1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như là mưa.

Giữa một màu tối đen, tiếng mưa vọng lại nghe như cách đây cả một khoảng trời xa lắm. Ở đâu đấy có gì va vào nhau lách cách, bước chân sột soạt mà hơi người chen chúc, vội vã như thể đang chạy mưa.

"Nhất Bác, dậy đi thôi"

Người trên ghế tựa mở bừng mắt, thứ ánh đèn lạ lẫm chiếu thẳng vào đôi con ngươi còn đang mơ màng ngái ngủ. Gã đưa một bàn tay lên chắn về phía nguồn sáng, bỗng phát hiện thế giới xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Quần áo xa lạ, kiểu tóc xa lạ, những con người xung quanh cũng xa lạ nốt. Lam Vong Cơ khẽ nhắm mắt, vài phút trước gã mới đuổi theo tà vật đến Loạn Táng Cương, chớp mắt lại bị cuốn vào một trận gió đen kịt chẳng biết thổi từ đâu đến. Thương tích trên người không ít, giữa làn khói mờ hình như còn nắm được mảnh lụa đỏ rực trong tay.

Nhoáng một cái, gã nằm đây. Chẳng lẽ lại là bước trúng pháp trận cổ gì rồi ?

"Ấy", một giọng nữ vang lên, "Thằng nhóc này mệt quá, ngủ dậy bị ngơ luôn rồi"

Mặc kệ mấy câu cười đùa bên cạnh, Lam Vong Cơ nhìn xuống dáng ngủ cực kì ngả ngớn của mình, vội chống tay ngồi dậy. Chiếc thẻ tên trên ngực rơi vào đùi, góc trăng trắng còn đang phản chiếu ánh đèn vàng ruộm bên trên đỉnh đầu.

Nghệ sĩ - Vương Nhất Bác.

Đoán chừng gã còn đang mệt đến đơ cả người nên cũng chẳng ai hỏi thêm câu nào nữa, cả phòng im lặng kéo nhau ra về.Đèn bên trong cũng đã tắt bớt, trời còn mưa ào ào.Thi thoảng lại có ánh chớp giật xuống, loé lên trên khung cửa sổ đã ngả màu xám xịt. Có người vẫn ngồi ở góc phòng, ô vuông trên tay cô hắt lên ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ.

"Nhất Bác", người con gái thở dài một tiếng, "Cậu có định về hay không ?"

Gã chỉ biết gật đầu, quờ tay nhấc cái túi bên chân. Cơ thể này tuy thấp hơn chút nhưng rất quen thuộc, hình như là lúc mình còn thanh niên cũng chỉ cao tầm ấy, ngước mắt một chút, trong lòng luôn có mong muốn ngày nào đó đỉnh đầu đụng chút vào khung cửa.

Đi ngang qua gương, gã theo bản năng liếc nhìn, trong lòng chợt hoảng hốt. Khuôn mặt trong gương lạnh như băng, tuy tóc tai nhuộm màu còn cắt ngắn, thế nhưng không thể nhầm vào đâu được, đây là Lam Vong Cơ lúc hai mươi ba tuổi !

"Xe bên này"

Cô gái kia thấp hơn gã một chút, tóc tai buộc gọn sau gáy, trên tay phải đeo một chiếc vòng bạc lấp lánh. Lam Vong Cơ liếc nhìn thẻ tên của cô còn đang vắt lại trên vai, Ninh Hinh. Không phô trương cũng không mỹ miều, gã thở hắt ra một hơi trong lòng, may mà mình của kiếp này cũng không tới nỗi nhìn trúng mấy cô gái kì dị.

"Hôm nay nhìn cậu lạ lắm", Ninh Hinh chép miệng, thảy vào lòng gã cái bọc nhỏ còn hơi âm ấm, "Chị đây kiểm tra rồi, bốn ngày nữa không có lịch, ở nhà nghỉ ngơi rồi thì đừng trưng cái mặt đấy ra nữa"

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn cái bọc trong tay, khịt khịt mũi. Gã cũng chẳng lạ lẫm với thứ này cho lắm, không phải đồ ăn thì còn có thể là gì nữa ?Chỉ là trước giờ thanh đạm kén ăn, chẳng biết được mấy miếng.Trên người này hẳn là có tiền đi, nhưng với đầu óc lạ lẫm này chắc phải trốn trong phòng mấy ngày để làm quen mất thôi.

"Sao thế ?", người bên cạnh hơi nghiêng đầu, lại nói : "Không đói à ?"

Gã chỉ yên lặng gật đầu, đảo mắt nhìn qua tấm kính ướt nhẹp. Đèn đường không rọi nổi qua màn mưa dày, vỡ tan tác giữa không trung như những đốm sáng mờ. Lam Vong Cơ không biết những thứ đang chạy vút qua bên hông xe là gì, lại chẳng tiện mở miệng hỏi, ngần ngừ một chút cũng nuốt hết xuống.

Chiếc xe đi chậm chậm lại bên một ngôi nhà nhỏ nép mình bên tán cây ướt sũng nước, lăn lóc cạnh gốc là mấy chậu hoa đã úa từ lâu. Duy chỉ có một giỏ lan tím ẩn trong tán lá mỏng, nhìn qua có chút tủi thân.

Lam Vong Cơ nhặt túi xách bên dưới lên, lại thò tay lục lọi một hồi mới lôi ra được chùm chìa khoá lạ lùng tận dưới đáy. Cẩn thận mở cửa xe, đuôi mắt dài thoáng qua chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là ba bước vào tới nhà. Thực chất gã không phải người không giỏi thích nghi, trước giờ ở Lam gia từng trải qua nhiều chuyện lắt léo hơn cũng chẳng thành vấn đề, dù có sống ở đây một thời gian mà không ai phát hiện có sự khác biệt cũng không phải khó khăn.

Chỉ là ... gã tới đây làm gì ?

Cánh cửa gỗ trước mặt gã bật mở, một con bướm bạc đập cánh nhẹ nhàng hạ thân lên vai Lam Vong Cơ. Trong bóng tối hun hút không thấy đáy, gã nghe thấy tiếng dây bạc khẽ va vào nhau. Leng keng.

"Thành chủ"

"Hàm Quang Quân"

Hai người đối diện trong bóng tối, chẳng cần nương nhờ chút ánh sáng nào vẫn có thể nhìn rõ mặt mũi đối phương. Con bướm bạc trên vai gã thấy chủ, có chút tiếc nuối lại vỗ cánh bay đi.

Cứ thế im lặng qua vài phút, rốt cuộc chẳng so được ai lầm lì hơn, "Thành chủ" kia hình như bất đắc dĩ chép miệng một cái, lên tiếng : "Lần này là việc trên Thượng Thiên Đình, thái tử điện hạ có lời muốn chuyển. Lúc ngươi theo tà vật kia đuổi tới Loạn Táng Cương, đáng ra là thời điểm ngươi phi thăng ..."

"Nhưng ?", Lam Vong Cơ trong bóng tối khẽ nhướng mày.

"Điện Linh Văn đánh giá trạng thái sau đó của ngươi, không tốt lắm, cũng không tìm ra lí do chính xác ngay được. Cụ thể, không thành thần. Ngược lại, thành quỷ"

Lam Vong Cơ chẳng nói gì nữa. Cơn mưa rào bên ngoài đã tạnh từ lâu, chỉ thấy rơi tí tách vài giọt đọng bên hiên nhà.Đèn đường rọi vào một góc sàn lát gỗ, óng lên màu nâu sậm, lại phảng phất chút quen thuộc trong tĩnh thất của gã ở Vân Thâm.

"Mà ngươi, thành quỷ đã đành", vị kia cười khẽ, "Lại còn vượt qua cả mức Tuyệt !"

"Không thể", gã cuối cùng cũng nhả ra thêm hai chữ, giọng điệu lành lạnh mà chắc chắn trực tiếp phủ nhận lời nói xằng bậy kia. Con cháu của tiên môn thế gia chính tông, dù có hận thù sâu nặng mấy cũng không thể hoá lệ quỷ, chứ đừng nói vượt qua cả quỷ vương cấp Tuyệt.

"Hàm Quang Quân, có thể hay không thể, ngươi đi mà hỏi những kẻ đã giết người trong lòng của ngươi ấy, đi mà hỏi bọn âm hồn bất tán đem Nguỵ Anh quý giá của ngươi ăn sạch không còn cả mảnh xương kia ấy ?"

"Không phải năm đó ngươi tìm đến Chợ Quỷ của ta, giết sạch một nửa vì oán hận sao ? Giết thì cũng thôi đi, còn ngang nhiên đem đàn đến trước mặt ta đòi "Vấn Linh" ?"

"Chẳng phải tim ngươi vì một Nguỵ Anh mà hận thù tất thảy mọi thứ hay sao ?"

Quả thật ở những năm đầu chờ đợi trong mòn mỏi ấy, Lam Vong Cơ đã từng tới Chợ Quỷ.Không phải chỉ một lần hai lần, gần như mỗi khi màn đêm buông xuống thân thể gã sẽ không kiềm chế được mà bước về nơi ấy. Trong lòng vẫn ôm chút hi vọng, biết đâu lại bắt được một sợi dây buộc tóc bằng lụa đỏ, biết đâu lại đỡ được một vò rượu sắp rơi vỡ. Khúc "Vấn Linh" của Lam Vong Cơ vang khắp chợ, gã ngồi ở tửu lâu cao nhất, trên người vẫn khoác màu vải trắng tinh, gần như cách biệt với xung quanh mà miệt mài tìm kiếm.

Ngày ấy, Hoa Thành ở toà đối diện, mỗi đêm đều nhẩm giải từng đoạn của "Vấn Linh", thầm nghĩ xem người kia còn định bám víu lấy nơi này của hắn thêm bao lâu. Vậy mà còn chưa kịp có đáp án, Lam Vong Cơ lại chẳng đến nữa.Nói về việc này, phải nhắc đến Vương Linh Kiều. Cô ả đứng lẫn trong đám gái bán hoa bên góc đường, vừa vặn từ tửu lâu nhìn sang lại bị khuất hẳn một bên hông nhà, tha hồ khoác lác khoa trương. Bỗng một ngày nọ, chẳng biết nổi hứng gì, Vương Linh Kiều không đứng một chỗ nữa, tay cầm que sắt chạy sang giương oai giễu võ với mấy tiểu quỷ bán sạp nhỏ. Vừa vặn Lam Vong Cơ dừng khúc, đang định cất đàn đi lại thấy que sắt nóng đỏ phía dưới kia đang di chuyển, không nói lời nào vứt đàn nhảy xuống.

Ngày ấy, có thể nói là oán thán ngập trời. Lam Vong Cơ kia sau khi nghiến nát Vương Linh Kiều thành một bãi nhầy, dùng đôi mắt đỏ sọc quét một vòng quanh chợ Quỷ, đại khai sát giới !

Mà chủ chợ Quỷ ngồi kia, chỉ nhìn. Hắn nhìn một lúc lâu, giống như sắp mất hết kiên nhẫn, lại thấy gã áo trắng kia buông thõng một tay cầm kiếm. Trên người Lam Vong Cơ lúc ấy không tìm thấy một đoạn vải nào có thể gọi là sạch sẽ, chỗ xanh chỗ đỏ, máu đen của con quỷ xấu số nào đấy còn thấm ướt cả một bên tay áo kia.

Cuối cùng, chẳng ai nghĩ đến, gã kéo một bên cổ áo ra, dí đầu của thanh sắt nung kia lên ngực. Xong xuôi, thẫn thờ bỏ về. Rất lâu sau đó đám quỷ trong chợ cứ nơm nớp lo sợ, Hoa Thành chỉ liếc một cái về phía tửu lâu bên kia, nhàn nhạt nói một câu : "Hắn sẽ không quay lại".

Đám quỷ ngoài mặt thì tươi cười, trong lòng đều thầm nghĩ thằng oắt kia là ai mà dám nhảy lên đầu lên cổ Thành chủ, có lẽ đã sớm biến thành tro bụi dưới tay người mất rồi.

Sau đêm ấy, Lam Vong Cơ nhốt mình ở trong tĩnh thất, mỗi đêm giống như khi ngồi ở tửu lâu ma quái ấy, miệt mài "Vấn Linh". Vết bỏng trên ngực đã liền sẹo từ lâu, gã cũng cẩn thận xếp thêm vài vò Thiên Tử Tiếu xuống nền, chỉ lo ngày nào đó người kia trở lại không kịp xuống trấn mua về.

Năm thứ bảy sau khi người kia đi, Lam Vong Cơ ôm đàn xuống núi. Gã cứ một mình lầm lũi trên đường mòn đầy cỏ dại, ở đâu cần đều sẽ đến giúp. Cứ thế vài tháng sau, cũng là ngày gã vô tình đuổi theo tà vật tới tận Loạn Táng Cương.

"Vậy nên, Thành chủ tới đây tìm ta có việc gì ?"

Lam Vong Cơ đỡ lấy một con bướm nhỏ trong lòng bàn tay khẽ khum lại, hơi nghiêng nghiêng đầu mà cất giọng hỏi. Ở góc này, hạt châu đỏ trên tóc Hoa Thành le lói phát ra thứ ánh sáng đỏ đầy quái dị.

"Tất nhiên là tới giúp ngươi", con bướm bạc khẽ tan thành một làn khói mỏng quấn quanh bàn tay gã, giống như đem thứ gì ngấm khẽ vào da thịt. Hoa Thành lại cười, vẫn là cái thói quen làm người người khó chịu của hắn, lại nói : "Đem kí ức của Vương Nhất Bác, trả vào thân thể đó cho ngươi. Lại nói ..."

"Nói sao ?"

"Nếu ngươi không thật sự muốn thành quỷ, tốt nhất là nhân cơ hội này giải quyết chấp niệm trong lòng. Cũng khỏi cần ta phân tích cho ngươi, "chấp niệm" trong lòng ngươi là gì nhỉ ?"

"Nguỵ Anh ?"

Dường như gã cảm thấy hơi khó tin, chất giọng lành lạnh hơi lạc đi, qua mất một lúc lâu mới lại cất lời : "Sẽ tìm thấy sao ?"

Chớp mắt chỉ thấy bóng áo đỏ phía trước hoá thành vô số con bướm bạc, rồi lại tan vào màn đêm tối đen. Dòng kí ức của Vương Nhất Bác hoà vào linh hồn gã, vô số cảnh vật hiện ra trước mắt rồi lại biến mất, so với Lam Vong Cơ khi còn trẻ không nhiều khác biệt lắm.

Có điều, đứa trẻ này sống ở đây, hình như vui hơn mình rồi.

Ở cuối đoạn kí ức cứ tua đi tua lại kia, loáng thoáng xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc. Lam Vong Cơ muốn níu ngay nó lại, tiếc rằng cơ thể chẳng cho phép, đến cùng cũng chỉ nghe được vài tiếng cười đầy vô tư vọng về, mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip