Ac Tam Cruel Intentions Mikhail X Feilong Transfic C 10 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 10/20:







Căn phòng chìm lắng trong bóng tối. Cậu hít sâu vài hơi để lấy lại nhịp thở từ lồng ngực. Thứ gì đó đang ở rất gần cậu, thật sự ấm áp. Xoay khẽ người lại cậu bắt gặp Tao nằm đó, gối đầu trên mặt đệm, trông nó ngủ thật ngon.

Tại sao Tao lai ở đây, nó chưa từng phải ở cạnh bên hầu cậu ngủ, ngay cả là khi bị thương hay ngã bệnh. Điều này chưa từng có tiền lệ, không phải mệnh lệnh cũng chưa từng được yêu cầu.

Cậu chậm rãi chống khuỷu tay ngồi hẳn dậy, im lặng nhất có thể để không quấy rầy nó. Rồi cậu nhìn nó đầy trìu mến, giấc ngủ của thằng bé thật yên bình làm sao.

Trạng thái ngủ sâu không lo nghĩ, không ác mộng là một điều thật sự xa xỉ với Fei. Cậu luôn phải băn khoăn rằng liệu ngày mai điều tệ hại nào sẽ ập đến, hay một điều gì đó, một ai đó cậu yêu thương sẽ lại bị tước đi ?

Hiển nhiên mọi cậu bé đều bắt đầu lớn lên từ những điều thuần khiết trong đáy mắt. Cậu lại tự hỏi bản thân, trong một khoảng thời gian bị quên lãng nào đó, liệu rằng cậu cũng đã từng như thế ? Dù chỉ là phút giây ngắn ngủi trước lúc cuộc đời bị nhuộm đen và vấy bẩn, trong đáy mắt cậu đã từng tồn tại dấu vết nào của sự thơ ngây? Không biết rằng khi hàng mi khép lại cậu có từng trải qua những giấc mộng dịu êm...

Tao giống như cậu, đứa trẻ bị bỏ rơi lại run rủi được số phận ôm ấp lấy, giao cho một gia đình quyền thế. Chỉ là cậu không được may mắn như nó. Vậy nên kể từ giờ phút Tao đến đây, cậu đã thề rằng mình sẽ là phần thưởng cuộc đời dành cho Tao. Mọi thứ mà số phận tàn nhẫn lấy đi từ cậu sẽ hoàn cho Tao tất cả, sự thuần khiết, an toàn, hơt ấm và sức ảnh hưởng. Cậu thực sự đã nghĩ rằng nếu tất thảy những điều đó tồn tại trong tuổi thơ của mình thì có lẽ sẽ không xảy ra thất bại ngày hôm nay. Có thể Fei đã trở thành người bảo hộ hoàn hảo dành cho Tao trong mắt mọi người nhưng hầu hết họ không biết rằng, chính Tao lại là thánh đường yên ả dành riêng cho cậu.

Bởi vì điều đó, ánh mắt cậu thường chùn xuống mỗi khi đối diện Tao. Thậm chí khi nỗi đau vẫn còn nguyên đó nhưng cậu lại được an ủi bởi nguồn sức mạnh khác mỗi lúc thằng bé chạy vòng quanh.

Nhân nhắc tới nỗi đau, sẽ là nói dối nếu cho rằng nó chưa từng có thời điểm dường như biến mất. Không lâu trước, cậu đã từng được tận hưởng thứ cảm giác hoàn toàn chẳng còn sức nặng nào đang đè nén. Trong cái siết tay nồng ấm cậu hầu như đã lãng quên mọi thứ, trong những nụ hôn sâu, cậu đã từng đánh mất bản thân và trong những thoáng qua quý giá, cậu đã sở hữu những điều mình chưa từng nghĩ đến.

Nhưng rốt cuộc mọi thứ là dối trá, là ảo ảnh mà cậu buộc phải thừa nhận. Sẽ chẳng có ai khiến cậu có quyền đặt lên tin tưởng ngoài Tao, sẽ thật chẳng có ai sao ?

"Fei-sama?"

Giọng Tao làm cậu thoáng giật mình, có lẽ nó đã cố tình nhấn mạnh.

Tao dụi mắt vài lần trong khi cười, nói " Ngài trông ổn hơn rồi Fei sama. Con rất vui"

"Ngươi đã ở đây bao lâu rồi Tao?"

"Ồ, là từ khi ngài chợp mắt. Bác sĩ Wan đã dặn rằng  phải có người ở đây canh cho ngài uống hết chỗ thuốc đó" Rồi nó chỉ tay về những vỉ thuốc đặt cạnh bàn.

Fei Long nhìn tên những viên thuốc đó và nhắm mắt lại. Thuốc chống trầm cảm. Bác sĩ Wan có thực sự nghĩ rằng mình sẽ cần chúng không? "Ta sẽ uống sau."

Cậu nhìn đồng hồ của mình. 9 giờ tối. Đã qua giờ đi ngủ của Tao. Bác sĩ Wan đã tự cho mình cái quyền gì mà bắt mình ngủ lâu như vậy? Khi cậu bắt đầu thiếp đi, mặt trời vẫn còn sáng rõ.

"Ngươi nên đi ngủ đi. Ta sẽ không sao đâu. Ta không cần ngươi trông chừng." Cậu nhẹ nhàng nói.

"Nhưng Fei-sama." Tao biết là không bao giờ nên chất vấn chủ nhân của mình, nhưng nó không thể chịu đựng được việc nhìn thấy Fei-sama quằn quại trong đau đớn lần nữa. Dù là thứ gì mà ngài ấy phải chịu đựng, đều trông thật sự hoàn toàn tệ hại.

Vẻ mặt lo lắng của Tao khiến cậu bất an. Dù bản thân cậu đã trải qua điều gì, thật không công bằng nếu để nó ảnh hưởng đến thằng bé. "Nếu ngươi lo lắng như vậy, thì hãy gọi Yoh cho ta."

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Tao khiến trái tim Fei ấm lên. "Vâng, Fei-sama."

Cậu lặng lẽ nhìn Tao ra khỏi phòng. Chuyện quái gì vừa xảy ra với mình chiều nay? Cậu đặt tay lên ngực và xoa chầm chậm. Cậu vẫn có thể nhớ được áp lực dồn dập trong lồng ngực. Lần đầu tiên trong đời cậu đã nghĩ mình sắp chết. Nếu bác sĩ Wan chỉ kê cho mình thuốc chống trầm cảm thì chắc là do rối loạn tâm lý nào đó. Loại triệu chứng xuất phát từ vấn đề tâm lý  thì chỉ có thể là ...

Cậu nhắm mắt và nghiến răng. Thật là thảm hại. Liu Fei Long của Baishe hùng mạnh đang bị dày vò bởi một chứng hoảng loạn. Cậu nhăn mặt trước áp lực đang tăng lên trong lồng ngực khi cố gắng đẩy người lên khỏi giường. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Hẳn phải là Yoh.

"Vào đi."

Cậu nhìn cánh cửa từ từ mở ra khi bước xuống giường. Chắc hẳn mình đã di chuyển quá nhanh, hoặc cơn chóng mặt mà bản thân đang cảm thấy nghiêm trọng hơn mình nghĩ,  khiến cậu mất thăng bằng. Và Yoh lao đến bên cậu. "Cẩn thận, Fei Long-sama. Đừng có đứng dậy nhanh như vậy."

Đầu cậu vẫn quay cuồng. Cậu bám vào vai Yoh khi cố gắng tìm lại thăng bằng. Với một tay đặt trên vai và tay kia đỡ vào lưng, Yoh kéo cậu lên và giữ  ở đó, chờ đợi, cho đến khi Fei Long giành lại quyền kiểm soát thân thể mình. Dù là vô tình, nhưng ở vị trí đó cơ thể cậu thực sự đang ở trong vòng tay của Yoh.  Cả hai gần mhau đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim Yoh đập vọng vào xương sườn mình. Kỳ lạ thay, ngay lúc cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đó, áp lực trong lồng ngực liền biến mất. Cậu biết cảm giác ấy, sự ấm áp kia. Cậu đã cảm thấy nó trước đây, nhưng từ một người khác, không phải là Yoh.

Cậu nắm chặt tay và cố gắng xóa bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu khi đẩy mình ra khỏi vòng tay ấm áp. "Cảm ơn, Yoh." Cậu chỉ nói ngắn gọn trước khi bước đi.

Fei Long lặng lẽ đứng bên cửa sổ và nhìn ra bầu trời đêm. Thật là yên tĩnh. Thật đen tối. Hệt như trái tim cậu vậy.

"Ngài chưa uống mấy viên thuốc này." Giọng Yoh đầy lo lắng.

"Ta sẽ không. Đưa chúng ra khỏi tầm mắt ta" Cậu nói mà không nhìn lại.

"Không thể."

Kinh ngạc trước câu trả lời, Fei Long chậm rãi quay người lại, hai mắt lóe lên tia máu đỏ, "Ngươi nói cái gì?" Đó là một câu trả lời mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Không ai ở Baishe dám. Ngay cả vệ sĩ thân cận nhất của mình cũng không.

Yoh đứng cách đó chỉ vài bước, nhìn vào mắt Fei Long một cách đầy thách thức. "Tôi đã ở bên cạnh ngài hơn bảy năm rồi. Tôi không sợ ngài đâu. Hãy uống những viên thuốc này. Tôi sẽ không chịu được khi thấy ngài đau đớn."

"Ngươi dám ra lệnh cho ta?"

Bất chấp nhìn chằm chằm vào sự phẫn nộ của chủ nhân, Yoh vẫn giữ vững lập trường của mình. "Tôi đang làm điều này vì ngài. Nếu điều đó làm ngài bực mình thì hãy tiếp tục và giết tôi. Nhưng không có ai ở đây ngoài Tao trung thành với ngài hơn tôi. Tôi biết điều này. Ngài cũng vậy."

Trước sự ngạc nhiên của mình, Fei Long bắt đầu cười thành tiếng. Một tiếng cười châm biếm nhắm vào chính mình hơn là bình luận của Yoh. Khi nó lắng xuống, cậu  nở một nụ cười thương hại.

"Ngươi đang làm gì với ta vậy, Yoh? Ta thậm chí còn không thích hợp để cai trị Baishe. Chủ nhân của ngươi hiện tại chẳng qua là một con điếm bình thường. Vậy mà ngươi vẫn muốn phục vụ ta."

Chắc chắn anh ta phải biết chuyện gì đã xảy ra. Yoh biết Mikhail là gì đối với mình. Và anh ta đã ở đó  khi tên khốn ấy gửi đến một tin nhắn. Thật khó để bản thân đối mặt với Yoh sau tất cả những gì đã làm với gã đàn ông kia. Giờ đây chủ nhân quý giá đã bị chà đạp đến tận cùng, Yoh sẽ nghĩ gì về mình đây?

Nhìn thấy ngài như vậy anh còn đau hơn gấp bội. Liu Fei Long kiêu hãnh của Baishe, bông hoa xinh đẹp mà anh không bao giờ có thể chạm tới đã bị một gã đàn ông xé nát. Anh sẽ đủ tức giận để giết tên mafia Nga kia, nhưng  điều gì đó nói với anh rằng câu chuyện còn hơn thế. Có gì đó không ổn. Tình cảm mà anh nhìn thấy trong đôi mắt màu lam ấy không hẳn là giả dối. Và nếu anh nghĩ đúng, cách duy nhất để giúp Fei Long thoát khỏi chuyện này là nói thẳng ra, bất kể điều đó có thể khiến ngài đau đớn đến mức nào.

"Hắn ta yêu ngài." Fei Long cần biết điều này, nếu nó vẫn chưa đủ rõ ràng.

"HẮN ĐÃ BIẾN MẤT!"

Ngài không chỉ căm phẫn, ngài ấy đã thậm chí hét lên. Và tiếng hét đó đã làm rung chuyển cả căn phòng cũng như trái tim Yoh. Anh sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt đó của Fei Long. Sự đau đớn trong mắt cậu vượt qua mức đáng ngại. Cậu trông như thể có thể chết chìm vì nước mắt bất cứ lúc nào. Có lẽ cậu ta đã. Đôi mắt đẹp ấy bây giờ ráo hoảnh nhưng anh có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang được kiềm nén trên đôi gò má thanh tú. Fei Long không nói chuyện với anh. Anh đang tự mắng mình, khắc sâu vào trái tim mình sự thật mà anh không muốn tin.

Tại sao một người xinh đẹp như vậy lại phải chịu đựng đến mức này? Đôi mắt thạch anh tím tuyệt đẹp đó không nên khiến người ta phải khóc. Đôi môi hoàn mỹ ấy sinh ra để được hôn chứ không phải để thốt ra những lời tàn độc. Lòng tốt trong trái tim cậu không nên được che giấu dưới vẻ ngoài lạnh lùng. Fei Long đã đáng được yêu thương và trân trọng. Tuy nhiên, cậu không có ai bên cạnh. Mỗi lần cậu tin tưởng đều sẽ bị phản bội. Mỗi người cậu yêu đều lần lượt bỏ rơi cậu rồi.

Đây là con rồng vĩ đại của Baishe, được nhân loại tôn sùng nhưng lại bị chính Chúa trời nguyền rủa.

Yoh bước lại gần và đưa tay gạt đi những giọt nước mắt vô hình đó. Anh có thể bị giết vì điều này nhưng anh không quan tâm nữa. Fei Long xứng đáng hơn thế. Nhiều hơn thế nữa. Cậu xứng đáng được yêu. Chân thành. Đâu đó bên trong cơ thể người đàn ông cứng cỏi kia là một cậu bé bất an, luôn thu mình trong góc, chờ đợi ai đó đưa tay ra đón lấy.

"Tôi ở ngay đây, và tôi sẽ luôn ở đây." Yoh nói nhẹ nhàng, dùng mu bàn tay vuốt ve làn da mềm mại trên lưỡng quyền Feilong.

'Hắn ta yêu ngài.'

Những lời đó cứa vào tim cậu như một lưỡi dao bén ngót. Liệu đó có phải là sự thật, cậu không chắc. Những gì cậu biết là khi có sự hiện diện của Mikhail, cậu có thể an ổn thở. Trong vòng tay ấy, cậu có thể yêu chính mình. Cuộc sống cậu đã từng tốt hơn bên cạnh gã. Trong  cả thời gian qua câu đã nghĩ họ thuộc về nhau. Có lẽ Mikhail cũng quan tâm cậu. Nhưng tất cả giờ đây chỉ là dối trá. Những gì còn lại là tức giận và đau đớn. Đau đớn đến mức cậu không biết phải làm thế nào. Cậu muốn hét lên để được giúp đỡ, cậu thấy bản thân mình đang đè lên người Yoh. Bằng cách nào đó điều này đã làm vơi đi nỗi đau trong lòng cậu. Đó là những gì câu cần, tất cả những gì cậu cần, một người có thể giúp bản thân thoát khỏi bóng tối này, một người có thể mang đi nỗi đau. Bất kỳ ai.

Cậu nghiêng người về phía trước, kéo Yoh lại gần cà vạt của mình, gần đến mức môi họ như chạm nhau. "Thề đi," cậu nói nhẹ nhàng. "rằng ngươi sẽ không bao giờ rời bỏ ta. Hãy thề trên mang sống của ngươi, Yoh."

Yoh nuốt khan khi cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Tượng đài cùng dục vọng của anh đang ở ngay trước mặt, vươn tay ôm lấy anh.

"Tôi thề trên mạng sống của mình. Tôi sẽ không bao giờ rời xa ngài"

Trong một khoảnh khắc nào đó, anh nghĩ rằng mình đã nhìn thấy nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Tuy nhiên, nó xảy ra nhanh và chớp nhoáng đến mức ngờ rằng là tưởng tượng. Fei Long hôn anh. Ban đầu anh cảm thấy mình như bị kìm lại, không biết là sự thực hay là một trong những giấc mơ. Tuy nhiên, không  giấc mơ nào có thể ngọt ngào đến vậy. Không ảo tưởng nào ấm áp đến vậy. Fei Long đã thực sự hôn anh. Thân hình uyển chuyển, tao nhã mà anh hằng ao ước nằm đây trong vòng tay anh.

Cậu áp mình vào lòng Yoh, tuyệt vọng tìm kiếm giải pháp để chấm dứt nỗi đau của mình. Ai đó nên mang lại cho cậu sự ấm áp đó một lần nữa, như Mikhail đã từng. Một người đủ khiến cậu cảm thấy được yêu thương và trân trọng, như Mikhail đã yêu và trân trọng. Chỉ cần ai đó, bất cứ ai, đến lấy đi nỗi đau này.

Yoh cảm thấy máu của mình đang chảy mạnh trong huyết quản. Một cơn cồn cào không thể kiềm chế len lỏi dưới từng phân da thịt anh, cơn đói mà anh đã giam cầm trong lòng suốt bảy năm trời. Anh ấn mạnh hơn vào sự mềm mại của đôi môi mà anh hằng ao ước, được Fei Long chấp nhận mà không hề do dự. Ngay tại đây, trong vòng tay anh, anh có  thứ không bao giờ hi vọng được chạm tới. Ngay lúc này, anh có những thứ không bao giờ thành hiện thực. Kết thúc bảy năm dài bị tra tấn không ngừng như thể mọi sự việc chỉ từng cách đó một sải tay. Anh giờ có thể vươn đến nó.

Nhưng thật ra anh có thể?

Anh nhắm mắt và thu hết sức lực để kiểm soát bản thân và thoát ra khỏi nụ hôn kia. Dù có đau đớn tột cùng, anh cũng phải kiềm chế bản thân. Anh không thể làm điều này với Fei Long. Thứ mà Fei Long cần không phải là tình yêu của anh mà cũng không phải là vòng tay của anh. Là của người khác. Anh sẽ không thể lấp đầy khoảng trống đó. Lợi dụng cậu trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất sẽ khiến anh trở thành một tên cặn bã. Đó là điều cuối cùng mà Fei Long cần, ai đó lại lợi dụng và lạm dụng cậu. Anh sẽ không phải là người đó. Fei Long có ý nghĩa với anh ấy nhiều hơn thế. Hơn cả những nhu cầu ích kỷ của bản thân.

"Yoh?"

Đôi mắt thạch anh tím tuyệt đẹp kinh ngạc nhìn anh. Yoh quay mặt lặng lẽ xin lỗi. "Tôi không thể làm điều này. Tôi xin lỗi."

Sự im lặng bao trùm căn phòng khiến không khí trở nên nặng nề. Một lúc sau Fei Long cười khẽ. Yoh nhìn lên và thấy đôi mắt đó không hề trào phúng.

"Trong bảy năm, ngươi đã theo dõi ta, lột từng lớp áo của ta với đôi mắt đó. Ngươi nghĩ rằng ta không biết? Bây giờ ngươi có sự cho phép của ta và ngươi không thể làm bất cứ điều gì." Cậu nói chậm rãi với giọng điệu không mỉa mai cũng không chân thành. "Ta thực sự đáng thương như vậy sao, Yoh? Ta đã bị vấy bẩn đến mức ngay cả ngươi cũng không muốn chạm vào ta nữa sao?"

"Hiện tại không có một phân nào trên cơ thể tôi là không muốn ngài, và ngài biết điều đó." Yoh nhìn thẳng vào mắt cậu để thể hiện sự chân thành trong lời nói. "Đó không phải là tôi, người mà ngài  muốn, và ngài sẽ chỉ hối tiếc."

"Hối tiếc sao?" Cậu lặp lại với nụ cười mỉa mai trên môi. Sau đó, nụ cười biến mất bên dưới một biểu hiện đau buồn, khát khao xé nát trái tim Yoh khi cậu khẽ hỏi, "...sẽ là ngươi phải không, Yoh? Ngươi có muốn ta, phải không?"

"Tôi sẽ không.Nhưng ngài thì sẽ"

Sự nuối tiếc. Liệu cậu còn có khả năng hối hận về điều gì đó nữa không? Vì lẽ  gì mà nuối tiếc nếu không nhận ra bước đi sai trái sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai? Không còn tương lai nào cho cậu. Không phải trong những mối quan hệ như vậy. Bị phản bội hai lần là quá đủ. Sẽ không có lần thứ ba. Không, cậu sẽ không hối hận. Cậu đã đánh mất khả năng yêu một thứ gì đó hoặc một ai đó đủ để phải hối tiếc.

"Không còn gì để ta phải hối tiếc, Yoh."

Cậu chỉ đơn giản cần một ai đó ở đây, và tất cả những gì còn lại là Yoh.

"Ngay bây giờ ta cần ngươi, và ta đang yêu cầu. Đừng từ chối ta."

Thông thường những lời đó sẽ khiến anh quỳ gối, và anh không chắc là nó sẽ mất đi ma lực. Anh không muốn gì hơn là chớp lấy cơ hội và thực hiện ước muốn của trái tim mình. Phải vô cùng can đảm và kỷ luật để ngăn bản thân tiếp nhận những gì được phơi bày, đặc biệt là nhiều khi anh đã từng muốn chết đi vì nó.

Những gì anh  định nói sẽ khiến Fei Long bị tổn thương, nhưng không hơn không kém điều đó cũng sẽ khiến anh đau lòng. "Hiện tại ngài là chủ nhân của tôi, tôi là cấp dưới của ngài." Anh cúi đầu. "Lưu Lão Ban."

Cậu mỉm cười một mình khi Yoh rời khỏi phòng mà không nói thêm một lời nào. Nó không thể rõ ràng hơn. Sự lựa chọn cách xưng hô của Yoh đã tát cho cậu một cái thật mạnh.

Tất cả những gì cậu còn lại bây giờ là Yoh.

Cậu cảm thấy tự giễu với ý nghĩ đó. Cậu đang trêu ngươi ai vậy? Không một ai ở đây ..... không có ai cả. Căn phòng trống rỗng, giống như trái tim cậu. Cậu có thể cuộn mình trong góc đó và khóc. Nhưng sẽ không ai lau nước mắt cho cậu. Dù có đau đớn bao nhiêu cũng không có vòng tay nào an ủi. Cậu tồn tại ngay đây, nhưng không một ai quan tâm.

Yoh đứng trong thinh lặng, tựa lưng vào cửa. Anh nhắm mắt lại và cố gắng không tưởng tượng những gì đang xảy ra trong phòng kể từ khi anh rời đi. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất để rời xa ngài, nhưng nếu anh ở lại lâu hơn nữa, anh sẽ không thể kiềm chế bản thân. Fei Long chỉ có một mình trong căn phòng đó, đón nhận sự tàn nhẫn của cuộc sống trong giai đoạn u khuất nhất, nhốt mình chung với tất cả nỗi đau và khoảng trống trong tim. Người con trai duy nhất mà anh quan tâm hơn cuộc sống của mình đang phải chịu đựng ở phía bên kia cánh cửa và anh thì không có khả năng giúp đỡ. Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Chỉ một giọt duy nhất. Nỗi đau trong tim anh không thể so sánh được với những gì Fei đã trải qua. Anh sẽ không dám khóc vì nỗi đau của chính mình.

***

11 giờ đêm. Cánh cửa mở ra. Fei Long lặng lẽ bước khỏi phòng ngủ với vẻ mặt trống rỗng. "Ta cần một chiếc xe."

Trái tim Yoh như ngừng đập trong giây lát khi anh nhìn chủ nhân của mình. Fei Long trong chiếc áo sơ mi lụa đen ôm sát từng đường cong của cơ thể với ba chiếc cúc đầu tiên để mở. Như thể điều đó vẫn chưa đủ để khiến ai đó phát điên, cậu mặc một chiếc quần dài màu đen được cắt khéo đến mức người ta có thể nhìn thấy khoảnh cơ bắp rắn chắc trên đôi chân dài thanh thoát đó. Tóc cậu được buộc lỏng ra sau, khoe đường viền cổ hoàn hảo có thể quyến rũ bất cứ ai trên lối đi của mình. Đã nhiều tháng trước kể từ lần cuối Yoh nhìn thấy cậu trong bộ quần áo đó, nhưng anh  ngay lập tức nhớ ra hàm ý của sự xuất hiện này. Fei Long muốn đi săn.

Anh hít một hơi thật sâu và cố gắng kiềm chế cơn đau dữ dội đang dâng lên trong lồng ngực. "Tôi có thể hỏi ngài muốn đi đâu?"

Đôi mắt thạch anh tím trở nên lạnh băng khi cậu nói. "Đây không phải là nơi để đặt câu hỏi. Hãy lấy xe. Ta muốn đi một mình."


***

Note: Chap sau Alexei Arbatov lên sàn. Mời theo dõi, cảm ơn mn đã ủng hộ và chờ đợi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip