30. Linh Lan Cô Quỷ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ra khỏi Thần điện, Tiêu Chiến cùng với Hoàng Tô Linh cùng nhau đi đến cầu phi thăng rồi nhảy xuống.

Lơ lửng trong một khoảng mây vô định, không lâu sau đó cả hai liền đáp xuống một bãi đất trống.

"Đây là đâu vậy?" Hoàng Tô Linh đứng vững trên mặt đất, hai tay phủi y phục nhìn quanh. Bốn bề đều là cây, mà hai người bọn họ chẳng may lại rơi xuống một rừng trúc bạt ngàn!

Tiêu Chiến cười nhẹ, lấy phiến quạt ra phẩy một cái. Sau đó liền phe phẩy khiến hai lọn tóc mai của y, nhẹ nhàng bay bay.

"Đây là ngoại ô thành Trường An. Có điều rơi trúng một rừng trúc, được cây cối đỡ giùm. Chẳng may rơi xuống một bãi đất trống, thì ai da tội cho cái mông của ta với ngươi lắm đấy." Tiêu Chiến vẫn không bỏ được cái tật ghẹo Tô Linh, vừa nói lại vừa cười.

Hại cho Hoàng Tô Linh vừa xấu hổ, vừa rung rinh trái tim bé nhỏ mình.

"Vậy, làm gì tiếp theo?" Tô Linh xoay người nhìn một lượt rồi hỏi Tiêu Chiến.

"Vào thành tìm kẻ chúng ta cần tìm thôi." Y quay đầu nhìn Tô Linh rồi nói.

"Ân." Sau đó, cả hai đi theo con đường mòn dẫn vào thành mà đi.

Được một đoạn thì gặp được một người đánh xe ngựa, hỏi hai người muốn lên không để ông ấy chở một đoạn, Tiêu Chiến liền gật đầu kéo Tô Linh lên kiệu ngồi.

Hoàng Tô Linh bị đẩy vô trong liền vén màn loạng choạng chúi đầu vô bên trong, mặt mũi méo xẹo ngồi xuống đệm. Tiêu Chiến ở phía sau, tay phải giữ màn che tay trái bụm miệng cười rồi ngồi xuống đối diện y.

Lúc này Tiêu Chiến mới để ý, Hoàng Tô Linh lần này mặc y phục xanh lá. Phát quan buộc cao đính kèm theo một sợi dây cùng màu. Trên cổ đeo một viên ngọc màu xanh dương, dưới ánh mặt trời liền lấp la lấp lánh. Mà tên nhóc kia cũng không yên phận, liếc mắt nhìn trộm Tiêu Chiến mấy cái.

Y lúc nào cũng mặc y phục tối giản, lần này thì mặc một bộ màu trắng viềng đen có thêu lên họa tiết hoa mai đỏ. Thay cho băng trán đầu là một sợi dây bạc nối với phát quan, ở giữa có đính một viên đá hình thoi màu trắng. Giống với Hoàng Tô Linh, y cũng buộc tóc bằng một sợi dây màu đen.

Lúc này y đang chậm rãi, lấy văn kiện mà Trọng Quyên đưa kèm cho mình gỡ dây buộc ra rồi đọc.

Mà người đánh xe ngồi bên ngoài cũng để ý hai người liền hắng giọng lên hỏi.

"Không biết, hai vị công tử là muốn đi đâu?"

"Đa tạ bá bá đã hỏi thăm, ta và đệ đệ ở nơi xa xôi đến đây nghe nói thành Trường An tráng lệ nên muốn đến chiêm ngưỡng ấy mà." Tiêu Chiến vừa đọc xong liền cất lại vào ngực áo, lên tiếng trả lời.

"Ồ, vậy là người ở nơi xa đến à?" Cách một tấm màn mà giọng của lão đánh xe bỗng nhiên trầm trầm đến lạ, khiến cho Hoàng Tô Linh rùng mình một cái.

"Suỵt!" Bỗng Tiêu Chiến ra dấu đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng rồi ghé sát tai Tô Linh hỏi.

"Ngươi có vũ khí phòng thân không?" Hoàng Tô Linh nghe xong liền lắc đầu lia lịa.

"Ta..." Hắn vừa mở miệng ra, liền bị Tiêu Chiến lấy tay bụm miệng lại. Sau đó liền nghe trong đầu có giọng nói, chớp chớp mắt mà nhìn Tiêu Chiến.

"Ta nghi ngờ cái xe này có bẫy, ngươi im lặng chờ ta. Lão già đó đang thăm dò chúng ta. Ta nghi ngờ, một là bọn chúng là cướp và hai là tay sai của tên Quỷ kia. Vì lời đồn về Quỷ ở thành Trường An đã đồn đi rất xa rồi."

Hoàng Tô Linh nghe xong, cả người đều run lên bần bật.

"Đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Ta không phải người thường, ta là Thần!"

Mà bên ngoài, tên phu xe kia liền ra dấu với hai đám người áo đen, đang chạy dọc theo rừng trúc hai bên.

"À, đúng rồi. Bọn ta ở một tiểu vương quốc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến." Tiêu Chiến vừa nói vừa biến ra một cây kiếm rồi ném cho Tô Linh, hắn liềm ôm chầm lấy.

Lần đầu nhìn thấy một bảo kiếm, đứa nhỏ này hai mắt đều sáng rỡ lên. Tay không ngừng mần mò, lật giở cây kiếm xoay tới xoay lui để nhìn.

"Tiểu vương quốc? Có thể cho lão phu biết chỗ ngài ở tên là gì không?" Lão già ở bên ngoài hết kiên nhẫn liền ra dấu giết, đám người hai bên liền thoát khỏi dãy trúc mà áp sát vào xe ngựa. Mà mỗi bên có khoảng ba mươi, tổng cộng là sáu mươi tên.

"Sợ nói ra, bá bá không biết đâu." Tiêu Chiến nói xong liền cười, sau đó bên tai nghe được tiếng bước chân.

Liền nghĩ trong bụng, cho dù có là ngoại ô đi chăng nữa. Bọn chúng cũng không dám hành động như này trừ khi, sau khi hành sự xong sẽ phi tang chứng cứ hoặc bọn chúng không phải con người.

"Công tử không muốn nói sao?"

"Không phải không muốn, mà sợ nói ra, bá bá lại sợ mất mật ấy mà."

"Vậy thì đừng bao giờ mở miệng ra nữa!" Nói đến, lão già kia liền gào lên.

"Giết!" Xung quanh liền vang lên tiếng hét.

Tiêu Chiến rút phiến quạt ra, thi triển một thuật. Kiệu ngồi liền bị xẻ năm xẻ bảy mà văng ra khắp nơi. Mảnh gỗ bay tứ phía, đám người áo đen ban nãy định xong vào vừa thấy cảnh tượng kia liền khựng lại một cái. Có mấy kẻ chạy lỡ đà bị mấy mảnh gỗ, đập vô mặt mà văng ngược ra.

Lúc này bọn chúng nhìn thấy hai người, một lớn một nhỏ. Lớn cầm quạt, nhỏ ôm kiếm, lúc này từ trên không đáp xuống.

"Chà, đón tiếp nồng hậu quá nhỉ?" Tiêu Chiến vừa đáp xuống liền không quên đưa phiến quạt lên che mặt, phe phẩy mà nói.

"Các ngươi là kẻ nào mà biết được sẽ có người tập kích!?" Lão già ban này đứng trước hai người bọn họ, mà hỏi.

"Bọn ta là ai? Chậc! Các ngươi mà biết chỉ sợ là tè ra quần đấy." Hoàng Tô Linh nghe xong liền bụm miệng cười.

"Ta không có đùa với ngươi, để xem ta giết ngươi rồi ngươi còn cười nữa không?! Xông lên!!!"

Lão ta vừa dứt lời, đám người áo đen kia đã tụ lại thành hình tròn, tay lăm lăm đao kiếm mà xông vào hai người bọn họ.

"Xùy!"

"Nhóc, ôm cây kiếm chặc vào nhé!"

"Hả!?"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến tay trái nắm lấy cổ áo của Hoàng Tô Linh xách lên, rồi ném về phía trước. Hoàng Tô Linh bị ném như con búp bê rách, hai tay ôm kiếm còm mồm thì toạt ra mà hét lên.

"Á!!! Cứu mạng a!!!!"

Ném người xong, Tiêu Chiến liền thay đổi sắc mặt đổi tư thế chiến đấu. Ở trên mặt đất liền trổ tài múa quạt, vừa múa vừa đánh.

Còn Hoàng Tô Linh sau khi đáp xuống đất bằng mông, thì bị mấy tên áo đen bị đánh văng dồn lại một chỗ.

Hai tay ôm kiếm run lên bần bật, hắn liền nhìn sang chỗ của Tiêu Chiến. Thấy y một mình đánh với mấy chục tên cao lớn, sau đó nhìn lại trước mặt có tận bốn năm tên to con mà không kìm được mà nuốt nước bọt.

Hắn siết chặt lấy thanh kiếm trong tay, vô tình bị hoa văn trên kiếm kia làm cho đau.

Liền nhớ đến những lần hắn bị sư phụ của mình phạt, dùng cây đánh vào lòng bàn tay. Hỏa Thần đế có nói, vì hắn yếu ớt nên mãi không học được chiêu thức gì cho ra hồn.

"Ngươi nhìn lại ngươi xem, thân là hậu duệ của Băng long mà đến một cục băng cũng không phun ra được?!" Mạnh Lạc Ca lớn tiếng hét vào Hoàng Tô Linh, lúc này đang quỳ dưới đất.

Mạnh Lạc Ca có nói, hắn đưa đệ tử đến một nơi yên tĩnh để dạy dỗ. Quả thật, nơi hai người ở là mảnh đất nhỏ ở trên núi có thác nước chảy qua.

"Sư phụ, ta từ nhỏ đã không dám sát sinh. Làm sao có thể xuống tay với sinh linh được chứ?" Hoàng Tô Linh quỳ dưới đất, giọng run run tội nghiệp mà nói.

"Ta bảo ngươi sát sinh vô tội vạ hay sao?" Mạnh Lạc Ca nổi nóng đến độ kéo cả hai tay áo lên.

"Sư phụ..."

"Nghe này, lửa của ta có thể thiêu cháy một cánh rừng. Còn băng của ngươi chỉ có thể làm người khác bị thương vài ngày, cái nào nghiêm trọng hơn?" Mạnh Lạc Ca vừa nói, tay tiện thể bẻ xuống một nhánh cây mọc từ khe đá bên cạnh ra. Tuốt hết lá rồi quay lại chỗ Hoàng Tô Linh đang quỳ, cầm nhánh cây chỉ vào hắn mà hỏi.

"Sư phụ..." Thấy nhánh cây kia, Hoàng Tô Linh mếu máo bất giác mà lùi lại.

"Ở yên, ngươi! Đứng lên cho ta!" Mạnh Lạc Ca liền trừng mắt, dùng cành cây ra hiệu cho hắn đứng lên.

Hoàng Tô Linh râm rấp mà làm theo.

"Ngươi! Làm cho cái thác này đóng băng cho ta." Mạnh Lạc Ca cầm nhánh cây chỉ vào thác nước rồi nói với hắn.

"Nhưng mà sư phụ..." Hoàng Tô Linh chưa kịp nói hết câu liền nghe trong gió có tiếng quật mạnh.

"Quật!"

"Á!!!" Hắn lại bị sư phụ đánh rồi.

"Làm! Đồ yếu ớt!"

"Lỡ cá chết vì lạnh thì sao?" Hoàng Tô Linh hai tay ôm cái mông đau, ráng bồi thêm một câu.

"Yên tâm, cá không chết được đâu. Chỉ có ngươi bị ta đánh cho đến chết thôi, làm mau!" Mạnh Lạc Ca lại trừng mắt lên, bồi cho hắn một đạp vào mông mà bị đẩy đến gần thác nước.

Lúc đó, hắn nhớ là mình cắn răng thi thuật. Khiến cho cả thác nước lẫn nguyên con sông bị đóng băng đến trắng xóa, Mạnh Lạc Ca im lặng mỉm cười.

Sau đó, hắn búng tay ném vào thác băng kia một tia lửa nhỏ. Khiến lớp băng kia liền nứt ra thành đoạn rồi rơi xuống bên dưới đồng loạt vỡ nát, rồi tan lại thành nước.

Hoàng Tô Linh liền ngây ngốc đứng ở đó mà đực mặt ra, Mạnh Lạc Ca liền đi đến gõ vào đầu hắn một cái.

"Thuật của ngươi chỉ là trò trẻ con thôi, giết được ai mà sợ. Có ta ở đây, ngươi không thể làm hại được bất cứ ai ngoài chính bản thân mình đâu. Hiểu chưa?" Mạnh Lạc Ca vừa nói vừa dùng tay chỉ vào trán của Hoàng Tô Linh, khiến hắn lùi mấy bước.

"Giết nó!"

Bên tai vang lên tiếng đế giày dậm xuống đất, cùng tiếng hô hào vang lên. Hoàng Tô Linh bừng tỉnh, tay phải nắm chặt cán kiếm mà rút ra.

"Keng!"

Sau đó, hắn một tay cầm kiếm đỡ được sáu cây đao vừa bổ xuống chỗ mình khiến đám áo đen kia bị giật mình.

Hoàng Tô Linh hất kiếm, đạp một tên ở gần đó ra. Tay trái cầm bao kiếm, liền thụng vào bụng tên bên trái. Gần như chỉ dùng bao và cán kiếm làm chúng bị đau, sau đó tra lại vào bao mà cầm cây kiếm mà đập bốp bốp vào người bọn chúng.

Vừa đánh vừa né, xoay vòng vòng xung quanh, khiến đám áo đen bị đau kèm theo chóng mặt buồn nôn.

Tiêu Chiến sau khi ném Hoàng Tô Linh đi, y cùng với phiến quạt của mình không ngừng múa ra gió. Khiến đám người kia lao vào không ai chạm vào được y, phiến quạt kia trong tay uyển chuyển mà xoay trong tay thành thục đến mức điêu luyện.

Có cảm giác y đang cầm kiếm múa ra gió, chứ không phải là phiến quạt nữa rồi.

"Tiểu tử thối, ngươi là kẻ từ phương nào, sao có thể lợi hại đến như vậy?!" Tiêu Chiến múa xong, thì thấy đám áo đen kia cùng với lão già ban nãy bị y thổi cho quần áo tả tơi còn người thì mắc kẹt trên nhánh trúc.

Bộ dạng thê thảm vùng vẫy trên cây mà hét xuống, bộ dạng vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Các ngươi không nên biết ta là ai đâu, nếu không. Tội chết khó bỏ, tội sống khó tha!"

"Ta cũng có câu muốn hỏi mấy người các ngươi đây!" Tiêu Chiến nhìn thấy Hoàng Tô Linh an toàn chạy về phía mình, tán thưởng mà gật đầu.

Sau đó gấp quạt, chỉ vào đám ngươi đang nằm dưới đất và ở trên cây một lượt.

"Các ngươi đã giết hại bao nhiêu người rồi?"

"Bọn ta không giết, bọn ta chỉ là cướp đường thôi!" Một tên áo đen liền hét lên.

"Lão bá bá và sáu mươi tên cướp?!" Hoàng Tô Linh hai tay ôm kiếm trong ngực, hai mắt chớp chớ mà hỏi.

"Phì!" Tiêu Chiến nghe xong, không nhịn được mà bật cười.

"Cướp ngay trước mặt con nít, còn bị đứa nhỏ này đánh cho bầm dập te tua. Mấy vị hảo hán đây, mất mặt rồi."

"Ngươi! Ngươi!" Đám người trên cây như một đám sâu lông đen thui, không ngừng ngọ nguậy rung lắc dữ dội.

"Thứ hai, các ngươi cướp gì? Còn những người bị cướp đang ở đâu?" Tiêu Chiến trở lại bộ dáng nghiêm túc, nhướn mày hỏi.

"Cướp thì tất nhiên là cướp tiền, sau đó đi đánh bạc, vô lầu xanh! Ha ha!" Một tên áo đen nằm dưới đất, giọng nói oan oan mà cất lên. Sau đó hắn cười to, khiến đám người còn lại cũng cười theo.

"Im miệng!" Tiêu Chiến tức giận mà hét lên, tay cầm phiến quạt thi một thuật. Thổi ra một trận gió, đập thẳng vào đám người phía trước.

Dưới đất thì bị thổi đập người vào thân cây trúc, khiến cho cây bị gãy. Còn mắc ở trên cây, thì rơi xuống đất như mít rụng. Gió của y mạnh đến nổi, cả rừng trúc trước mặt bị thổi đến rung lắc dữ dội, còn muốn bứng cả rễ lên.

"Vậy còn người bị cướp thì các ngươi đem đi đâu rồi? Trả lời?!" Hoàng Tô Linh chạy túm đầu một tên gần nhất, lấy kiếm mà đè vào cổ hắn mà hỏi.

"Nam nhân bán cho bọn buôn nô lệ, phụ nữ bán vào lầu xanh, trẻ em bán vào phường hát còn người già thì giết chết." Tên kia bị kiếm kẹp cổ, vừa nghẹn vừa nói.

"Các ngươi! Thiên lôi đánh chết cũng không uổn đâu!" Tiêu Chiến tức đến nghiến chặc răng.

"Phong.... Ca ca, phải có lí do gì mới khiến chúng muốn có tiền đến vậy, nếu không thì không dám tụ tập cướp bóc đến như vậy đâu." Hoàng Tô Linh xém chút nữa đã lỡ miệng, may mà nhanh chóng sửa lại.

"Từ khi Vệ Tư lên ngôi hậu, kỹ nữ và ca kỹ được xem trọng vì Vệ Tư vốn dĩ xuất thân từ lầu xanh. Mà trong thành Trường An, lại xuất hiện thêm một mỹ nữ họ Hà, khiến cho đám nam nhân có tiền trong thành bị nàng ta mê mẩn mà đâm đầu vào lầu xanh mà vung tiền." Tiêu Chiến bỗng nhớ ra, văn kiện mà Trọng Quyên đưa thêm cho y ban nãy trên xe ngựa có đọc qua.

"Các ngươi không lẻ, vì một ả kỹ nữ họ Hà mà  đi cướp bóc chỉ để gặp nàng ta?" Tiêu Chiến không nghi ngờ gì nữa mà hỏi thẳng.

"Sao ngươi biết?!"

"Ngươi đến giành nàng ta với bọn ta có phải không? Hả?!"

"Có..."

Đám người kia vừa nghe đến họ Hà kia liền như con sói điên, bật dậy gào lên. Bộ dạng như muốn nhào vào cắn xé Tiêu Chiến, khiến y lạnh sống lưng.

Sao có thể điên cuồng như vậy?

"Chà, một đám sống bằng nữa thân dưới đây mà. Tiện thể ta tặng các ngươi một món quà, ta phải đi rồi."

"Ngươi đi đâu! Đứng lại, ngươi không được tìm nàng..."

"Đứng lại!"

"Đứng..."

Đám người kia thấy Tiêu Chiến muốn bỏ đi, liền mặc kệ đau đớn mà đứng lên. Ai dè y quay đầu mỉm cười, tay búng một cái.

Tiếng vó ngựa từ trong thành vang đến, từ phía xa có một vị mặc quan phục màu đỏ đang cưỡi hắc mã phía sau dẫn theo quân lính tiến đến.

"Đa tạ công tử đã giúp ta bắt được bọn chúng." Vị quan kia còn khá trẻ, hắn xuống ngựa hành quyền cảm ơn với Tiêu Chiến.

"Bắt hết lại, giải về ngục giam chờ xử lí!"

"Rõ!"

"Thật ra ta cũng không có mưu kế gì cả, chỉ là từ xa đến Trường An của Đại Hán chơi. Không ngờ gặp phải cướp, lại trùng hợp gặp được Quan sai đại nhân." Tiêu Chiến ôn tồn hành quyền đáp trả, nhanh chóng đáp lời. Hoàng Tô Linh phía sau, cũng ôm kiếm mà cuối chào.

"Ta nghe có người báo lại là, hắn đi chặt tre trong rừng liền bị cơn gió lạ thổi cho ngã cắm mặt xuống đất, vừa hay nghe có tiếng ẩu đả nên báo lên chỗ của ta."

Tiêu Chiến nghe đến đây liền cười trừ, nén lại để không cười thành tiếng. Hoàng Tô Linh thì trốn sau lưng y, hai tay bụm miệng cười đến độ hai vai run lên.

"Chẳng lẻ, quan sai ngài không nghe đến những việc của đám cướp này làm?" Tiêu Chiến liền đá cho một cái.

"Có nghe qua, nhưng ta quả thật lực bất tòng tâm. Bên trong thành còn đang có dịch bệnh lạ, quan sai bọn ta liền dốc lòng chữa chị nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm. Lơ là kỉ cương nên mới xảy ra cướp bóc, khiến thành Trường An càng thêm đau thương."

"Là bệnh gì vậy?"

"Là một căn bệnh lạ, chỉ xảy ra với nam nhân. Là bọn họ bị ăn mòn tay chân, sau này thì nặng hơn là cả nội tạng cũng bị ăn sạch. Chỉ để lại cái xác không tay chân, chỉ còn lại đầu và thân thôi."

"Nhưng không phải Trường An rất phồn vinh, thịnh vượn hay sao?"

"Vốn dĩ rất phồn vinh, chỉ khi họ Vệ kia lên ngôi Hậu. Mọi thứ liền giống như đại nạn ập xuống vậy, bà ta mê hoặc Hoàng đế khiến cho Đại Hán khóc than không ngừng." Quan sai kia vừa nói vừa đau lòng.

"Ta không biết phải nên làm như nào, nhưng huynh bớt đau buồn lại. Một người thì không thể nào làm được, nhưng nhiều người đồng lòng thì ắt sẽ thành công."

"Đa tạ công tử đã an ủi, tại hạ cáo lui." Quan sai kia nói xong thì ra lệnh cho quân lính dẫn đám cướp áo đen bị cột tay lại với nhau, mà dẫn về thành.

"Nếu như theo ý của hắn nói, vậy trong thành này có tới hai con Quỷ." Tiêu Chiến nói nhỏ đỉ hai người bọn họ nghe, Hoàng Tô Linh nghe xong liền rùng mình ôm chầm lấy y.

"Việc này, ta không lường trước được, nhưng đã nhận thì phải là." Tiêu Chiến cắn môi mà nói, sau đó dẫn Hoàng Tô Linh vào thành Trường An.

.

"Rầm!" Vương Nhất Bác không kịp được tức giận, mà đập lên văn án một cái mạnh.

"Có thêm một tên nữa?!" Hắn nghiến răng gầm lên khiến cho Sở Dực đứng phía dưới sảnh đường nhắm mắt rụt vai.

"Kỹ nữ họ Hà và kẻ đã nhập vào Hoàng hậu, thưa Diêm đế." Sở Dực chớp mắt mấy cái, lấy bình tĩnh rồi nói.

"Cùng một bọn?"

"Là độc lập, cả hai cùng thách thức nhau gieo rắc tai ương xuống thành Trường An. Để muốn chứng minh, một trong hai ả ta ai là kẻ ác nhất."

"Hình như ma quỷ trên trần gian tác quai tác quái như vậy, là vốn không để Diêm đế trong mắt. Hay bọn chúng thật sự không sợ trời sập xuống, đè chết bọn chúng à?" Phán quan đứng một bên, liền cười mỉa mà nói.

"Ta sẽ đích thân lên đó, Phán quan. Ngươi ở lại, giúp ta trông chừng. À, kêu Mạnh bà theo ta một chuyến."

"Rõ!" Sở Dực với Phán quan đồng loạt trả lời.

Đông Hải nghe lệnh, tiện thể dẫn linh hồn chuẩn bị đi đầu thai đến Vọng Hương đài của Mạnh bà để uống canh, mà báo lại một câu.

"Ta biết rồi, sẽ nhanh chóng thu xếp để theo ngài ấy." Mạnh Liên Tam liền nhanh chóng gật đầu nói.

.

19/06/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip