29. Linh Lan Cô Quỷ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Điện,

Thiên đế ngồi ở án vị trên cao nhìn xuống án đường, Tiêu Chiến mặc y phục xanh dương pha lẫn trắng đứng ở đó hai tay chấp lại hành quyền với mình. Bên cạnh có dẫn theo một tiểu tử tóc nâu, đuôi tóc xoăn xoăn nhìn có phần khả ái.

"Ngọc Tán đến bái kiến Thiên đế."

"Tô Linh bái kiến Thiên đế."

Hai người một thấp một cao, đồng loạt hô to rồi hành lễ với Thiên đế.

"Miễn lễ. Mau đứng lên đi, ngươi vừa mới khỏe lại, đừng quá sức." Thiên đế cười hiền rồi nói, còn vỗ bàn mấy cái.

Nghe lời cả hai người đứng bên dưới liền đứng lên, Tô Linh ít khi gặp các thần linh khác nay còn bị Tiêu Chiến kéo thẳng đến Thiên điện gặp Thiên đế.

Khi nhìn thấy long nhan của Thiên đế thì chân của đứa nhỏ này sắp nhũn ra tới nơi rồi, hai tay liền bấu víu vào tà áo của Tiêu Chiến. Còn mình thì nấp ở sau lưng y, chỉ dám hé cặp mắt nhỏ ra nhìn người mặc thượng bào nạm vàng đang ngồi trên án vị cao cao kia.

"Phong đế, thân thể đã khỏe hẳn chưa?" Thiên đế nhìn người trước mặt, ân cần hỏi một câu.

"Đa tạ Thiên đế đã hỏi thăm, thần ở trong điện đã gần một tháng nay. Ngoài niệm kinh với nghe lời cầu nguyện của bá tánh gửi cho mình thì chẳng biết nên phải làm gì cả." Tiêu Chiến thành thật mà nói.

"Bắt ngươi ở trong điện lâu như vậy đúng là có ủy khuất thật, nhưng mà không phải sức khỏe đã tốt hơn hẳn đúng không?" Thiên đế nhận tách trà từ tay của Trọng Quyên rồi nhấp một ngụm.

"Thiên đế anh minh." Tiêu Chiến nói xong thì hành quyền một cái.

"Tô Linh, ngươi ở cùng với Phong đế phải nghe lời y. Đừng có ham chơi mà chạy lung tung, đừng để ta nghe tiếng xấu của ngươi đấy." Trọng Quyên dâng trà xong, thì nhìn đứa trẻ đang nấp sau lưng của Tiêu Chiến trừng mắt nói.

"Ta, ta biết rồi!" Hoàng Tô Linh nhảy dựng lên liền nói, còn phồng má lên mà nhìn Trọng Quyên.

"Đây là tôn tử nhà ai? Ta chưa thấy qua bao giờ?" Thiên đế uống xong trà liền đặt lại lên bàn, đánh mắt ra sau lưng Tiêu Chiến thì nhìn thấy Hoàng Tô Linh đang núp sau lưng y liền thắc mắc, quay đầu nhìn Trọng Quyên mà hỏi.

"Bẩm, đây là đồ tôn của Hỏa Thần đế tên Hoàng Tô Linh, là hậu duệ cuối cùng của Băng Long thuộc Tứ long tộc. Hắn gửi gắm y ở chỗ thần, bảo là có chút việc không tiện mang theo bên người." Trọng Quyên nhìn qua Hoàng Tô Linh đang nghịch tà áo của Tiêu Chiến, mà nhắn mắt thở dài bẩm lại với Thiên đế.

"Cách nhận đệ tử này của Hỏa đế có vẻ thú vị nhỉ? Thân là Hỏa thần đế, lại thu nhận hậu duệ của Băng Long tộc làm đệ tử? Không lẻ bắt một con rồng băng phun ra lửa?!" Giọng của Thiên đế không hề nhỏ tí nào, oang oang khắp cả Thiên điện.

Các quan thần đứng chầu trong sảnh điện không nhịn được cơn buồn cười, mà bụm miệng cười thành tiếng. Hoàng Tô Linh mặt mũi đen ngòm, tay cầm tà áo của Tiêu Chiến mà siết chặt lại.

"Người là nhặt được ta ở bên đường, mãi sau này ta mới nói mình là hậu duệ của Băng Long. Không được nói sư phụ của ta như vậy!!!" Lúc nói giọng của Hoàng Tô Linh có mang theo nội lực mà nói to.

"Tô Linh!!" Tiêu Chiến bị giật mình sợ hãi mà chụp lấy hai vai, tay bụm miệng hắn lại.

"Thiên đế, hắn không hiểu chuyện. Mặc dù là lớn tuổi hơn thần nhưng chưa tiếp xúc nhiều với các Quan thần, nay thần đường đột dẫn hắn đến ra mắt người mới gây nên cớ sự này. Mong Thiên đế bỏ qua cho Tô Linh!" Tiêu Chiến nói xong liền kéo Hoàng Tô Linh quỳ xuống cùng với mình, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.

Các quan thần khác cũng sợ đến quéo cả giò mà rối rít quỳ xuống, mặt đối diện đất hai mắt nhắm tịt lại chờ trận lôi đình của Thiên đế đổ xuống.

Nhưng trong sảnh Thiên điện lạnh như tờ kia, vang lên tiếng cười nhỏ củ Thiên đế.

"Đứng lên đi." Đáp lại sự sợ hãi của Tiêu Chiến, đó chính là một nụ cười hài lòng kèm theo tán dương của vị đang ngồi trên cao kia.

"Đa tạ Thiên đế!" Tiêu Chiến hối hả dập đầu, sau đó khều khều Tô Linh. "Mau dập đầu đa tạ Thiên đế đi, còn ngây ra đó làm gì?"

"Không cần đâu." Ngay lúc Hoàng Tô Linh tính dập đầu thì nghe giọng của Thiên đế, từ trên cao vọng xuống.

"Hả?!" Tô Linh này bị cuốn trong mớ cảm xúc lạ lẫm, nên bị đơ ra một hồi.

"Hai người các người đứng lên đi, không cần phải quỳ nữa đâu." Thiên đế cười trừ xua xua tay, Trọng Quyên lúc này lui ra ngoài ra hiệu. Lập tức có mấy tiên hầu đứng ở bên ngoài cửa, lật đật chạy vào đỡ hai người đứng lên.

"Là như vầy, Hỏa Thần đế năm xưa hạ phàm lịch kiếp, đã chọn ra được Võ Nguyên thần tài nghệ tinh thông theo mình học đạo. Nên ta cũng nghĩ, lần này hắn chọn đứa bé này làm đồ đệ là có nguyên do của hắn cả." Thiên đế noi đến đoạn rồi ngưng, nhìn sang Hoàng Tô Linh đang quỳ bên cạnh Tiêu Chiến, chỉ vào hắn mà nói.

"Với lại, khí thái ban nãy của ngươi, rất giống với tính cách của Hỏa Thần đế. Ngươi học sư phụ mình rất giỏi đó, rồng con ạ." Thiên đế nói xong thì cười cười.

Quan thần hai bên nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngay ngắn mà đứng lên. Về lại vị trí của mình mà đứng, ngay ngắn như cũ.

"Lần này, Phong Thần đế đến xin cho ngươi cùng hắn hạ phàm. Ta thấy cũng tốt, đi cùng y. Cái tốt thì học lấy cho mình, cái xấu thì bỏ nó qua một bên đừng nghĩ tới." Thiên đế nói đến đoạn liền ngưng, xoa xoa thái dương rồi nói tiếp.

Trọng Quyên quay lại với một ấm trà mới, chậm rãi châm trà vào chiếc tách đã trống không kia.

"Còn sư phụ ngươi, thật ra là phụng mệnh ta đi làm nhiệm vụ nên mới không tiện mang ngươi theo." Thiên đế tay đón lấy tách trà đã đầy kia lên, tay trái cầm phần dĩa đỡ. Tay phải cầm nắp lên, gạt đi phần nước đọng ở bên trong rồi, nheo mắt nói.

"Tô Linh, nghe Thiên đế dặn dò gì không?" Trọng Quyên nhìn sắc mặt của Hoàng Tô Linh đã hồng hào trở lại, liền nhướng mày hỏi hắn một câu.

"Tô Linh còn chưa hiểu chuyện, đa tạ Thiên đế chỉ giáo." Tiêu Chiến thấy hắn vẫn chưa hoàn hồn, liền thay hắn tạ ơn. Rồi khêu vai Tô Linh, hắn sau đó liền chầm chậm hai tay chấp qua đầu, quỳ xuống dập đầu ba cái.

"Chuyến đi lần này, không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Ta chỉ e là, sẽ có một Quỷ Vương nữa xuất hiện. Hai ngươi đi điều tra, vẫn nên cẩn thận một chút, tên này có hơi khó đối phó."

"Đa tạ Thiên đế căn dặn!" Tiêu Chiến chấp tay qua đầu hành một lễ.

"Phong Thần đế, ta gửi ngươi một văn kiện nữa. Hạ phàm thì hẳn đọc, chưa đến nơi thì không được mở ra." Trọng Quyên, rút trong tay áo ra một văn kiện màu đỏ được cuộn lại ngay ngắn rồi đưa cho tiên hầu giao lại cho Tiêu Chiến.

Y nhìn màu sắc của văn kiện, mồ hôi lưng liền tuôn ra không ngừng. Sắc mặt có chút không tốt mà cất vào trong ngực áo, Thiên đế sau đó liền nói.

"Nhiệm vụ này, quả thật rất khó đối với ngươi. Cứ hạ phàm trước, sau đó ta sẽ cử người xuống hộ tá cho ngươi."

"Vậy, Thiên đế. Thần cáo lui." Tiêu Chiến hành một lễ, Hoàng Tô Linh cũng bái một lạy rồi chạy theo y.

"Sắc mặt của y như vậy, cũng không khó đoán ra được. Văn kiện màu đỏ, đa số đều do Thần đế đảm nhiệm. Đây là lần đầu tiên y nhận được văn kiện có màu sắc này kể từ lúc phi thăng, lo sợ là lẽ đương nhiên." Thiên đế lấy chiếu chỉ mà Trọng Quyên đã sắp xếp gọn gàng một bên bàn lật ra, vừa chăm chú đọc vừa nói.

"Đa số các Thần đế đều vậy mà, người đâu cần phải để ý như vậy?" Trọng Quyên đứng bên cạnh văn án, chậm rãi mài mực rồi nói.

"Đúng là ban đầu, ta không để ý đến việc này. Nhưng lúc, Thủy Thần đế nhận được văn kiện màu đỏ này. Là nhiệm vụ tiêu diệt Xà Nữ núi Bách Cốt, ánh mắt lẫn cử chỉ đều rất lạ. Còn hỏi ta, đây là nhiệm vụ nguy hiểm nhất à? Ngươi nghĩ xem có đúng không, nên ta mới phải để ý." Thiên đến cầm bút lông, chấm vào khuông mực, sau đó vừa nói vừa phê duyệt chiếu chỉ.

Không nghe tiếng mài mực bên cạnh nữa, hắn ngẩn mặt lên thì nhìn thấy Trọng Quyên bộ dáng giống như mất hồn mà đứng đó. Tay trái đặt trên cạnh bàn siết chặt, tay phải cầm nghiêng mực giơ lên cao khiến cho mực từ trên cao nhỏ giọt xuống khuông mực phát ra tiếng "tóc tóc".

"Ngu Linh?" Thiên đế lần đầu thấy y thất thần như vậy liền sốt ruột đứng lên, tiến lại gần sau đó nắm lấy cổ tay phải của y rồi tay kia rút nghiên mực đang bị bóp đến muốn nát ra đặt vào lại khuông.

"Ngày hôm đó, thần không ở bên cạnh người nên không nhớ gì cả." Sắc mặt y bỗng tái dần đi, hai vai liền run lên.

"Người còn nhớ, thần hôm đó ở đâu không?" Trọng Quyên vẫn như người mất hồn, hai mắt mất tiêu cự mà nói nhỏ như thì thầm.

"Ngươi bảo với ta, ngươi gặp tiên hữu của ngươi. Trở về thì lại bảo đi viết văn kiện, ta thấy ngươi nhiều việc quá nên chắc nhầm lẫn nên không tra hỏi lại. Mà sao lại hỏi câu đó?" Thiên đế liền hỏi ngược lại y.

"Vì ngày hôm đó, thần chẳng nhớ gì cả!".

.

Văn kiện được xếp theo màu sắc để phân biệt độ khó của nhiệm vụ, cũng như cho người nhận phân biệt được cấp bật.

_ Màu trắng đa số là văn kiện chứa thư gửi hoặc thử mời giữa các Quan thần với nhau.

_ Màu lam (xanh da trời) là nhiệm vụ cấp nhẹ nhất, dành cho các tiểu tiên mới phi thăng.

_ Màu xanh lá là nhiệm vụ cấp độ hai, là các công việc lớn nhỏ trên Thiên giới.

_ Màu vàng là nhiệm vụ cấp độ ba, lúc này các Tiểu thần được đi ra khỏi lãnh địa của Thiên tộc mà đi đến Long Tộc, Phượng Tộc và Hồ tộc làm các nhiệm vụ khác nhau.

_  Màu cam là nhiệm vụ cấp độ bốn, chỉ có những Đại thần cấp cao còn được gọi là Thần đế mới được giao cho. Loại màu sắc này rất hiếm thấy, vì văn kiện các Đại thần nhận được đa số đều màu cam. Còn màu đỏ này, chỉ khi nhiệm vụ ở mức nguy hiểm cấp độ cao mới xuất hiện.

Còn một màu sắc nữa, đó là màu đen. Văn kiện này từng xuất hiện một lần vào mấy nghìn năm trước, khi tam giới hỗn chiến văn kiện màu đen này được Thiên đế ban xuống cho tất cả con dân Thiên giới.

.

#31/05/20.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip