Chương 20: Kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ngươi....
Yerin nhìn kẻ trước mắt mình mà tâm không khỏi bối rối. Cô vốn là không ngờ được sau khi thoát ra nó sẽ trở về và tự biến mình thành cô trước SinB. Sự thực thì chuyến đi đến đây này của cô là để yêu cầu nó đừng lừa dối SinB nữa, yêu cầu nó rời xa cô ấy. Chỉ tiếc rằng khi đối mặt với nó cô lại nghe được cái gọi là tiếng lòng. Haiz, cô vốn là ác ma, là kẻ đáng ra không còn chút gì gọi là sẽ cảm động vậy mà lại thế này đây, trước một Rin chân thành và đáng thương cô đã cảm thấy xót xa rồi. Khẽ thở dài, Yerin đứng dậy rời khỏi chiếc ghế kia, cô quay nhìn nó mà nói:
- Ta tạm tha cho ngươi lần này, làm ơn đừng khiến cho Eunbi phải đau khổ...
Trong nháy mắt Yerin đã biến mất vào khoảng không, cô đến và đi đều như một ngọn gió vậy. Cũng phải thôi, nếu ở lại thêm có lẽ cô sẽ không thể chấp nhận để cho Rin ở cạnh người mình yêu với thân phận của chính mình. Cô cũng yêu SinB mà hơn nữa còn là yêu bằng chính sinh mạng của bản thân.

Yerin tâm trạng khó chịu thì Rin cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu cả. Nó quỳ trên đất, vẻ mặt thẫn thờ nhìn xuống đất. Không biết vì sao mà nó lại thấy mặt nó lành lạnh, trong miệng truyền đến cái vị mặn đầy chua xót. Được sự cho phép rồi nhưng tâm trạng nó vẫn không khá hơn chút nào mà còn tệ hơn nữa. Cho dù có được phép thì sao, tới cuối cùng vẫn không phải là nó đường đường chính chính được yêu SinB, vẫn là Yerin yêu SinB, nó là kẻ chưa bao giờ tồn tại cả. Đau quá, tim nó đau lắm, trong lồng ngực nó cứ quặn lên, đau thắt lại khiến nó không tài nào thở được. Tại sao yêu lại đau khổ như vậy, tại sao nó lại tồn tại trên đời làm gì, thà chưa bao giờ tồn tại có phải tốt hơn hay không? Nếu như vậy cũng sẽ không có câu chuyện tình đơn phương, nếu như không được sinh ra thì cũng sẽ không có nỗi đau này rồi.

Khóc cũng đã khóc, đau cũng đã đau, Rin lau sạch tất cả nước mắt của mình rồi cố vẽ lên một nụ cười gượng gạo, đắng chát. Nó hít thật sâu rồi đi vào phòng định rằng sẽ tự ép bản thân ngủ một chút. Nhưng, vừa vào phòng nó đã sững cả người lại.....SinB, SinB từ lúc nào đã ở trong phòng nó rồi. Cô đứng như trời trồng ở đó, đôi mắt thẫn thờ, trên tay lại chính là thứ chứa biết bao tâm tình của nó, nhật kí. Rin đứng khựng người lại, ánh mắt run lên, đôi môi nó mấp máy không thành lời. SinB đã biết rồi sao, có phải cô đã thấy mọi thứ nó viết rồi không? Nó phải làm sao đây?
- Eun....Eunbi à....- Nó mấp mấy mãi mới nên lời.
SinB không đáp, cô nhìn nó bằng ánh mắt thật xa lạ, ánh mắt khiến tim nó vỡ tan thành từng mảnh. Nó sợ hãi tiến tới nắm lấy tay cô, đôi môi nó lần nữa mấp máy từng chữ:
- Eun....Eunbi, sao em lại ở đây?
- Bỏ bàn tay của ngươi ra khỏi người ta!!!
SinB lạnh lùng hất tay Rin ra khỏi tay mình. Cô nhìn nó, đôi mắt tràn đầy giận dữ cùng u sầu. Quyển nhật kí trên tay cô bay thẳng vào mặt nó khiến tóc nó rối lên một đám, một bên mặt đỏ hẳn lên. Nhưng Rin không dám kêu đau, nó biết cô đã đọc rồi, đọc hết những gì nó viết rồi. SinB đã biết nó lừa dối cô rồi. Rin buông thõng cánh tay xuống, mặt cúi gằm xuồng nền nhà lạnh lẽo, nó phải buông tay rồi, đã không còn cơ hội để nó níu kéo, để nó giải thích rồi. Kết thúc thật rồi, lần này chính là cái kết thật sự cho nó rồi.
- Em đã đọc hết rồi đúng không?- Nó thấp giọng mở lời.
- Đọc rồi cũng đã nghe hết rồi, ngươi, ngươi vốn không phải là Yennie của ta, ngươi đã lừa ta, đã lừa dối tình cảm của ta!!!
Hóa ra SinB còn nghe thấy cả cuộc nói chuyện của nó với Yerin nữa, hóa ra cô biết tất cả mọi thứ luôn rồi. Rin nở  nụ cười đau khổ, kết thúc rồi, mọi thứ đã không còn gì nữa rồi. Kẻ tội đồ như nó cuối cùng cũng lộ mặt rồi. Nó cúi mặt xuống rồi lần nữa đầu gối chạm đất. Cuộc đời Rin chưa bao giờ quỳ trước ai nhưng hôm nay nó lại quỳ đến hai lần. Một lần là để níu giữ tình yêu còn một lần lại là để xin lỗi chính tình yêu ấy.
- Eunbi, xin lỗi em.....Rin không còn gì để nói với em cả, Rin đã lừa dối em, đã mạo danh Yennie của em để chiếm lấy tình cảm của em. Xin lỗi em, thật sự xin lỗi....
Một cái nhếch môi cay đắng, SinB quay người đi ra ngoài mà không thèm quan tâm nó dù chỉ một câu. Cũng phải thôi, là chính nó đã lừa dối cô, là chính nó đã khiến cho tình cảm của cô nở hoa lần nữa rồi lại héo tàn khi chưa kịp nở rộ hoàn toàn. Cảm giác như được đưa lên tận đỉnh nùi cao, đang tận hưởng cảm giác tuyệt vời nhất thì bị đẩy xuống đáy vực sâu tối đen vậy.
- Đi đi, đừng để ta thấy ngươi lần nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa!
SinB gằn từng chữ từng chữ, mỗi chữ như hàng trăm nhát dao ghim vào tim Rin vậy. SinB đuổi nó rồi, cô đã bỏ  nó rồi, chấm dứt hết rồi, tình yêu của nó chấm dứt tại đây rồi. Nó gục xuống nền nhà, những giọt lệ kia trào ra mãi không ngừng làm cả khuôn mặt nó đều toàn là nước mắt mà thôi. Giữa đêm tiếng khóc đau khổ của nó vang lên nghe đau xót làm sao, cay đắng làm sao. Rốt cuộc thì nó lần nữa sinh ra, lần nữa về cạnh người nó yêu lại chính là để đổi lấy nỗi đau này. Đau làm sao trái tim bé nhỏ ấy!

Giữa đêm khuya Rin trên tay cầm theo tất cả những gì của nó mà rời khỏi căn nhà thân thuộc. Nó khựng lại trước cửa, bàn tay run run chạm lên cánh cửa mà 18 năm qua nó đều chạm. Bao nhiêu kỉ niệm của nó đều ở đây, hai lần sống của nó đều là ở nơi này. Hôm nay cuối cùng nó lại phải rời xa chính nhà của mình, buồn làm sao.
- Won, Umji, tạm biệt hai người, cám ơn đã nuôi ta bao năm, tạm biệt tất cả những kỉ niệm của ta và.....tạm biệt cả em nữa, Eunbi à! Xin lỗi vì tất cả, Rin yêu em!
Rin nói tất cả những lời nó muốn nói rồi từng bước từng bước rời đi. Thời gian còn lại của nó không biết sẽ ở nơi nào nhưng chắc rằng không phải nơi này nữa rồi. Nó cảm nhận được rằng thời gian của nó lại đang quay thật nhanh nữa rồi, có lẽ cũng sắp đến lúc nó đi rồi. Ngày nó biến mất khỏi thế gian này sắp đến rồi....
_____________________

Rin đi rồi, SinB thấy tất cả mọi thứ. Cô hận nó nhưng không hiểu sao lại vẫn nhìn ra cửa sổ theo dõi bước đi của nó. Cô hận lắm, cô hận không thể một tay giết chết nó, hận không nhận ra được bản thân bị lừa dối, hận mọi thứ. Nhưng, cô cũng đau nữa, đau đến tột cùng. Tưởng chừng một Thần Chết sẽ không còn đau nữa nhưng cô vẫn đau đấy, hơn nữa còn là đau đến nỗi bản thân suy sụp đứng không vững. Cô nhìn bóng lưng nó rời đi, nhìn vẻ mặt u sầu khi quay đi của nó mà tâm lại đau càng thêm đau. Bàn tay của cô không hiểu sao lại như muốn nắm lấy tay nó mà níu lại, dòng suy nghĩ sẽ chạy xuống kéo nó trở lại bỗng xuất hiện trong tâm trí khiến cô vội lắc lắc đầu cho tỉnh. Cô hận nó, cô sẽ không níu kéo đâu, tuyệt đối là không. Tất cả những thứ này chỉ là do cô và nó đã sống cùng nhau quá lâu thôi, chỉ là vậy thôi, giống như tình cảm dưỡng dục vậy thôi, là vậy thôi....
____________________

Hai hôm sau, Rin vẫn lang thang trên phố, đi đến những nơi mà mọi khi nó vẫn đến. Nó đi qua khu công viên nơi mà mỗi khi nó buồn Won sẽ dắt nó đến chơi và cũng là nơi mà nó từng rất mong được cùng SinB đến chơi. Rồi nó đến thư viện, nơi mà Umji hay dắt nó đến để mua sách, để cùng nhau chìm vào thế giới của những câu chuyện thật hay. Nơi đây cũng vậy, nó cũng từng ước có thể kéo SinB đến để cùng cô đọc sách, cùng cô nói thì thầm những câu chuyện thật vui. Nó còn đi qua tiệm bánh, tiệm coffee, tiệm internet,....tất cả những nơi mà nó yêu thích cũng là những nơi mà nó mong được cùng cô một lần đến chơi cùng. Nhưng, tất cả hy vọng ấy đã tan biến hết rồi. Những bước chân buồn bã cô đơn của nó dần tiến đến bờ sông. Chỉ có đến nơi này tâm trạng nó mới được thoải mái một chút mà thôi. Nó định rằng khi đến đây sẽ hét lên thật to cho khuây khỏa nhưng không được rồi, nó không còn hơi sức để hò hét nữa rồi. Rin bất lực nhìn mặt nước trong xanh mà thở dài não nề. Nó bây giờ là mù quáng mà đau hay là đau do yêu thương đây.
- Yerin, hóa ra ngươi ở đây!!!
Bỗng đằng sau có tiếng nói làm nó giật mình quay lại. Là Lee Ji Ahn, là kẻ đã muốn giết chết nó lần trước. Thấy cô ta gọi mình như vậy nó định giải thích rằng không phải nhưng rồi lại sực nhớ ra rằng giờ có phải hay không cũng không quan trọng nữa rồi.
Lee Ji Ahn thấy vẻ thẫn thờ của nó thì hơi khựng lại. Dù vậy cũng chỉ là vài giây thôi vì ngay sau đó cô ta đã không kiêng nể lao đến bóp lấy cổ nó. Bàn tay cô ta siết chặt lấy cổ nó khiến mặt nó đỏ ửng lên. Bất giác nó nở một nụ cười tươi. Thời gian của nó bây giờ chính là 5 phút, từ thời gian 2 năm 6 tháng đã thành 5 phút chỉ trong thời gian chưa đến một tháng. Xem ra ông trời cũng đã định rằng sự sống nó sẽ kết thúc từ nay rồi. Nhưng, có chết nó cũng sẽ không chết đơn giản vậy đâu, nó nhất định sẽ làm gì đó cho SinB.
- Ta sẽ giết ngươi Jung Yerin mà cho dù ngươi có không phải ta cũng sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi, giết chết ngươi!!!
Mắt Lee Ji Ahn đỏ ngầu lên, rõ rằng cô ta cũng đã tự hóa bản thân thành ác quỷ rồi. Rin biết rằng chính điều này nhất định sẽ gây hại đến SinB, cô ta đã hại Yerin năm xưa, hại SinB và Yerin phải cắt đứt tình cảm thì nhất định cũng sẽ có ngày cô ta ra tay lần nữa. Nó yêu SinB, nó nhất định sẽ không để bất cứ ai hại đến cô, nó thà hi sinh còn hơn là vậy. Với tất cả sức mạnh tích lũy trong bao nhiêu năm, Rin tự nhốt bản thân cùng Lee Ji Ahn kia vào một vòng hủy diệt, nó chết cô ta cũng nhất định sẽ chết. Mà Lee Ji Ahn lúc này hoảng loạn lên lại càng bóp cổ nó chặt hơn nữa. Mái tóc của Rin không biết từ bao giờ đã hóa thành một màu bạc trắng rồi.
- Ta giết ngươi!!!
10 giây
9 giây
8 giây
7 giây
6 giây
5 giây....
- RIN!!!
Vào những giây cuối của cuộc đời nó đã nghe thấy cái giọng nói quen thuộc mà nó yêu nhất. Nó ráng mở mắt nhìn về nơi xa xăm kia. Nhưng mà mắt nó mờ quá, nó không thể thấy rõ nữa rồi, nó chỉ thấy mờ mờ thôi, mọi thứ đều mờ ảo quá rồi. Bên tai nó vang lên tiếng tích tắc tích tắc thật quen thuộc rồi lần nữa nó nghe thấy giọng nói kia, giọng nói quen thuộc ấy.....
1 giây....
Hết rồi, nó nhắm mắt lại và chìm vào bóng tối sâu thẳm. Tất cả những kì ức xinh đẹp nhất của nó cùng một lúc trào về rồi tan biến dần. Nó cũng tan biến dần, mờ nhạt dần.....
- RIN, KHÔNG ĐƯỢC!!!

////////////////////////////
Chương sau sẽ end, ủng hộ au để au có tinh thần viết nhé. Cám ơn các bạn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip