Chương 4 - Nỗi sợ của Chu Tán Cẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió đêm thật lạnh, đặc biệt là gió biển

Chu Tán Cẩm ngồi thất thần trên một ghế đá ở gần bờ biển, trước mặt cậu mặt biển cứ gợn những đợt sóng biển dữ dội như lòng cậu bây giờ. Khẽ thở dài một hơi, mắt cậu có chút nóng lẫn mờ nhạt bởi nước mắt, lau vội đi một vài giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má, cậu hít một hơi thật sâu, mắt nhìn lên trời, chớp chớp thật nhanh để nước mắt không trào ra nữa

Bầu trời hôm nay cũng không có sao! Thật lạnh lẽo! Thật cô đơn

Uông Trác Thành chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Chu Tán Cẩm, đưa một lon bia vào tay cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ tự mình khui bia mà uống, Uông Trác Thành biết bây giờ có nói gì cũng không có tác dụng, chi bằng để Chu Tán Cẩm yên tĩnh một chút, mất một lúc lâu Chu Tán Cẩm mới có thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu

- Tớ phải mạnh mẽ lên! Nhất quyết không bỏ cuộc! - Chu Tán Cẩm khui bia, uống một ngụm thật to, khà ra một hơi lấy hết sức mà hét to lên đầy quyết tâm

- Cậu thiệt là... rõ cứng đầu - Uông Trác Thành lắc đầu hết cách nói

- Tớ nhất quyết sẽ không vì những chuyện như vậy mà chịu thua! Tớ sẽ không bỏ cuộc, 10 năm qua không phải là vô ích - Chu Tán Cẩm nói, giọng đầy quyết tâm nói, uống hết lon bia, tự vực dậy tinh thần

Uông Trác Thành cũng hiểu rõ tính tình của Chu Tán Cẩm nên không nói thêm lời nào. Cậu vốn là một người cứng đầu, đầy quyết tâm và rất kiên trì, nếu cậu không kiên trì thì đã không có chuyện tình 10 năm nay. Cậu cũng là một người rất lạc quan, luôn biết cách tự vực dậy tinh thần, luôn tươi cười, luôn khiến người khác thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng

- Được! Vẫn như cũ! Ủng hộ cậu hết mình! Có việc gì cứ nói tôi nghe, tôi sẽ giúp cậu! - Uống Trác Thành vỗ mạnh vào vai Chu Tán Cẩm nói

- Cảm ơn cậu! - Chu Tán Cẩm nở một nụ cười mạnh mẽ nói

Nếu không mạnh mẽ, thì cậu cũng chẳng thể làm được gì...

---

Chu Tán Cẩm trở về nhà thì đã là 10 giờ tối, nhưng hình như Lưu Hải Khoan vẫn chưa về, căn nhà tối om, vơ tay mở đèn lên, ánh sáng tràn lập tức tràn ngập căn nhà, vẫn không có hình bóng của ai, cậu có chút hụt hẫng đi thẳng vào phòng ngủ mà nằm ụp xuống, liếc mắt nhìn điện thoại, không an lòng mà bấm số điện thoại cho Lưu Hải Khoan

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy

- [Anh nghe] - giọng nói ấm áp của Lưu Hải Khoan vang lên

- Anh... chưa về ạ? - Chu Tán Cẩm nhẹ giọng hỏi

- [Anh... phải đưa Tiểu Yên về nhà, cô ấy hơi quá chén] - Lưu Hải Khoan đáp, trong giọng có chút ngập ngừng

- Vậy à... - Chu Tán Cẩm giọng nhỏ dần, mắt cụp xuống

- [Em cứ ngủ trước đi, lát anh về] - Lưu Hải Khoan nói

- [... Khoan à] - đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một nữ nhân, có lẽ vì say nên giọng có chút mè nheo

Chu Tán Cẩm sững người, giọng nói này, rất giống với giọng nói hôm bửa cậu nghe thấy trong điện thoại của anh. Nắm chặt tay thành nấm đấm, muốn hỏi anh đang ở đâu thì cuộc gọi đã kết thúc. Nỗi sợ hãi xuất hiện trong tim cậu, khiến cậu có chút run rẩy mà định vị điện thoại anh đang ở đâu, thì lại không tra được, nỗi sợ đột nhiên lớn dần lên trong tim cậu "anh tắt định vị rồi? Anh đang ở đâu chứ?". Hô hấp không vững, Chu Tán Cẩm cố lấy bình tĩnh, suy nghĩ thoáng lên để thoát khỏi nỗi sợ

Cậu sợ anh vẫn còn yêu Tiểu Yên, cậu sợ 3 năm nay chẳng là gì trong tim anh, cậu sợ những cố gắng của mình suốt 10 năm qua là vô ích... cậu sợ... anh sẽ rời bỏ mình. Tuy rằng cậu đã từng nghĩ chỉ cần bên cạnh anh là đủ, nhưng bây giờ... có lẽ cậu phải ích kỷ một chút

"Sẽ không sao! Chỉ là giúp Tiểu Yên về nhà thôi! Sẽ không sao! Không có gì hết!" - Chu Tán Cẩm tự động viên bản thân, chạy vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại đi ra phòng khách ngồi một cách thẩn thờ

< Cạch > tiếng cửa nhà vang lên. Khiến Chu Tán Cẩm trở lại hiện thực, thì ra Lưu Hải Khoan đã về, cậu nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ, thì ra cậu ngồi đây đã gần 2 tiếng... thì ra anh đưa người ta về cũng tốn tận 2 tiếng...

Thấy bước chân của Lưu Hải Khoan loạn choạng, không tỉnh táo, Chu Tán Cẩm chạy lại đỡ anh, ngửi thấy mùi rượu nồng nàn từ cơ thể anh, cậu có chút lo lắng. Gan anh rất yếu, uống nhiều như vậy là muốn tự hại bản thân rồi

Dìu Lưu Hải Khoan được một đoạn, thì bị anh đẩy mạnh ra một phát

- Đừng... đụng vào tôi... - Lưu Hải Khoan đã say khướt nói, trong tâm trí anh không còn nhìn rõ người đang dìu anh là ai, liền đẩy người đó ra

Chu Tán Cẩm sững sờ một chút, nhìn động tác vừa rồi của anh, lòng có chút chua xót, động tác vừa rồi rất lạnh nhạt, nhưng vẫn tiếp tục dìu Lưu Hải Khoan vào phòng, đạt anh lên giường, giúp anh cởi áo khoác và giày ra, còn lấy nước lau mặt cho anh

- Tiểu Yên... anh xin lỗi... - Lưu Hải Khoan thì thào trong họng

Nghe được điều này, động tác của Chu Tán Cẩm liền khựng lại, một chút chua xót xộc lên tim cậu, nhưng cậu vẫn cắn răng mà tiếp tục lau mặt cho anh, đặt anh nằm ngay ngắn lại, đắp chăn, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng phù hợp, chuẩn bị sẵn thuốc và nước cho anh, kiểm tra lại mọi thứ đã đầy đủ cậu mới an tâm mà ra ngoài

Ngồi trong phòng khách, ánh mắt Chu Tán Cẩm đã đỏ hoe lên, nỗi sợ của cậu lại tăng lên

Thì ra... chỉ cần Tiểu Yên trở về... cậu liền trở thành người ngoài ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip