#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi thứ giống như đang dần sụp đổ
Trước mắt tôi gương mặt chị lại là cái vẻ đượm buồn đó
-Jisoo... tại sao vậy? Không phải lúc đó chị nói yêu em, muốn ở bên em sao?
-Lúc đó... lúc đó chỉ là nhất thời thôi... chị đã nghĩ thông suốt rồi... chúng ta hãy là những người bạn bình thường sẽ tốt hơn...

Tôi mỉm cười
Thế giới này đang trêu đùa tôi?
Jisoo đang trêu đùa tình cảm của tôi?
-Em về đi... sau này không cần đến thăm chị cũng được... chị cũng sắp xuất viện rồi.
-Jisoo... chị đang đùa thôi đúng không?
-Không có.
-Nói với em đi Jisoo.
-Chị mệt rồi... chị quá mệt mỏi với việc lúc nào cũng phải lo lắng về em... đừng làm phiền chị nữa, bây giờ chị chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.

Vì sao Jisoo lại thay đổi đến như vậy?
Câu hỏi này cứ liên tục lặp lại trong đầu tôi.
Nhưng tôi quyết không bỏ cuộc đâu
Tôi sẽ khiến Jisoo yêu tôi lại lần nữa

Những ngày sau đó, tôi vẫn đến thăm Jisoo
Chị ấy vẫn rất bình thường, chỉ là có phần hơi lạnh nhạt.
-Jisoo, quyển sách này rất hay nè.
-À... chị có biết sơ nội dung rồi.
Tôi với quyển sách đang đặt ở chiếc kệ cạnh Jisoo, không may lại mất đà ngã vào chị.
Trong khoảnh khắc đó, Jisoo và tôi đã ở rất gần nhau.
-Em phải cẩn thận chứ.
-V...vâng em xin lỗi...
Jisoo đã nhìn tôi rất lâu, nhìn rất chăm chú.
Tôi lúng túng, bối rối và có chút bồi hồi.
Đôi môi trái tim màu anh đào kia
Tôi thật sự muốn nếm thử mùi vị của nó
Tôi đã ghé rất sát chị, từ từ và thận trọng
Nhưng khi đôi môi chúng tôi đã gần trong gang tấc
Jisoo lại quay đi.
Ánh mắt lạnh nhạt quay trở lại.
-Jennie, chị đã nói rằng chúng ta chỉ là bạn bình thường thôi mà.
-Nhưng... lúc nãy ánh mắt của chị, chị vẫn còn tình cảm với em đúng không?
-Muộn rồi em về đi, chị cần nghỉ ngơi.
-Jisoo...
-Nếu em còn nói về vấn đề đó một lần nữa thì đừng bao giờ đến gặp chị...
Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi
Tại sao lại đau đến vậy
-Thôi được rồi em về đây... ngày mai em lại đến.
-Chị không ép em phải làm vậy... đừng tự làm khổ bản thân mình nữa.

Tôi không trả lời, vờ như không nghe thấy lời chị vừa nói.
Tôi rời khỏi phòng bệnh của Jisoo
Lúc tôi rời đi có một y tá vào phòng
Có lẽ là đưa thuốc cho chị.

-Cô Kim, đến giờ uống thuốc rồi...
-Vâng...

Mùa thu cũng sắp kết thúc
Tôi nghĩ...
Giá mình có thể chấp nhận việc chỉ là người bạn bình thường của Jisoo
Nhưng...
Tôi đâu thể lừa dối cảm xúc của bản thân
Tôi đã lún quá sâu vào chính tình cảm của mình
Liệu tôi có thể khiến Jisoo trở lại như trước không?
Trở về là Kim Jisoo luôn yêu thương và bảo vệ Jennie Kim.

.
.
.
to be continued

#duyn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip