Chương 19: Làm ơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hyun Young, sao cậu đến đây, tôi và câu đã nói là không can hệ rồi mà!!!
- Chị....đừng có nói như vậy, chúng ta vẫn là chị em cùng một nhà- Hyun Young thấy chị mình nổi giận như vậy mà trong lòng chua xót không thôi.
- Đừng có nói câu đó với tôi, tôi và cậu chưa bao giờ là người cùng nhà!!!- SinB lập tức phản bác lại, dù trở về mấy năm nhưng sự căm giận của cô với cha mình vẫn còn hằn nguyên trong tâm.
Trong khi SinB cùng Hyun Young đang nói chuyện về chuyện gia đình thì lại có một người nơm nớp lo sợ trong lòng. Đó không ai khác ngoài Rin cả, tâm trạng của nó lúc này có thể diễn tả trọn vẹn trong câu "đứng ngồi không yên". Ban nãy Hyun Young đã nói rằng nó là giả, nói SinB đừng tin nó. Rin dù biết rõ bản thân sẽ sớm bị lộ thôi nhưng nó không thể ngờ là lại sớm như vậy, nó với SinB ở bên nhau chưa được bao lâu cả. Nó vẫn chưa thể khiến cô hạnh phúc, chưa khiến cô lúc nào cũng nở nụ cười trên môi như mong ước. Chuyện này tan vỡ trong phút chốc như vậy nó thực không cam tâm. Nghe thì có vẻ Rin thật giống một kẻ xấu xa đúng không, nhưng biết làm sao được, nó chỉ là muốn được bên người nó yêu thôi, chả lẽ đó cũng là một cái tội ư? Nếu sự thực đó là tội thì nó thà phạm tội còn hơn là rút lui.
"Eunbi, ta thật không thể ngờ ngày ấy lại đến sớm như vậy, ta thật xin lỗi!".
- CHỊ!- Hyun Young to tiếng quát làm SinB phải khựng lại trong giận dữ- Làm ơn, nghe em nói được không? Người bên cạnh chị, cô ta không phải người chị yêu đâu, tin em đi, cô ta không phải Jung Yerin kia đâu!
Động đến ai cũng có thể nhưng động đến người mình yêu là không. SinB đang giận dữ nhưng vẫn còn giữ được sự bình tĩnh nghe đến lời này của em trai lập tức biến sắc. Cô dùng ánh mắt sắc như dao nhìn cậu, đôi mắt ấy tưởng chừng như có thể bắn ra những tia lửa vậy. Bản thân cô dù hận cha mình nhưng ít ra với đứa em này vẫn có chút nể mặt, hôm nay nó lại nói thế thật sự làm cô không thể bỏ qua được nữa. Gì mà không phải chứ, nếu không phải tại sao lại có bộ dạng của Yerin, không phải tại sao lại yêu thương cô, không phải tại sao lại ở đây làm gì? SinB cô cũng đâu còn gì để kẻ khác phải tiếp cận hòng chuộc lợi, cô bây giờ không chút quyền thế nào như xưa nữa rồi.
- Hwang Hyun Young, tôi nói cho cậu hay, cậu, đừng bao giờ động đến Yennie! Cô ấy có phải Yennie hay không chả lẽ bản thân tôi không nhận ra mà cần nhờ đến cậu sao?!
- Chị, làm ơn tin em, cô ta không phải đâu, là do chị quá mù quáng mà ra vậy, chỉ một lần thôi, một lần thôi, chị hãy dùng ánh mắt khách quan mà đánh giá đi, em chắc chắn chị sẽ nhận ra cô ta không phải người chị yêu mà!- Hyun Young thấp giọng nói với người chị ngoan cố của mình- Chị Ji Ahn có thể làm chứng, chị ấy chắc chắn cô ta không phải Yerin.
Lee Ji Ahn, SinB nghe thấy cái tên này trong lòng liền dấy lên sự khó chịu đáng sợ. Năm xưa cô biết chuyện cha cô cấm cô và Yerin qua lại một phần chính là do cô ta, hôm trước lại nghe Rin kể một phần nên đã ghét lại càng ghét hơn. Cô phất cánh tay, một lực thật mạnh xuất hiện đánh bay Hyun Young ra khỏi nhà, cánh cửa cũng theo đó khép lại.
- Yennie, ngươi đừng để ý đến nó, chúng ta vào trong thôi!
SinB bực bội kéo tay Rin vào trong nhà. Đây cũng thể coi là một lần sống sót cho Rin, nhưng cũng nhờ đó mà có thể thở phào một hơi.
_____________________

Tại một nơi khác, có lẽ là một công viên. Ở nơi này cũng không được an ổn cho lắm, hiện tại ngay giữa công viên, trước đài phun nước có hai con người đang nói chuyện hay nói chính xác hơn là đang cãi nhau. Người cao kều với ánh mắt u sầu chính là Won còn người nhỏ bé còn lại với đôi mắt ánh lên sự giận dữ chính là Jung Eunbi, cô bạn của Rin.
- Chị Won, sao chị lúc nào cũng hiện diện ở những nơi em đến, chị là có ý gì, tại sao lại bám theo em?!- Em lớn tiếng nói với Won.
- Eun....Eunbi, em bình tĩnh chút, chị thật sự không có bám đuôi em cũng không có ý xấu với em, chị chỉ muốn....chỉ muốn bảo vệ em thôi....- Won hiếm khi bị ai làm cho rơi vào trạng thái bối rối nhưng hôm nay lại thất bại trước em.
Chuyện này cũng là do chị bất cẩn, vốn là muốn đi theo bảo vệ em nhưng lại không cẩn thận để em thấy. Cũng bởi chị đã nhận ra em chính là người con gái mà chị đã từng yêu rất nhiều, rất rất nhiều trước đây. Năm đó cũng vì cấm kị mà chị đã hại em bị đánh xuống thế giới của con người, trải qua bao lần sống chết, vui buồn, đau khổ. Năm đó em là một Thiên thần nhỏ đáng yêu, chị lại là một Thần chết lạnh lùng. Mỗi ngày đều gặp em, mỗi ngày đều cùng em nói chuyện dần dần đã sinh tình cảm với nhau. Chị là người vụng về về tình cảm nên lúc nào cũng khiến em phải chủ động trước cả. Nhưng rồi tình cảm ấy ngày một lớn hơn, em với chị không giống như cha mẹ của SinB mà lại bị ngăn cấm như tình yêu của SinB với Yerin vậy. Luật quy định đã khiến cho em bị xử phạt rất nặng, mà năm đó chị lại là kẻ nhát gan không dám cùng em chịu phạt. Để rồi vì vậy mà cả hai chia cắt ngàn năm, rồi mãi đến nay mới gặp lại được em. Chị vì hối hận với lỗi lầm năm xưa mà ngày ngày theo bước chân của em đến mọi nơi, trường học, nhà ở cho đến những khu vui chơi. Chị muốn bảo vệ em, muốn chuộc lại lỗi lầm với em. Em và chị vốn đã tiến triển thêm về tình cảm nhưng chính vì chuyện ngày ngay đi theo này mà nảy sinh tranh cãi. Chắc hẳn trong suy nghĩ của Eunbi chị chính là đang theo dõi em, chị muốn quản lý sự tự do của em trong khi cả hai chưa đi xa đến mức đó.
- Mắc gì phải bảo vệ, em không phải con nít cũng không phải kẻ trốn nợ, em chả có vấn đề gì để gặp nguy hiểm cả, chị bảo vệ em làm gì?!- Eunbi vốn hiền lành nhưng mỗi lần giận lên là nói chuyện thực đanh đá.
- Eunha, chị xin lỗi....
- Giờ đến tên em chị cũng lộn nữa sao?!
- Eun...Eunbi, chị xin lỗi, là tại chị.....
Won không dám giải thích, chị sợ lại lôi em vào những rắc rối, chị không muốn đi vào vết xe đổ năm ấy. Em là tình yêu của chị, là tất cả với chị, nếu em có chuyện gì nữa chắc chị sẽ đau đến chết mất. Chị không thể làm vậy được, chị không thể.
- Sowon!!!- Eunbi la lên.
Won sững sờ, chị nhìn em chằm chằm. Em đang gọi tên chị, cái tên mà rất lâu rồi chị không xài đến cũng là cái tên mà năm đó em lúc nào cũng gọi. Em thích gọi vậy lắm, lúc nào cũng nhảy nhót rồi luôn miệng gọi Sowon, Sowon thôi. Còn tên em năm đó là Eunha, là Ngân Hà đấy, hồi đó chị hay gọi em rồi nói rằng đôi mắt của em đẹp như dải ngân hà vậy. Những kí ức tưởng chừng đã là dĩ vãng mãi không ai nhớ đến ấy hôm nay lại được khơi gợi lại trong lòng chị.
- Eun...Eunbi!
- Đồ ngốc! Sowon là đồ ngốc, chị biết em đã đợi chị lâu lắm không?! Đồ ngốc, đồ đáng ghét, chị là đồ đáng ghét nhất trên đời!!!
- Eunbi à không Ngân Hà của chị, em....nhớ rồi sao?
- Đồ ngốc!!!
____________________

Trong căn phòng tối, Rin ngồi trên ban công, hướng mắt lên nhìn trời mà thở dài. Những ngôi sao ấy xa xăm quá, giống như SinB vậy, xa xôi làm sao. Dù cho đang ở bên cạnh người nhưng nó vẫn cảm thấy xa xôi lắm, cái khoảng cách để nó có thể chân chính là Rin ở cạnh cô thực sự xa lắm. Lúc này nó lại nhớ đến thời gian bản thân còn hóa mình thành đom đóm nhỏ bay quanh cô, ngắm nhìn cô qua khe cửa sổ hằng đêm hay đọc những câu chữ cô viết cho người cô yêu. Khoảng thời gian ấy tuy buồn nhưng lại đẹp làm sao. Lúc ấy nó có thể thấy cô từ xa, có thể ao ước một ngày nào đó được chạm vào cô, có thể sống là bản thân. Còn bây giờ thì sao, nó đang không thực sự là mình, nó đang sống một cuộc đời giả dối, đang lừa chính người mà nó yêu nhất. Nó đúng là xấu xa quá đúng không, nó còn thấy như vậy thì tất nhiên người khác cũng thấy vậy rồi. Nội tâm nó như hai thái cực đối nghịch nhau vậy, nó tự tranh đấu với chính mình, tự thua chính bản thân mình. Nó thua rồi, thua chính bản thân nó rồi.
- Rin, ngươi đang tự trách mình sao?- Bất ngờ có giọng nói vang lên bên tai làm nó giật mình.
- Ai?!
- Ngươi lấy thân phận của ta còn hỏi ta là ai sao?
Không rõ từ đâu Yerin xuất hiện trước mặt nó. Hai người đứng đối diện nhau như hai thái cực, một người trong bộ áo trắng thanh thuần một người lại diện y phục đen u ám. Rin nhìn người trước mắt mà không dấu nổi sự lo sợ trong tâm, cuối cùng cũng đến.
- Yerin, ta xin lỗi!- Rin cúi đầu nói.
- Xin lỗi, ngươi xin lỗi ta cái gì?- Yerin ở bên đối diện nhìn nó mà hỏi, trong ánh mắt lẫn giọng điệu của cô hoàn toàn không thể nhận ra được cảm xúc gì.
- Yerin, ta đã lấy thân phận của ngươi, đã mạo danh ngươi ở bên Eunbi, ta xin lỗi....
Yerin nhếch môi một cái, cô nhìn nó bằng cặp mặt vô cùng lạnh lẽo, thật sự không rõ cô là đang nổi giận hay là đang coi thường nó nữa. Kéo chiếc ghế gần đó lại, cô ngồi xuống và nói với nó:
- Ngươi biết lỗi vậy sửa lỗi đi.
- Ta....
- Ta vốn không định xuất hiện trước mặt Eunbi lần nào nữa, ta vốn chỉ định ở cạnh nàng, bảo vệ nàng ấy cho đến khi án phạt kết thúc rồi tan biến vào hư vô. Vậy mà hôm nay ngươi lại xuất hiện rồi, ngươi nói coi ngươi làm cho nàng ấy ôm lấy hy vọng về tình yêu như vậy rồi rời bỏ nàng, ngươi tàn nhẫn với nàng như vậy sao?!- Yerin lúc này mới thể hiện cảm xúc của mình ra.
Rin im lặng cúi đầu xuống, nó biết nó sai rồi, nó đã biết điều đó ngay từ đầu rồi. Nhưng, ý định của nó vốn không phải là làm SinB đau khổ, nó là muốn cô được hạnh phúc bên người cô yêu. Nó đã định rằng sẽ ở bên cô trong phần đời còn lại của nó, rồi, khi sắp không tồn tại được nữa nó sẽ tìm Yerin, sẽ nói với Yerin rằng SinB tha thứ cho cô rồi, nói cô hãy quay lại bên Eunbi và khiến cô ấy hạnh phúc.
Rin bặm môi nhắm mắt, hai đầu gối của nó trong phút chốc chạm xuống đất. Nó quỳ, nó đang quỳ xuống trước Yerin. Đôi mắt nó lúc này đẫm lệ, nó nhìn cô, giọng nói run run lên nhưng vẫn cố nói từng từ:
- Yerin....ta biết ta có lỗi nhưng thời gian của ta không còn dài nữa rồi, ta vốn muốn ở cạnh nàng ấy suốt khoảng thời gian còn lại rồi sẽ trả lại cho ngươi tình yêu của nàng. Yerin, làm ơn, cho ta ở bên cạnh nàng ấy thêm một chút thôi và.....làm ơn, ngươi hãy về bên nàng đi, hãy về bên nàng ấy đi, Eunbi yêu ngươi, nàng luôn yêu ngươi....
- Ngươi.....

/////////////////////////////
Không biết mọi người muốn Yerin hay SinB sẽ ở cạnh SinB đến cuối nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip