Đoản đam 167

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Đoản_đam

" Này, anh đi đâu về vậy hả?"

" Đi gặp đối tác, em ở nhà nấu cơm chưa?"

" Gặp đối tác hay hí hửng cùng thư ký thế hả? Anh định cho tôi một cặp sừng lên đầu sao?"

Cậu tức giận hét lên, lúc nãy bạn cậu đi qua vô tình thấy hắn và cô thư ký ngồi sát nhau, cả hai còn xem chung điện thoại dường như vui vẻ lắm, mà giờ hắn còn cãi được sao?

" Tôi thật không ngờ anh lại là cái loại như vậy đấy, bạn tôi thấy rõ ràng, anh còn cãi được sao?"

" Đã nói là đi gặp đối tác, có thể đó là khi đối tác chưa đến... em ghen tuông vớ vẩn cái gì vậy chứ..."

" Anh thử hỏi xem có ai mà chồng mình đi với gái mà lại không ghen không? Anh muốn đến với cô ta thì cứ nói thẳng?"

" Em thôi vô lý đi được không? Anh chỉ đi với thư ký, có gì mà em phải làm quá lên như vậy? Trước đây tôi bảo em làm thư ký, em không chịu làm... giờ em còn ghen cái gì?"

Hắn không kiềm chế nổi cơn giận mà quát lên, cậu đâu biết hắn vất vả ngoài kia cũng chỉ muốn cậu có một cuộc sống đầy đủ, sung sướng? Hắn vất vả cả ngày, đến tối cũng chỉ mong về nhà ăn một bữa cơm gia đình nhưng cậu cũng chưa từng làm được.

" Được! Cứ xem là tôi ghen tuông vô cớ, tôi sai đi... giờ tôi sẽ ra ngoài cặp bồ cho anh thấy. Tôi sẽ không về cái nhà này nữa..."

Lần ấy cãi không lại hắn nên cậu cuốn gói bỏ nhà ra đi. Nói là đi cặp bồ nhưng thật ra cậu đi du lịch cùng bạn thân. Còn hắn thì rất hối hận vì đã để cậu đi, hối hận vì đã không hạ mình nhận lỗi, dù lần đó hắn không sai. Lúc bạn cậu nhìn thấy là lúc cả hai đang xem lại bản hợp đồng.

Hắn hạ mình gọi điện nhận lỗi và năn nỉ cậu về nhà, nhưng cậu nói đang ngủ cùng một anh chàng đẹp trai trong khách sạn. Chết thật! Lần này hắn mất vợ thật rồi.

Nhưng chưa đầy một tiếng sau đó, cậu nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, nói chồng mình uống say nên gặp tai nạn. Khoảnh khắc đó cậu như chết lặng, đau đớn đến không thể thở nổi, cậu chỉ biết chạy thật nhanh đến bệnh viện.

[.....]

Tại bệnh viện.

" Cậu vào gặp bệnh nhân lần cuối đi..."

Cái gì? Gặp lần cuối sao? Tại sao lại xảy ra chuyện thế này chứ? Có phải lần này là cậu sai rồi không, nếu cậu không bỏ đi, không nói là mình đi cặp bồ thì chồng cậu cũng sẽ không uống say, không gặp tai nạn.

" Chồng! Em xin lỗi, làm ơn... đừng bỏ em có được không?"

Cậu nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của hắn, môi cắn chặt đến bật cả máu, nhưng vẫn cố ngăn không cho nước mắt chảy ra.

" Vợ à... anh xin lỗi... anh sai rồi... xin em hãy tha thứ cho anh... sau này anh đi rồi... em... em có thể dẫn người yêu về nhà... tất cả tài sản anh để lại cho em..."

Dứt lời hắn trút hơi thở cuối cùng, còn cậu cứ thế mà gào thét. Lần này thì cậu sai thật rồi, cậu đã hại chết một người chồng hết lòng yêu mình như hắn.

" Không! Anh không được chết... em chỉ đi du lịch với bạn chứ không có đi với trai đâu... chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ ngoan ngoãn trở về nhà, sẽ ngày ngày nấu cơm cho anh... sẽ không bao giờ giận anh nữa...."

" Em nói có thật không? Thề đi?"

" Em thề! Chỉ cần anh sống lại em sẽ nhường anh tất..."

Nhưng mà nói xong câu đấy, cậu mới ngớ người ra khi phát hiện có giọng nói quen thuộc từ đâu đó đang nói chuyện với mình. Nhưng mà hắn đã tắt thở rồi mà, còn đang nằm bất động trên giường? Vậy là ai nói chuyện với cậu chứ?

Một cơn gió lạnh truyền qua sống lưng, nhưng chưa hết sợ thì người trên giường đã ngồi phất dậy.

" Đi về, vợ với chả con, cứ phải giả chết thì mới chịu về nhà. Tốn biết bao nhiêu tiền nhờ người nghĩ ra kịch bản và đút lót cho bệnh viện..."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip