỏi y? Làm thế nào cậu có thể ngăn chặn trái tim mình đập loạn khi mà từng tế bào đều đang thôi thúc cậu phải làm điều gì đó để khiến người đàn ông này thành của riêng ?

Cố gắng bỏ qua đôi mắt đang lột trần thân thể mình, Fei Long rút tay về và nhướn mày lặp lại cái tên vừa nghe thấy. "Alexei Arbatov? Em trai của Mikhail?" Cậu hỏi khi lướt đôi mắt thạch anh tím nghiên cứu kỹ lưỡng một luợt khuôn mặt đối diện. Ngay cả với mái tóc màu hạt dẻ dài chấm vai và đôi mắt không phải màu xanh da trời, cụ thể là màu xanh ngọc bích, người đàn ông này không thể nào bị nhầm lẫn, chính là em trai của Mikhail. Họ gần như là sinh đôi, ngoại trừ Alexei trông trẻ trung và phóng túng hơn. Đặc điểm khuôn mặt của cậu thanh tú hơn, ít nổi bật nhưng hài hòa với gò má cùng đôi mắt quyến rũ thay vì đầy tính áp chế và cường điệu như Mikhail. Alexei Arbatov thật đẹp. Cậu giống như là tráng phim âm bản của Mikhail. Nhưng ngay bây giờ trái tim cậu chỉ quyến luyến những gợn tóc óng vàng. Cặp mắt mà cậu muốn phản chiếu hình ảnh cơ thể mình di chuyển lên xuống là màu xanh da trời, không phải ánh sáng sắc sảo màu ngọc bích. Sau đó, cậu chợt nhận ra những gì Boris vừa nói. "Đối tác kinh doanh?"

Boris gật đầu. ", Alexei đang trong giai đoạn tiếp nhận các phi vụ làm ăn tại Macao."

Cậu cảm thấy các mạch máu lại căng lên trên mặt mình khi nghĩ về ý nghĩa của những từ đó. ".... Còn Mikhail?"

Alexei thu lại nhịp thở của mình, tiến gần đến Fei Long. Đây rõ ràng là cơ hội của cậu để nhích lên từng bước và đẩy Mikhail ra khỏi khung hình mãi mãi. Thường thì cậu sẽ không bao giờ làm điều đại loại, không phải với anh trai của mình. Không phải vấn đề là bao nhiêu lần họ cãi nhau hoặc gạ gẫm bạn tình của nhau được khơi gợi trong qua khứ. Đây là một ngoại lệ. Fei Long là một ngoại lệ không thể cưỡng lại. " Mikhail đã trở lại Moscow hai ngày trước. Anh ấy về phụ trách việc gia đình và khả năng sẽ ở lại vĩnh viễn. Macao giờ là trách nhiệm của tôi." Cậu nâng  bàn tay thanh mảnh kia lên và cúi xuống hôn lây nó. "Là vinh hạnh của tôi khi được làm việc với em"

Yoh cảm thấy muốn giật tay ngài ra từ gã người Nga trẻ tuổi. Làm thế nào gã dám? Ngay cả Mikhail sẽ không bao giờ kệch cỡm như vậy. Anh chỉ phân vân là tại sao Fei Long để cho  tên ngoại quốc kia mạo phạm. Ngài thậm chí còn không cố gắng đẩy gã ra và ngay cả bây giờ Alexei vẫn ung dung nắm lấy và không hề có ý định từ bỏ. Dường như ngài không quan tâm hoặc hoàn toàn bình tĩnh với hành động đó, quá bình tĩnh. Quá mức.

Anh bước đến chạm vào cánh tay chủ nhân ngầm gợi ý "Fei Long Sama? "

Fei Long cảm thấy hoàn toàn tê liệt từ đầu ngón tay đến các đầu ngón chân bên dưới. Thật ra ngay lúc đó cậu không thể cảm thấy bất cứ điều gì. Kể cả bàn tay Alexei đang năm lấy, kể cả khi đôi môi gã đặt lên đó. Mắt cậu nhìn lung lạc vào không gian trống rỗng phía trước,  phó mặc những lời Alexei vừa nói cứ vang vọng ong ong trong tâm
trí mình

'Mikhail đã trở lại Moscow .....'

Fei Long Sama. " Yoh gọi một lần nữa, với âm vực to hơn

Mikhail đã rời đi ...

Đột nhiên, cậu cảm thấy say sẩm. Cơ thể của mình có lẽ bị ảnh hưởng một chút.

Hầu như không đáng chú ý nhưng Yoh đã biết ngay lập tức cần phải làm gì. Anh đỡ lấy một cánh tay của Fei Long và hỗ trợ cậu di chuyển, cố gắng dìu cậu đi với những chuyển động nhẹ nhàng nhất có thể để ngăn chặn những cặp mắt xung quanh.

Anh cảm thấy mình sẽ phải làm điều gì đó. "Ngài Arbatov, Boris, Fei Long-Sama có một cuộc họp trong ba mươi phút nữa. Mong các ngài lượng thứ, chúng tôi phải đi ngay bây giờ." Vào lúc đó anh chỉ muốn mang Feilong rời khỏi ngay lập tức.

Alexei mỉm cười một cách thấu hiểu và cuối cùng cũng chịu buông tay Fei Long. "Ồ, vậy thì đừng để tôi giữ chân các vị, tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau."

Vẫn không thể giành lại được quyền kiểm soát cho chính mình, Fei Long không nói gì. Cậu chỉ đơn giản là không còn ở đó . Yoh lặp lại lý do một lần nữa và hộ tống cậu vào chiếc limousine đang chờ đợi bên ngoài.

"Nhanh, quay về Baishe". Anh khẩn trương nói với người lái xe.

Alexei nhìn theo chiếc xe dần biến mất trước khi quay trở lại cuộc đối thoại với Boris "Chú đã lên kế hoạch ngay từ đầu, đúng không?"

Boris cười khúc khích. "Lên kế hoạch ư? Cậu là người muốn gặp cho bằng được mà, nhớ chứ ?"

Một nụ cười châm biếm xuất hiện trên khuôn mặt tay người Nga trẻ tuổi khi cậu châm điếu thuốc. "Rồi đừng cố mà giải thích lý do tại sao chú lại phô trương đủ điều với tôi về nỗi ám ảnh của Misha và đề xuất với ông già để tôi tiếp nhận Macao? Chú không thực sự nghĩ rằng tôi ngu ngốc, đúng không?"

Boris gật gù trong im lặng, chờ đợi cậu chàng tiết lộ ý định của mình. Rốt cục thì Alexei thông minh hơn ông nghĩ.

"Chú biết đấy, tôi đã nghĩ về việc tiết lộ với Misha điều này kể từ khi chú cả gan can thiệp vào cuộc sống của tôi và tất cả, nhưng tôi cũng tò mò về những thứ hay ho mà chú đang cất giữ, chủ tâm dành phần cho tôi. May mắn thay, anh tôi đi rồi và còn để lại những thứ tôi hoàn toàn không thể cưỡng lại được. "

Một nụ cười chiến thắng quét qua khuôn mặt cậu. May mắn? Chẳng có gì là may mắn. Mikhail có mối quan tâm với phụ nữ nhiều hơn nam giới nhưng hắn đã thật sự bị thôi miên bởi nhà lãnh đạo Baishe, đã không còn gì có thể cứu rỗi. Còn Alexei thì khác, cậu đặc biệt chỉ có niềm đam mê với nam giới. Hơn nữa, khẩu vị của cậu không dừng lại ở những thanh niên xinh xắn. Trong hoàn cảnh này, Boris thậm chí không cần phải đoán, ông biết rằng không có cách quái nào khiến Alexei bỏ qua một đối tượng như Liu Feilong. Nhiều như sự kích thích từ diện mạo của Fei Long, ông phải thừa nhận, hắn còn hơn cả những gì được cho là đẹp đẽ.

"Tôi có thể cung cấp cho cậu thêm điều gì ?"

Cậu trai trẻ chế nhạo. "Đừng có đi vào chi tiết sớm thế, Boris. Bây giờ tôi sẽ theo kế hoạch của chú và chắc chắn rằng Misha sẽ không trở lại Macao. Nhưng còn việc này..." Cậu nhích đến gần đến tai người đàn ông lớn tuổi và thì thầm "Thời điểm tôi biết chú kéo tôi vào chuyện gì, tôi đã hân hạnh muốn cắt phăng hai hòn bi của chú rồi thả vào chuồng lợn. Cầu nguyện là Mikhail sẽ đếch thèm manh động nếu anh ta phát hiện ra trò hề của chú đi"

***

Fei đứng yên lặng trong thư phòng, dùng lực cả hai tay tì chặt vào các góc bàn để có thể giữ vững. Mikhail không để lại lời nào đêm đó, chỉ là rời đi. Tiếp quản công việc gia đình không phải là cái gì đó người ta quyết định trong một đêm. Không, điều này đã được lên kế hoạch cẩn thận. Mikhail hẳn đã nghĩ về nó một thời gian nhưng hắn đã quyết định im lặng. Từ khi nào mà nó bắt đầu nằm trong dư tính của hắn?

Hắn đã có ý định cho mọi thứ?

Không kiểm soát được cơn giận dữ đang châm ngòi ngay trong trái tim của mình. Gã người Nga khốn khiếp đó có lẽ đã thật sự chơi cậu. Nếu cậu có bất kì ý nghĩa nào đó trong cuộc đời hắn thì đã phải ít nhất được chia sẻ dù là dự tính. Hắn chỉ đang kiếm một lối thoát khỏi trò chơi ủy mị này và sự cố ở Nhật Bản đã được coi là cái cớ hoàn hảo. Tên khốn ấy thậm chí còn không có dũng khi nói điều đó trước cậu. Cậu vừa bị đá một cách thiếu tôn trọng nhất, trước mặt thành viên tổ chức. Cậu, một trong những nhà lãnh đạo Baishe đầy quyền lực đã thất bại như một con điếm khát tình không hơn không kém. Nghĩ lại thì cậu đã tin vào những lời đường mật và những cái ôm trong tuần hẹn hò đầu tiên. Nghĩ lại thì hắn đã tiêu khiển cơ thể cậu thật thoải mái trong ba tuần sau đó!

Cậu chực khuỵu xuống khi những lời ngọt ngào của Mikhail quay cuồng trong tâm trí. 'Tất cả mọi thứ tôi đã làm là yêu em, Fei Long'

Tên đểu cáng khốn khiếp! Thứ mà anh làm nhiều nhất là biến tôi thành con điếm của anh!

Càng nghĩ nhiều về hắn, cậu càng muốn ném mình ra ngoài cửa sổ. Làm thế nào cậu có thể cho phép mình rơi vào nó? Làm thế nào cậu có thể ngu ngốc đến vậy? Bị lừa dối một lần, nhưng hai lần là không thể tha thứ được.

Toàn bộ cơ thể cậu run bần bật không ngừng cùng lửa giận, sự giận dữ đã bùng nổ. Đột nhiên, cậu cảm thấy phổi mình như đang rách ra từ lồng ngực, cậu cào cấu các đầu móng tay đấu tranh cật lực để lấy lại hơi thở. "Yoh ..." Cậu đã cố gắng để kêu gọi giúp đỡ, nhưng chỉ có một âm thanh nhạt nhẽo thoát ra từ cổ họng. Với một tay đè trên ngực và những ngón tay bấu chặt cạnh bàn, cậu vẫn không tài nào nhấc đầu gối lên nổi. Tiếp tục nôn khan vì thiếu không khí, cậu thu tất cả sức lực còn lại của mình cố gắng một lần nữa. "Yoh!"

Cánh cửa mở tung ra và Yoh chạy đến ngay khi nhìn thấy Fei Long trên sàn nhà.

"Ta ..không.thể.. thở." Cậu vồ lấy và siết chặt cánh tay Yoh như đã cạn lực để nói lên những lời đó.

Yoh cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và nhanh chóng nâng Fei Long khỏi sàn nhà đỡ lên sofa. "Tao!" Anh thét lên.

Cậu bé gần như cũng hét lên khi nhìn thấy những gì đã xảy ra với chủ nhân của mình. "Fei-Sama!"

"Gọi bác sĩ Wan Nhanh lên!"

Vài phút sau Tao đã quay lại với bác sĩ tư của Fei Long, người mà có thể nhanh chóng nhất đưa cho cậu cái gì đó để làm giảm bớt tình trạng hiện tại. Yoh theo dõi tất cả với trái tim nặng nề cũng như Tao đang ôm ghì một bên thân thể, khóc lóc vì chủ nhân
của mình.

Ít phút sau, Fei Long chìm sâu vào giấc ngủ. Bác sĩ Wan lau những giọt mồ hôi trên trán cậu khi ra hiệu cho Yoh đi theo ông ta ra bên ngoài.

Ông hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu nói đầy miễn cưỡng. "Bất an luôn luôn là điều khó khăn nhất. Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta gần đây?"

Yoh không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi đó. Những chuyện xấu đã xảy ra hầu hết trong cuộc đời ngài. Là lãnh đạo của Baishe, quá khứ bi đát và phải đối phó với những gì đã xảy ra ở Tokyo có thể trở thành lý do đủ để làm cho một người đàn ông tự tử. Tuy nhiên, Fei Long đã dẫn dắt tổ chức khá thành công cho đến ngày nay. Đúng hơn là cho đến khi ngài gặp Alexei Arbatov.

Yoh sững sờ nhớ lại lời Alexei nói và nhận ra ý nghĩa của nó. Fei Long phải rất sốc khi lần đầu tiên nghe nó. Mikhail đã không nói gì với ngài về việc đó. Hắn ta chỉ đơn giản là rũ bỏ. Đột nhiên, anh cảm thấy đau đớn. Tại sao Chúa luôn để mọi thứ tồi tệ lần lượt đổ ập xuống ngài? Luôn có những người khiến ngài tin tưởng, quan tâm rồi cuối cùng kết thúc bằng phản bội và bước khỏi đời ngài, không phải một lần, mà những hai lần. Vết thương đối với Asami đã không thể chữa lành, và Mikhail đã đi vào cuộc sống của ngài đâm bồi thêm một nhát.

"Bác sĩ, chúng ta hãy chỉ cho rằng tôi không thể cung cấp đầy đủ thông tin. Hiện tại ông có thể làm gì để giúp ngài ấy?"

Wan thở dài trước khi ông tiếp tục. "Các cuộc tấn công dẫn đến đột quỵ chủ yếu là về tâm lý, dấu hiệu chớm nghiêm trọng cần điều trị."

Thời điểm ông ta nói với Yoh từ 'trị liệu' khiến anh thoáng phân vân. Fei Long cần điều trị? Không thể. Chưa ai dám đưa ra chủ đề này và toàn mạng khi nói về việc trị liệu trên một nhà lãnh đạo.

"Sau đó, tôi có thể kê toa một số loại thuốc an thần. Thói quen ngủ của cậu ta gần đây?"

Yoh lắc đầu mệt mỏi. "Tôi không nghĩ rằng ngài ấy ngủ kể từ khi trở về từ Nhật Bản."

"Vậy thì, tôi sẽ cho cậu ta một số thuốc ngủ. Từ đây cậu và Tao nên chắc chắn rằng cậu ta uống nó, bởi vì nếu cậu ta không, tôi không biết làm thế nào nữa. Và tôi đề nghị rằng ai đó nên túc trực tại phòng cậu ta những ngày này. Chỉ trong trường hợp đột quỵ xảy ra lần nữa. "

Khi bác sĩ Wan rời đi, anh quay lại bên trong và thấy Tao ở giường chủ nhân. Cậu bé vẫn đang khóc. "Ngài ấy sẽ ổn chứ?" Nó vừa hỏi, vừa lau dòng nước mắt.

Yoh đặt tay lên vai cậu bé và cọ xát nó nhẹ nhàng. "Không nghiêm trọng đâu Tao. Tuy nhiên, ngài đã được kê một số loại thuốc để có thể khá hơn. Em sẽ giúp tôi làm điều đó, phải không?"

Một nụ cười từ từ xuất hiện trên khuôn mặt cậu bé khi nó biết tình trạng không nghiêm trọng. "Tất nhiên rồi, đừng lo lắng Yoh-san, Fei-sama chưa bao giờ gặp trở ngại với việc dùng thuốc trước đây"

'Không phải chi là thuốc", anh thầm nghĩ. Việc Feilong sử dụng thuốc chống trầm cảm sẽ là khởi đầu cho những báo động đỏ. Nhưng lo lắng cũng chẳng ích gì khi thằng bé cũng sẽ không hiểu được những thông tin vượt quá tuổi đời của nó "Bác sĩ Wan nói rằng cần ai đó túc trực ở đây và anh tin ngài ấy sẽ không thấy phiền lòng nếu người đó là em".

Tao gật đầu. "Em sẽ ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip