Chương 13: Phong cách tạo nghiệp của Tử Sắc trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tanjirou và Nezuko đã được đưa về Điệp phủ, hiện tại vẫn đang bất tỉnh.

Cuộc sống của tôi bị Muichirou - san ( cố tình) chen một chân vào.

Đúng vậy, tên vô sỉ ấy đã ở lì lại Trang viên Tử Sắc. Cứ như thế, anh ta dần dần góp mặt trong đời sống của tôi.

Mỗi sáng tôi luôn là người dậy đầu tiên, mang trên mình trọng trách đánh thức Muichirou - san. Thật ra, thân là 1 kiếm sĩ Muichirou - san chắc chắn sẽ không ngủ sâu. Nhưng không hiểu sao lúc ở Trang viên Tử Sắc lại ngủ sâu đến đáng sợ.

Nhìn sắc trời bên ngoài có lẽ mới 5 giờ. Nhanh chóng thay quần áo, nấu đồ ăn sáng và bây giờ tôi phải đi gọi con hàng ăn nhờ ở đậu kia dậy.

"Muichirou - san! Dậy ngay còn ăn sáng nữa!"

"....." Xung quanh là một mảng yên lặng.

"Mẹ nó! Dậy ngay con quễ này!!!!"

Tôi giựt chăn ra khỏi người cậu ta.

Muichirou hơi nhăn mày, kéo chăn chùm lên đầu. Xoay người, giơ chân đạp vào mặt tôi.

Không kịp phòng bị, tôi ăn nguyên cú đạp lên mặt, lệch hàm sang một bên

....

Kiếm của ông đâu!

Tôi rút kiếm, chém thẳng xuống người Muichirou. Nhưng không biết con quễ này sao lại may mắn như thế, đột nhiên tỉnh dậy, chạy như tên bắn đi lấy quần áo và biến mất ngay trước tầm mắt tôi.

Mẹ nó, sẽ có ngày ông đuổi mày ra khỏi cửa.

Ăn sáng xong đương nhiên là sẽ đi chơi nhưng con hàng mặt lạnh - Muichirou luôn bám theo tôi.

Ông đây muốn chém hắn!

"Chàng trai, nhìn bạn gái cháu sắc mặt không tốt, có phải là cãi nhau hay không? Còn không mau mua hoa dỗ cô ấy đi!"

Bà bán hoa ý vị thâm trường nhìn chúng tôi, chào hàng nhiệt tình.

Tôi nghe vậy liền đẩy Muichirou ra xa, nhanh mồm trả lời:

"Tên ngu đần này không có cửa làm bạn trai cháu, cửa sổ cũng không có!"

Anh ta mặt vô biểu cảm trả lời: "Tôi không muốn đi cửa sổ, tôi phải đi cửa chính. "

Cửa sổ không có, còn đòi đi cửa chính?!

Tên ngu đần này là đang muốn tán tỉnh bản cô nương đây?! Mẹ kiếp, mơ xa đấy!

Đạp cho anh ta một phát, tôi phất áo đi thẳng.

Xin đi, ngu là bệnh lây nhiễm, bản cô nương chỉ số thông minh hơn người không muốn bị lây bệnh.

"Koi - chan, đừng khóc! Anh sẽ về sớm thôi, đợi anh!"

Một thằng nhóc tưởng chừng 6, 7 tuổi gì đó đưa tay xoa đầu đứa bé gái đang khóc thút thít đối diện.

Đứa bé gái khóc càng tợn hơn:" Em không muốn huhu... Em muốn anh ở lại với em cơ hức... đừng đi mà...."

Tại sao lũ trẻ bây giờ lại thành thế này? Gia đình dạy dỗ kiểu gì đây? Thầy cô không ai quản à?

Tí tuổi đầu không lo học lại đi rải cẩu lương? Tao trù cho quỷ nhai đầu tụi bây.

Sau đó tôi ngay lập tức ngáng chân thằng nhóc kia ngay khi nó từ biệt 'cô vợ nhỏ tuổi' xong.

Thằng bé đương nhiên vấp chân ngã ụp mặt vào ngực đứa bé gái khác. Đứa bé tên Koi kia nhìn thấy, chạy lên tát vào mặt cậu bé.

Sau đó quay sang cô bé bị sàm sỡ kia túm tóc tạt tai tát tới tấp.

Một màn đánh ghen kinh điển ngay trên chợ cá.

Đó là kết cục của một đứa yêu sớm đấy.

oOo

Fuji hất tóc tiêu sái rời đi ngay sau khi tạo nghiệp, thành công chia cắt một cặp đôi trẻ.

Đang thong dong lượn lờ thì bất chợt một đám đàn ông vai u thịt bắp xuất hiện.

"Để đồ lại rồi cút!"

Mẹ nó, bản tiểu thư đây thật có duyên với bọn cướp mà.

"Bọn tao là người quyền thế nhất cái vùng này đây!"

Kịch bản này thật quen thuộc '-')

Fuji bày ra vẻ mặt khó hiểu:" Quyền thế nhưng lại làm cướp?"

"Con đầu xanh kia đừng có chán sống, ông đây mà là cướp ư? Ông đây là thổ phỉ!!!"

".... Đại ca, hình như cướp và thổ phỉ đều như nhau mà?"

Tên lão đại quay lại đập vào đầu đàn em một cái, hung hăng quát: "Mày nhiều lời làm gì? Tao còn không biết sao?!!"

Lũ thiểu năng này ở đâu ra, làm cướp dell có tí chuyên nghiệp nào cả!

Kết cục của bọn cướp là kết cục mà ai cũng biết rồi đó.

o0o

Bây giờ là lúc mua quà cho anh trai, không biết bị thương có nặng không nữa. Mua nhiều một chút vậy...

Lượn chợ một lúc, hai tay đã đầy túi, nhìn thì có vẻ nặng nhưng với một đứa lăn lộn trên giườn-- không, là trên núi mới đúng, thì nhiêu đây chẳng thấm vào đâu.

Hai tay nhẹ đi trong phút chốc, Fuji đánh mắt sang Muichirou vừa tranh túi bên cạnh. Fuji thấy Muichirou chuyển hết đống đồ sang một tay, tay còn lại tự nhiên kéo tay nó.

Fuji khựng lại, đưa mắt nhìn cậu như nhìn một tên thiểu năng. Sau đó, quả quyết giật lại túi đồ bằng một tay. Tay kia vùng ra khỏi "móng heo" (theo quan niệm Fuji) của Muichirou, hùng hổ tát vào mặt cậu một cái.

À không, là 2 cái mới đúng.

o0o

"Anh haiii, em tới thăm anh nè."

Ngay khi nhìn thấy hình ảnh của anh trai yêu quý, Fuji như sáng bừng lên một vòng hào quang thân thiện.

Muichirou khó hiểu, không tin được thiếu nữ như hoa bây giờ với con quễ vừa hùng hổ táp vào mặt cậu là cùng một người.

Cảm giác thế giới quá rộng lớn !

Chuyển tầm nhìn sang đám Tanjirou nào...

"Nói tóm lại ông đây là bất tử!!!" - Loại phát ngôn này chỉ có thể thuộc về Inosuke.

"Không, cậu chỉ là thằng đần thôi."- said by một kakushi tên Gotou.

"Ngươi nói ai là thằng đần hả tên kia!!!"- Không trông chờ gì vào sự nhẫn nại của một đứa đầu heo được.

Fuji cầm dép nhét vào mồm Inosuke, thẳng chân đạp hắn vào tường, mỉm cười cầm túi hoa quả đặt lên bàn.

A... thế giới thật yên tĩnh.

"Anh ơi, còn đau lắm không?"

"Fuji ngoan, anh không đau nữa rồi."

"Vâng!"

Bỏ mặc cả thế giới hai anh em nhà Kamado chỉ lo tíu tít với nhau thôi.

"Fuji-channnnnn!!! Cậu đến rồi đúng hơm! Cậu đến thăm tui đúng hơmmmmm!? "

Zenitsu sử dụng tốc độ của pikachu bay vào trong phòng, bay lên người Fuji.

Con bé tiêu soái xoay người tránh. Tiện chân đá Zenitsu bay ra chỗ Muichirou. Muichirou xoay người, tay xách cổ áo Zenitsu ném ra cửa sổ.

Fuji nhìn Muichirou với ánh mắt: Đúng ý tao đấy, người anh em.

Muichirou vô cùng phối hợp nhìn lại: Dù gì tao cũng ăn của mày mấy bữa cơm mà.

Fuji nhìn lại: Nuôi chó vài ngày cuối cùng nó cũng biết trông nhà.

.... Cả thế giới như dừng lại, mặt Muichirou đen xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Thiếu niên đặt tay lên kiếm, hít một hơi... :

"Hơi thở của sương mù...."

"Tiên sư nhà mày, đây là phòng bệnh, không thể rút kiếm!"

Tạo nghiệp là linh hồn của thiếu nữ hoàn mỹ - Kamado Fuji.

________ to be không tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip