Đoản 166

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Đoản

" Anh này, em hỏi anh cái này nhé?"

" Cô nói đi?"

" Trà sữa thì đổ trà hay sữa trước?"

" Đổ gì cũng giống nhau..."

Cô nghe đến đây thì mỉm cười, lần này thì chắc chắn cô tỏ tình thành công rồi.

" Vậy sao anh không đổ em, giống như em đổ anh vậy..."

" Cô đang nằm mơ sao? Nên nhớ là tôi có bạn gái rồi..."

Cô như chết lặng, dường như cô quên mất là lần trước hắn nói là đã có bạn gái, là cô quên hay là cứ ra sức ảo tưởng?

Có lẽ cô nên buông tay, cô sẽ đi du học như mong muốn của ba mẹ. Rời khỏi nơi này rồi, cô chắc chắn sẽ quên đi anh và sống thật hạnh phúc.

Nhưng trước khi đi du học, cô lại muốn gặp anh để nói ra tất cả. Cho dù có bị từ chối, sau này cũng sẽ không phải nuối tiếc nữa.

" Em... em yêu anh..."

" Tôi đã có bạn gái rồi mà, cô không thể buông tha cho tôi hay sao?"

Vốn đã biết trước kết quả, nhưng hai chữ buông tha ấy lại quá nặng, nặng đến mức trái tim cô không ngừng đau đớn, khóe mắt phủ một lớp sương mờ.

Lúc ấy cô chỉ muốn chạy thật nhanh, chạy để không rơi nước mắt trước mặt anh. Thì ra sau bao nhiêu cố gắng, cô vẫn không thể có một chút rung động từ anh.

" Đi mạnh giỏi..."

Anh thốt ra, nhưng lại nghẹn đắng và nhỏ nhẹ đến mức cô không thể nghe thấy.

--------

Một tuần sau

Cuối cùng thì cái ngày vừa buồn vừa vui này cũng đến, cô được gia đình, và rất đông bạn bè tiễn lên sân bay. Nhưng vẫn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó, cứ thỉnh thoảng cô lại vô thức quay đầu nhìn lại, nhưng đến cuối cùng thì người cô cần gặp vẫn không xuất hiện.

Máy bay cất cánh, nhưng lúc cô đi, có một người nào đó ngước nhìn lên bầu trời rộng bao la qua khung cửa sổ.

" Sao mày lại không nói thật cho cô ấy biết?"

" Một kẻ sắp chết như tao có quyền gì để giữ cô ấy chứ?  Cô ấy đi rồi, tương lai sẽ tốt hơn và cũng sẽ gặp được người tốt hơn tao..."

" Mày nói linh tinh gì vậy, bác sỹ đã nói cơ hội thành công là 40% mà. Cô ấy yêu mày như vậy, nếu mày nói cho cô ấy biết... cô ấy nhất định sẽ ở bên cạnh mày."

Một cậu bạn động viên anh, thì ra không có người yêu nào như anh vẫn nói. Vốn dĩ hơn một tháng trước anh phát hiện bệnh u não, tỷ lệ thành công không cao nên đã chọn cách buông tha cho cô, cầu mong cho cô một tương lai tốt nhất.

" Đôi khi tình yêu không phải vậy đâu mày ạ! Tao không thể để tương lai cô ấy hủy trong tay tao được..."

Những giọt nước mắt tuôn rơi, một tên nhà quê lại sắp chết như anh có gì xứng với cô cơ chứ? Buông tha chính là lựa chọn tốt nhất...

" Tao hiểu rồi, tao tin mày nhất định sẽ phẫu thuật thành công và đợi cô ấy trở về..."

Hôm ấy cô đi mang theo bao đau đớn nhưng cũng không biết rằng có một người cũng đau đớn không kém cô bước vào phòng phẫu thuật.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip