Chương 3 - Tiểu Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc Chu Tán Cẩm còn miên mang với dòng suy nghĩ thì giọng của Uông Trác Thành vang lên bên cạnh cậu

- Kìa! Lưu Hải Khoan về rồi kìa - Uông Trác Thành nói, tay chỉ về phía người đàn ông lịch lãm đang bước vào kia

Chu Tán Cẩm nhìn theo, bất giác mỉm cười nhẹ, đúng là anh rồi! Người khiến cậu say đắm suốt 10 năm nay, người khiến cậu nhung nhớ mọi lúc, cũng là người đàn ông của đời cậu, anh vẫn luôn rạng ngời, vẫn luôn là trung tâm của sự chú ý. Lưu Hải Khoan bước đi ngang qua Chu Tán Cẩm, không quên gật đầu nhẹ với cậu một cái rồi bước lên sân khấu, ánh đèn lập tức tập trung vào anh

- Xin chào mọi người! Tôi là Lưu Hải Khoan, giám đốc của công ty Niên Tựa, hôm nay tôi muốn mở buổi tiệc họp này để thông báo một số chuyện quan trọng - Lưu Hải Khoan dõng dạc nói với sự tự tin và uy quyền

Lưu Hải Khoan vốn là một người điềm tĩnh, nhã chính, luôn suy nghĩ kỹ mọi chuyện trước khi làm, luôn hành động theo lý trí, vốn là như vậy, không có chút gì là lãng mạn hay ngôn tình nhưng Chu Tán Cẩm chưa từng phàn nàn về những việc này, cậu vốn luôn thích mọi thứ về anh, dù anh có như thế nào

- Chuyện đầu tiên tôi muốn công bố là tôi đã ký thành công hợp đồng dài hạn với công ty LNC - Lưu Hải Khoan mỉm cười nói, có thể thấy đó là nụ cười của sự vui mừng khôn xiết

Chu Tán Cẩm đứng phía dưới, mắt luôn dõi theo anh bất tri bất giác mà mỉm cười, không biết cậu là vì mừng cho công ty hay là mừng anh trở về

- Chuyện thứ hai, tôi muốn thông báo với mọi người về một người rất quan trọng với công ty chúng ta - Lưu Hải Khoan nói, dừng một chút mắt anh lướt qua ngay vị trí Chu Tán Cẩm đang đứng

- Là cậu đó! - không biết từ khi nào Vu Bân đã đứng bên cạnh Chu Tán Cẩm, còn huých vai cậu một cái nói nhỏ

- Suỵt! - Chu Tán Cẩm ra dấu hiệu im lặng, nhưng trong lòng sớm đã vui mừng, tim đập rất nhanh và rất hồi hộp

- Người tôi muốn nói đến là người đại diện mới của công ty chúng ta cô Lương Tiểu Yên! - Lưu Hải Khoan nói, tay mời về phía lối vào của buổi tiệc

Mọi ánh mắt đền tập trung vào nơi đó, cả ánh đèn sân khấu cũng chiếu thẳng vào, từ lối vào xuất hiện một cô gái xinh đẹp, với gương mặt đoan trang, hòa nhã, ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhân từ như một vị thần trên trời, có thể nói là một mỹ nhân

Uông Trác Thành khi vừa nghe tên đó xong, mắt mở to kinh ngạc, sau đó lại lo lắng nhìn sang Chu Tán Cẩm. Chu Tán Cẩm rơi vào trạng thái bất động, mắt cậu mở to hết mức để nhìn Tiểu Yên, cả người chốc lát đã lạnh ngắt, tay run lên, trái tim đập còn nhanh hơn lúc nãy, mang theo đó là một sự chua xót. Người đó không phải là cậu! Chu Tán Cẩm có chút đứng không vững liền níu vào vai Uông Trác Thành để bám trụ, mấy ngày nay sức khỏe cậu đều không tốt, hôm nay tâm trạng lại bị sốc một chút đầu óc liền không bình tĩnh được

Chu Tán Cẩm nhìn về phía Lưu Hải Khoan đang cầm tay Tiểu Yên bước lên bục, trái tim có chút đau quặn lên, ánh mắt Lưu Hải Khoan từ khi nhìn Tiểu Yên luôn có sự ôn nhu trìu mến mà không cách nào tả được, ngay cả cậu, cũng hiếm khi nhận được ánh mắt đó từ anh

Tiểu Yên - bạn gái cũ năm cấp 3 của Lưu Hải Khoan - người mà Chu Tán Cẩm luôn cảm thấy thua cuộc ở mọi mặt, đặc biệt là về tình cản của Lưu Hải Khoan

Cô ấy trở về rồi!

Có phải hạnh phúc Chu Tán Cẩm vừa nhận được sẽ sớm tan biến đi không?

Tiểu Yên trở về rồi!

Nỗi sợ hãi cứ dấy lên trong lòng Chu Tán Cẩm, cậu biết, bản thân cậu biết rõ hơn ai hết, Lưu Hải Khoan thật sự rất thương Tiểu Yên, chỉ cần cô ấy đòi quay lại nhất định Lưu Hải Khoan sẽ không từ chối. Chu Tán Cẩm bây giờ, tâm trí không còn có thể suy nghĩ được gì, cậu rất mệt, cô ấy vừa trở về đã khiến tâm trạng Chu Tán Cẩm xuống dốc, cậu mang tâm trạng của một kẻ thua cuộc không hơn không kém

- Trác Thành! Tôi không khỏe, tôi muốn về nhà - Chu Tán Cẩm thều thào với Uông Trác Thành

Uông Trác Thành đương nhiên hiểu rõ tâm trạng của Chu Tán Cẩm bây giờ, vì Uông Trác Thành là người đứng nhìn Chu Tán Cẩm theo đuổi Lưu Hải Khoan suốt 7 năm trời, cũng là người biết rõ Tiểu Yên rất có sức ảnh hưởng với Lưu Hải Khoan lẫn Chu Tán Cẩm. Mím chặt môi một cái, nhìn lên sâu khấu thấy Tiểu Yên và Lưu Hải Khoan đang trò chuyện rất vui vẻ, Uông Trác Thành có chút tức giận, nhưng vẫn dìu Chu Tán Cẩm ra ngoài

Lưu Hải Khoan khi thấy Uông Trác Thành dìu Chu Tán Cẩm rời khỏi bửa tiệc, có chút lo lắng liền muốn đi theo nhưng bị Tiểu Yên kéo lại, anh đành bất lực mà nhìn theo hai người họ rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip