#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jennie vẫn vui vẻ đến lớp.
Mặc dù gần đây nàng thường mất tập trung.
Có lẽ là do Jennie mải nghĩ về Jisoo
Về những lời nói của cô.

-Em là Jennie Kim phải không?
Nghe có người gọi Jennie liền quay lại
Là một người con gái rất xinh đẹp
Mái tóc màu hồng thật sự rất hợp với gương mặt xinh xắn và nước da trắng kia.
Jennie đã bị vẻ đẹp đó làm đứng hình một lúc.
-Vâng, chị là?
-Chị là Park Chaeyoung, bạn cùng phòng của Jisoo.
-À... vâng, chào chị ạ, chị gọi em có việc gì không?
-Em vẫn thường đến thăm cậu ấy phải không?
-Vâng.
-Vậy nhờ em mang vài thứ đến cho Jisoo hộ chị nhé.
-Dạ?
-Chỉ là vài thứ linh tinh thôi.
-Tất nhiên là được rồi.
-Vậy em theo chị về ktx lấy đồ nào.
Chaeyoung mỉm cười, nắm tay nàng kéo đi.
Jennie vẫn thường nghe nói về cô.
Một người xinh đẹp và tốt bụng
Là bạn thân của Jisoo

Hai người đến phòng của Chaeyoung và Jisoo
Căn phòng bài trí rất đơn giản
Nàng bước đến bàn học của Jisoo
Nó rất ngay ngắn và gọn gàng
Jennie có thể tưởng tượng ra ngay được cảnh Jisoo ngồi học bài ở đây
Gương mặt xinh đẹp chăm chú, đôi khi sẽ hơi chau mày nếu gặp câu hỏi khó
Nàng bất giác mỉm cười.

-Đây nè Jennie.
-Vâng ạ.
Tiếng Chaeyoung gọi kéo Jennie khỏi những suy nghĩ
Cô đem ra một chiếc hộp giấy, bên trong rất nhiều sách.
-Nhờ em đem đến cho cậu ấy, để cậu ta đọc giết thời gian, mấy quyển sách này là quyển mà tên đó thích nhất đấy.
-Vâng em sẽ đem đến cho Jisoo.
-Cảm ơn em nha.
-Vậy em xin phép về trước.
Jennie mỉm cười, tạm biệt Chaeyoung.
Nàng trở về phòng của mình để chuẩn bị trước khi đến thăm Jisoo
Jennie nghĩ chắc Jisoo sẽ rất vui khi thấy mấy quyển sách Chaeyoung gửi.
Nàng xem lại những quyển sách trong thùng giấy.
Chợt có một quyển sách thu hút sự chú ý của Jennie.

Là quyển sách bản giới hạn mà Jennie không mua được.
Không hiểu sao nàng rất tò mò muốn xem nó
Jennie mở nó ra
Bên trong có một mảnh giấy, hình như là một bức thư.
Nó càng khiến Jennie tò mò hơn, dù nàng biết xem đồ của người khác khi chưa được phép là không nên, nhưng có điều gì đó thôi thúc nàng nhất định phải đọc nó.
Jennie mở mảnh mảnh giấy ấy ra
Bên trong là nét chữ gọn gàng thẳng tắp, là chữ của Jisoo.

"Jennie, chị thú thật với em... nói ra thể nào em cũng cười chị cho xem. Có lẽ đọc xong em sẽ chọc quê chị nữa, nghĩ đến thôi là không muốn đưa em đọc rồi. Nhưng mà nói vậy thôi, đây là một chuyện rất quan trọng mà chị muốn Jennie biết. Jennie CHỊ THÍCH EM !!! Bất ngờ chưa hehe, lúc đọc đến đây chắc em sốc lắm ha. Có thể em còn nghĩ đây là trò đùa của chị, nhưng chị đang rất nghiêm túc đấy. Chị cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng chị chắc chắn rằng trái tim này đã bị Jennie lấy mất rồi, em mau bồi thường cho chị đi. Lúc đầu chị cũng chưa nghĩ đến việc thổ lộ với em đâu, nhưng khi nghe em nói rằng miễn là người em thích thì nam hay nữ đều không quan trọng, chị đã nghĩ biết đâu mình có cơ hội. Chị không bắt em phải chấp nhận, chỉ là chị muốn em biết tình cảm này thôi, còn nếu em chấp nhận thì sao nhỉ? Chắc ngoài ngày sinh nhật của chị ra thì hôm đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời, à cả ngày lần đầu mình gặp nhau và ngày sinh nhật của Jennie nữa. Vậy đó, chị viết đến đây thôi, muốn hỏi thêm gì thì tìm gặp Kim Jisoo để biết thêm chi tiết.
Bye bye 🖤

18/10
Kim Jisoo"

Tâm trạng Jennie lúc này đã tốt lên rất nhiều.
Bức thư này chính là bằng chứng rằng Jisoo yêu nàng.
Nhưng...
Ngày 18/10?
Đây là tối hôm trước khi nàng nhận lời tỏ tình của tên Jaesoo.
Vậy ra Jisoo đã định đưa nó cho nàng.
Chắc Jisoo đã rất buồn... mình đúng là tệ thật.
Bây giờ... Jennie muốn gặp Jisoo ngay.
Nàng vội vàng cầm quyển sách và bức thư chạy thật nhanh đến bệnh viện.

-Jisoo!
-Jen... Jennie? Có chuyện gì?
-Chị xem cái này đi.
Jennie đưa bức thư cho Jisoo.
Khi nhìn thấy nó vẻ mặt Jisoo rất kinh ngạc.
-Ở... ở đâu mà em...
-Chị Chaeyoung đưa em một thùng sách... nó kẹp trong quyển sách này... em biết là không nên tự ý xem đồ của chị nhưng mà nếu em không xem thì em đã chẳng biết về bức thư này.
-Quên nó đi... nó chỉ là những suy nghĩ trẻ con của chị lúc đó thôi...
-Tại sao? Jisoo, lý do gì lại khiến chị thay đổi như vậy?
-Em không cần biết... xem như em chưa từng thấy bức thư này đi...
Jisoo lạnh lùng, dùng chính tay cô xé bức thư ấy.
Những mảnh vụn của bức thư bay tứ tung
Cũng giống như từng mảnh của trái tim Jennie.

Từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê
-Jisoo... chị thật quá đáng!
Jennie chạy khỏi phòng, bỏ lại Jisoo vẫn thất thần nhìn theo.
Cô muốn đuổi theo Jennie
Nhưng lí trí không cho phép
Jisoo cảm thấy đầu mình đau buốt
Nhưng liệu có đau bằng trái tim cô lúc này?

.
.
.
to be continued

#duyn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip