2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác cảm thấy đời này và đời trước của mình, mệt như nhau. Bốn ngày nghỉ trôi qua nhanh như một cơn gió, đống công việc chẳng hiểu ở đâu lại đổ ụp xuống đầu gã, hệt như sau khi Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, có chút quá tải.

Nhưng mà gã cũng phát hiện, người này với mình hình như cũng có điểm khác biệt nhất định. Đời kia chẳng cười được mấy lần, thế mà kí ức kiếp này lại đã từng cười rất nhiều. Xem ra sống thế này cũng chẳng có gì không ổn, ít ra sẽ không vì chấp nhất một người mà đem thân hoá quỷ.

Cơ thể này không có nội đan, cũng không có linh lực, dù gã muốn dùng chút thủ thuật dò hồn cũng khó hơn lên trời. Nhưng Hoa Thành tuyệt đối không phải hạng lừa lọc, ít nhất là với người suýt nữa soán vị Quỷ vương của hắn. Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, tính lại thời gian tới thế giới này cũng đã hơn ba tháng, vẫn chẳng tìm thấy dù chỉ một cái bóng của người kia. Công việc này ép gã tiếp xúc với nhiều người, thường xuyên xuất hiện giữa một đám đông người hâm mộ gào thét như lên đồng, lại phải cố duy trì quan hệ tốt với đồng nghiệp mỗi ngày.

Cốc cà phê bằng giấy vẫn đang toả khói trong tay, bây giờ đang là gần sáu giờ sáng. Thói quen sinh hoạt ở Vân Thâm vẫn theo gã tới tận bây giờ, cũng chẳng có dấu hiệu sẽ tiêu biến đi mất. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, thế mà cũng chẳng ai dám hỏi lấy một câu. Cũng đúng thôi, ba tháng này Vương Nhất Bác đến cười cũng chưa cười lấy một lần, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị đến phát sợ.Gã từ chối bớt gameshow, chỉ thi thoảng đi đóng chút quảng cáo, lại năng nhận làm khách mời các sự kiện lớn nhỏ. Tầm ảnh hưởng của Vương Nhất Bác nói thật là chưa lớn, thế mà lại rất được các cô gái trong giới yêu thích, tối ngày đều ríu rít nhắn tin rủ rê.

Còn tối nay lại là sự kiện ở Trùng Khánh. Nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, tóm lại là sự kiện mời toàn các khách mời đẹp đẽ của showbiz tới chung vui. Loại event này một tháng không biết được tổ chức mấy mươi cái, mời một lần thì Vương Nhất Bác đi một lần, chỉ có điều tham gia rồi cũng không mấy khi mở miệng nói gì, chỉ hay đứng một mình trên tầng gác cao cao nhìn xuống. Chưa ai thấy gã uống rượu bao giờ, cũng không ai dám thắc mắc tại sao. Mấy cô gái tiến tới bắt chuyện, động chạm vài lần không thấy có phản ứng, cũng đành thôi.

Bài trí trong sảnh chính hơi đơn sơ, mấy tấm mành bằng lụa mỏng rủ xuống hai bên, sàn nhà lót bằng gỗ màu trầm.Tám chiếc bàn nhỏ xếp song song, đằng sau là ô cửa sổ lục giác, vừa vặn nhìn ra mảnh vườn phía lưng nhà.Trên bàn bày đủ loại nhạc cụ dân gian, bên cạnh còn xếp chồng thêm ba cuốn nhạc phổ, đoán chừng là đồ tặng kèm.Chất liệu cũng rất khá, lớp gỗ được mài giũa cẩn thận, chạm khắc tinh tế. Chủ nhân của nơi này nghe nói là một cô gái nhỏ, vừa đỗ đại học nên được phụ huynh tặng cho gian hàng này, muốn bỏ chút tiền ra quảng cáo thêm.

Vương Nhất Bác như thường lệ, lùi về sau một tấm màn che, nhấp ngụm trà. Lần này lấy trà thay rượu, không khí cũng có vẻ an tĩnh hơn nhiều. Phần lớn nghệ sĩ đều là những người có tiếng tăm trong giới, tuổi tác cũng cao, tính tình thường khá khách khí ôn hoà, không mấy người sẽ làm ra chuyện ồn ào.Có lẽ lại là một chuyến uổng công.

Hết một lần trà, Vương Nhất Bác nhờ quản lí đi nói vài câu, đặt tách đứng dậy.Màn che vừa vén lên, chốc nhát đã nghe thấy tiếng tách sứ rơi xuống đất vỡ toang.Mọi người đổ dồn mắt về phía tiếng động, có chút bất ngờ, tiếng xì xào cũng bắt đầu nổi lên nho nhỏ.

Người kia hình như đã quen với việc bị nhìn như thế, gãi đầu vài cái rồi cúi xuống nhặt nhạnh mấy mảnh vỡ trên đất. Vương Nhất Bác vốn dĩ chẳng định nấn ná thêm, lại đột nhiên nhìn thấy trên tay người kia quấn một dải lụa đỏ. Màu lụa kia quen mắt vô cùng, dù là chất liệu đời trước và đời này không giống nhau, nhưng nhìn thế nào cũng nhận ra kia là dây cột tóc. Trong lòng gã chẳng biết là cảm giác gì, hai bước đứng lùi lại sau tấm màn che.Vải voan mỏng màu trắng vừa vặn rủ xuống nửa khuôn mặt tuấn tú, nhìn kĩ còn thấy màu môi hơi nhạt lấp ló đằng sau.

"Chị Ninh, người kia là ai thế ?"

Quản lý đứng đằng sau, ló đầu ra nhìn một chút rồi cười xoà : "Là Tiêu Chiến, dạo gần đây nổi lắm"

Ngẫm nghĩ một chút, lại bồi thêm : "Hai người năm ngoái từng gặp nhau một lần, ở studio chụp ảnh đó. Lúc ấy cậu nghe thấy người ta liến thoắng nói thì bỏ luôn ra ngoài nên chắc không nhớ mặt thôi"

Chẳng trách. Vương Nhất Bác nhìn thêm một chút, dứt khoát bỏ về.Vẫn là khuôn mặt cứng đơ ấy, chỉ là thật lòng gã chẳng biết phải làm sao bây giờ.Giáo điều cứng nhắc gò ép tâm thân bằng ấy năm, ở giờ phút này đột nhiên cõi lòng hỗn loạn đến thế, cũng khó thật.

Đứng tít ngoài cửa lớn, thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng nói liến thoắng của người kia vọng ra. Ngày trước dự thính ở Vân Thâm Nguỵ Vô Tiện cũng chẳng khác mấy, cười nói liến thoắng, nói nhiều tới mức tróc cả da môi. Có điều ngày ấy, dáng vẻ lông bông kia lại làm gã xiêu lòng. Vương Nhất Bác không nhớ chính xác là khi nào, có lẽ là ở Tàng Thư Các gã lén liếc mắt một cái, thấy cánh hoa đọng nghiêng trên vai áo người kia, hoặc giả là lúc người ấy kề sát vào bên má, khe khẽ gọi tên.

Thế mà cũng thật trớ trêu, vừa đúng lúc gã nhận ra, cũng là lúc chẳng thể quay đầu. Dây cột tóc kia cứ lắc lư trong tâm trí gã, mà lúc ấy lại treo thêm một quả cầu nặng trịch. Vương Nhất Bác của đời trước, vốn dĩ cảm thấy duy trì cục diện này cũng tốt thôi, tìm một cơ hội nói cho người kia cũng được, hoặc giả ôm ấp thêm chút, đợi nó tan đi.

Vậy mà còn chưa đợi được, người cũng đã bỏ đi mất rồi.

"Nhất Bác", quản lí khều khều vai gã, nhỏ giọng : "Cậu muốn thử hợp tác với Tiêu Chiến không ? Có một show thực tế mời hai đứa, khởi quay vào tháng tới. Có điều ..."

Vương Nhất Bác nghiêng người, tỏ ý đang nghe.

"Có điều ... địa điểm quay là ở trong rừng. Giống như, kiểu sinh tồn á"

Gã gật đầu, đoạn lại tựa ra sau ghế, chẳng rõ đang nghĩ gì. Lúc sau mới mở miệng : "Cũng tốt"

Hai người về tới khách sạn, trời cũng chẳng còn sớm.Vương Nhất Bác tìm một quán ăn gần đó, gọi một lồng bánh bao và cháo trắng, thêm chút dưa muối, yên lặng ăn.Mấy tháng ở đây, gã phát hiện ra cơ thể này so với cơ thể của gã đời trước yếu ớt hơn nhiều. Dựa vào cường độ và tính chất công việc mà nói, có lẽ tám chín phần là do cơ địa, hơn nữa hình như còn thường xuyên bỏ bữa.

Vương Nhất Bác trả tiền xong, thong thả đi bộ về phòng.Tính toán một chút, còn hơn nửa tháng nữa mới tới thời điểm khởi quay.Ba tháng này gã tập trung cải thiện thể lực của cơ thể, chuyển biến khá tốt.Hai tuần tới hẳn là sẽ không có vấn đề gì nhiều.

Chỉ mong ở thế giới này không như đời trước của gã, đi lung tung cũng gặp một đống cô hồn dã quỷ, doạ người phát khiếp. Không có linh lực hộ thân, tay không cầm cành cây chắc cũng chẳng khác làm trò cười là mấy.

Xa xa bên hông của khách sạn có một toà nhà cao tầng, bên trên lắp chiếc đồng hồ kiểu lớn, vừa điểm tám giờ. Vương Nhất Bác pha chút trà, đặt trên bàn lớn, đoạn lại lấy một bộ quần áo thoải mái vào phòng tắm. Thói quen nghỉ ngơi đã ngấm vào xương tuỷ, ở thời đại này thật sự hơi kì quái.

Có điều kì quái thì kì quái, gã cũng chẳng định thay đổi.

Giữa tiếng nước chảy, lại có người huyên thuyên bên ngoài hành lang. Tiếng dép lê dài trên khoảng đường trống, hình như trong lúc khoa tay múa chân còn đập trúng cửa phòng Vương Nhất Bác một lần, ồn ào ồn ào rồi cũng đi xa.

Mùi đàn hương đặc trưng toả nhẹ trong không khí.Tiếng máy điều hoà chạy ro ro giữa không gian lặng im, thi thoảng truyền vào vài hồi còi dưới mặt đường đã bắt đầu thưa người.Vương Nhất Bác ngồi một chút cạnh màn kính lớn, vén một góc rèm, trước mặt để một ly trà nhạt. Rời Vân Thâm lâu như vậy, chẳng biết ở nhà có bình an không ?

Gã đã nghĩ như vậy nhiều lần, cuối cùng lần nào cũng là tự trấn tĩnh bản thân.Có huynh trưởng ở lại, hẳn là không sao.Sau trận vây quét Loạn Táng Cương, trong giới cũng bình ổn hơn nhiều.

Duy chỉ có lòng gã là không.

Qua một chút thời gian, tách trà đã cạn trơ cả đáy.Mang đi rửa qua nước vài lần, gã đặt nó ngay ngắn lại trên chiếc đĩa sứ trắng.Bóng đèn trong phòng cũng đã tắt hết, chỉ thấy qua rèm cửa trắng mấy hàng đèn cao áp đều tăm tắp, lấm tấm như sao trời.

Qua một ngày, lại để Nguỵ Anh chờ thêm một ngày rồi.

Đêm ấy, gã mơ.Dưới đáy động Đồ Lục Huyền Vũ, Nguỵ Vô Tiện dựa sát vào người gã, hơi thở đứt đoạn.Bằng ấy năm trôi qua, những giấc mộng cứ đến đến đi đi như thế, chẳng biết đến tột cùng là ban phước hay gieo hoạ, chẳng hiểu là rằng giúp gã nguôi đi những nhung nhớ này, hay ép gã cúi đầu trước sự thật rằng thiếu niên trong lòng mình, năm ấy đã vùi thây dưới ngọn núi kia mất rồi.

Giữa hàng trăm những mảnh kí ức vụn vặt, Nguỵ Vô Tiện cứ như khói mờ mà tan đi, đến chút hơi thở mỏng manh cũng chẳng lưu lại thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip