Chương 14: Tai thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Douma ngồi trong biệt viện của mình, đôi tay vuốt ve mái tóc của thiếu nữ xinh đẹp đã không còn sự sống.

Hắn cảm thấy chán nản, từ lúc quen biết Fuji tới giờ hắn chẳng còn hứng thú với nữ nhân khác nữa. Mọi thứ dần trở nên tẻ nhạt.

Douma gập lại chiếc quạt đang phe phẩy, mỉm cười câu nhân.

Đi tìm tiểu thư thôi nào!

o0o
Fuji lúc này đang xách kiếm đi dạo quanh khu vực gần biệt viện của mình. Coi như là tuần tra, dù sao cũng là khu mình sống, yên ổn một chút mới tốt.

'Vù...'

Fuji ánh mắt trở nên sắc bén, tay nhỏ nhanh chóng rút kiếm, quay người, chém một nhát. Máu đỏ theo vết chém bắn ra. Chất lỏng tay tưởi chảy dọc theo lưỡi kiếm, dính cả lên mặt nó.

"Haha, tiểu thư lại mạnh hơn trước rồi."

Douma chạm nhẹ vào vết cắt khá sâu trên ngực đang dần hồi phục. Hắn mỉm cười, hai ngón tay nhanh chóng kẹp lại lưỡi kiếm để tránh bị bay đầu.

Douma cúi người, dùng quạt nâng cằm Fuji, âm thanh trầm thấp thì thầm bên tai nó:

"Hơn nữa, càng ngày càng có sức hút."

Sau khi tỏ ra bản thân là f*ckboy, ngầu lòi các thứ, Douma ăn nguyên một vết guốc gỗ trên mặt.

o0o
Fuji không hiểu thằng thiểu năng này đến tìm nó làm gì, nó cũng chẳng muốn hiểu. Logic của lũ thần kinh bản tiểu thư không có trách nhiệm phải tìm hiểu.

"Tiểu thư, ta hiện tại rất buồn, rất chán. Gyuutarou vậy mà chết rồi, ta thật đau lòng."

Douma nói đến đây liền lộ vẻ đau thương tột độ, nước mắt chảy dài.

"Đừng có diễn trước mặt ta, trông ngươi rất khó coi. Hơn nữa Gyuutarou là do ta giết, tìm ta đánh nhau hả?"

Fuji chán ghét nhìn hắn. Douma thế mà lại ủy khuất, ống tay áo chấm chấm nước mắt, giọng nức nở:

"Ta thật sự rất đau lòng."

"Nói thật chứ, độ đau buồn mà ta cảm nhận từ ngươi cũng chỉ như nhìn thấy con chó bên hàng xóm chết mà thôi."

Nói xong câu đấy, Fuji một lần nữa cầm guốc đập vào mặt hắn ta. Sau đó thản nhiên đi lại guốc, quay đầu tiếp tục tuần tra.

o0o
Fuji dừng chân, mặt vô biểu cảm, cất giọng điệu chán ghét:

"Đậu Má giáo chủ, công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, có rảnh phụ mẹ phụ cha, ở đây theo gái tuần tra cái l*n "

"..."

"Gyuutarou chết, ngài rất tức giận. Ngài nói rằng bọn ta đang suy yếu."

"Ủa chứ ngươi nghĩ ngươi mạnh lắm à? Nực cười."

"Đừng ngắt lời ta, cũng đừng gáy sớm thế. "

Hắn mỉm cười, dùng quạt chặn môi Fuji.

"Ngài nói ta cần phải nhanh chóng tìm bỉ ngạn xanh, nhanh chóng diệt Sát quỷ đoàn. "

"Đừng nói như thể ngươi đang sợ hãi, đang đau buồn, ngươi căn bản là vô cảm."

Fuji khinh bỉ nhìn Douma, giọng nói chán ghét đến mức chỉ thiếu điều rút kiếm chém bay đầu hắn nữa thôi.

"Không hề, ta đang rất sợ hãi. Tiểu thư mau an ủi ta điiiiii--!"

Chẳng có cách nói chuyện với những người không cùng đẳng cấp.

Fuji quyết định rút kiếm đâm vào bụng Douma một cái cho bõ ghét rồi đi thẳng.

Bình minh gần lên Fuji cũng đến trước cửa Trang viên Tử Sắc. Sau cánh cửa này là một hàng tử đằng rất lớn, Douma sẽ không vào được.

"Bình minh sắp lên rồi, ta đi trước đây ~"

Vừa dứt câu liền biến mất.

"Đi cẩn thận" - Fuji thì thầm

"Tai ta thính lắm nhé!"

Bỗng dưng thanh niên được cho là đã biến mất lại ló đầu ra khỏi vách tường gần đó, che miệng cười.

Fuji giật nảy mình, khuôn mặt nổi lên vài vệt hồng, thẹn quá hóa giận. Nó đưa tay mở cửa, chui tọt vào trong và đóng sầm cửa lại với tốc độ ánh sáng.

Vì lực đóng cửa quá mạnh nên chùm tử đằng bị ảnh hưởng lay động, rơi xuống vài cánh hoa tím nhạt về phía Douma. Hắn lui người lại tránh khỏi chúng.

Tiểu thư luôn có mùi của tử đằng, tên của nàng cũng là tử đằng.

Mà hắn...

Kiếp này sẽ chẳng thể chạm vào Tử Đằng.

o0o
Fuji ngủ thêm tầm 4 tiếng đồng hồ, đúng 5 giờ liền thức dậy.

Vệ sinh cá nhân xong liền chạy đi nấu bữa sáng, Fuji cảm thấy nhân sinh thật mệt mỏi.

Bày biện bữa sáng ra trước hiên, Fuji bắt đầu than thở về việc phải gọi Muichirou dậy ăn sáng. Dạo này tên mặt đơ ấy lại yêu sách thêm một việc nữa.

Mỗi sáng ngủ dậy đều phải ôm một cái.

Fuji đối với việc này chỉ khinh bỉ một chút, cũng không bài xích gì nhiều, ai bảo anh ta đẹp trai vcl :)

Được rồi, mê trai là bản tính của phụ nữ.

Fuji hùng hổ mở cửa phòng Muichirou. Bước chân khoan thai, ưỡn ngực thẳng lưng tiến vào. Đến bên giường thiếu niên đang say ngủ. Fuji lật tung chăn lên, cầm vai Muichirou lắc dữ dội:

"Dậy nhanh lênnnn.... Ăn sáng--!!!"

"..." -Không một phản ứng.

Fuji kéo hai tay Muichirou để anh ngồi dậy, rõ ràng dùng không nhiều lực nhưng Muichirou vẫn có thể dựa vào người nó theo "quán tính"

Fuji thở dài, tay vòng nhẹ đỡ lấy thiếu niên đang ôm nó, đầu gục vào hõm cổ con bé:

"Dậy nhanh còn ăn sáng"

"Ưm... oáp... hơ...."

Muichirou "tỉnh tỉnh mơ mơ" tay ôm chặt Fuji, đầu dụi dụi hõm cổ con bé, ngáp một cái. Hơi thở quẩn quanh ngay cổ làm Fuji rùng mình, run nhẹ.

Muichirou ngồi im như thế tầm 5 phút mới bắt đầu xuống giường lấy quần áo đi vệ sinh cá nhân.

Hai đứa trẻ cùng nhau ăn bữa sáng khi vệt nắng nhạt bắt đầu xuất hiện, lá cây đong đưa. Chuông gió leng keng, cánh tử đằng bay nhẹ trong gió, vô tình đáp xuống bát cháo của Fuji.

Nó cầm đũa vớt cánh hoa ấy lên ném về phía trước.

Fuji hoàn toàn không ngờ cánh hoa ấy sẽ đáp thẳng mặt Muichirou...

Cánh hoa dính cháo hơi xê dịch tạo nên một vệt cháo trên khuôn mặt đã sớm đen sì của Muichirou.

"Hơi thở của sương mù...."

"Tôi đâu có cố ý đâu, dumaaaa."

Đến lúc trả nghiệp rồi cô gái '-')


Một nửa trái tim dành cho mấy nàng ♡.

____________to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip