#12- end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi lúc em đã từng nghĩ
Giá như mình không quá yêu chị
Thì cõ lẽ bây giờ trái tim em đã không đau đớn như vậy.

.
.
.
Nơi đáng sợ nhất trên thế giới này, đối với Jennie không phải là địa ngục.
Đối với nàng, đáng sợ nhất là nơi không có Jisoo.

Từ lần đầu tiên gặp nhau, Jennie đã bị Jisoo thu hút một cách kì lạ.
Nàng thích cái dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ của Jisoo
Nàng thích mỗi khi Jisoo nhìn nàng và mỉm cười
Nàng thích cả những lời trách móc của Jisoo
Từng điều từng điều nhỏ bé nhất ở con người Jisoo, Jennie đều yêu chúng.

Và nàng chưa từng nghĩ
Có ngày Jisoo sẽ rời xa nàng.

.
.
.
Jisoo... làm ơn...
Đừng đi.
.
.
.
-Jennie... Jennie.
Hơ...
Đây là...
Căn phòng này chẳng phải là ở bệnh viện sao?

-A Jennie, cậu tỉnh rồi.
-Lisa?
Lisa mừng rỡ khi Jennie mở mắt nhìn cậu. Cậu vội báo với y tá để gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho nàng.
-Thật may quá, cậu biết là cậu hôn mê cả tuần rồi không?
-Hả... tại sao tớ lại bị hôn mê?
-Này... cậu có sao không vậy? Cậu không nhớ hả? Nhưng mà Jennie lúc hôn mê đã mơ thấy gì đáng sợ lắm hả, cậu đã khóc trong khi hôn mê đấy. Tớ lo lắm.
-Tớ... khóc?
Jennie đưa tay lên kiểm tra, quả nhiên khoé mắt nàng vẫn còn vương lại nước mắt.
-Lisa tại sao tớ lại bị hôn mê... và Jisoo đâu rồi, tớ nhớ tớ đã ở cùng Jisoo và chị ấy đã... đã...
-Làm sao cơ?
-Jisoo chết rồi...
-Hả?!
-Cậu đừng làm cái vẻ kinh ngạc như vậy, tớ biết thừa là cậu biết mọi chuyện Jisoo có một khối u ở não... Giáng sinh ngày hôm qua chị ấy đã phát bệnh và...
-Này này khoan đã, cái gì mà Giáng sinh? Jennie cậu hôn mê lâu quá nên lú lẫn rồi hả?
-Ý... ý cậu là sao?
-Haiz... tớ mới cứu cậu khỏi tên Jaesoo cách đây hơn 1 tuần. Và bây giờ mới gần cuối tháng 11 thôi, còn lâu mới giáng sinh mà... Jennie này tớ nghĩ cậu nên khám cả đầu đi.
-Cậu... cậu đang nói thật à?
-Tớ lừa cậu làm cái gì... và cậu đừng có nói chị Jisoo chết hay cái gì đó đại loại như vậy nữa, chị ấy nghe được sẽ bực đấy.
-Jisoo chưa chết thật sao?
-Tớ đã nói rồi mà, tớ lừa cậu làm cái gì? Jisoo còn tỉnh lại trước cả cậu, mấy ngày qua chị ấy lo lắm đấy ngày nào cũng qua thăm cậu đến khuya lúc bị mấy y tá mắng mới chịu về phòng.
-Jisoo... đến thăm tớ?
-Ừ, cần tớ gọi chị ấy qua để xác nhận không? À mà giờ chị ấy chắc đang tháo dải băng trên đầu rồi, một lát nữa tớ gọi chị ấy cho.
Lisa vừa giứt lời, ở ngoài cửa là tiếng bước chân vội vã.
Và sau đó cửa phòng bệnh của Jennie một cách mạnh bạo.
"Rầm!"
-Jennie! Jennie đâu rồi?
Một người rất xinh đẹp còn mặc bộ đồng phục xanh của bệnh nhân. Trên đầu là dải băng trắng đã bị xệ xuống một bên.
Sau đó có một cô y ta chạy đến chỗ cô ấy.
-Cô Kim, phải chờ tháo băng xong rồi đi đâu thì đi chứ.
-À tôi xin lỗi.
Người ấy nhìn cô y tá sau đó mỉm cười.
Đôi môi trái tim xinh đẹp tạo thành một nụ cười hoàn hảo.
Y tá giúp người tháo nốt dải băng sau đó rời đi ngay.
Lúc này, người nhìn vào phòng nói đúng hơn là nhìn Jennie.
-Cậu tin tớ chưa? Thôi tớ về trước đây hehe.
Lisa mỉm cười, đứng lên rời khỏi phòng.
Jennie vẫn chưa thể tin được đây là sự thật.
Vậy... đó là một giấc mơ?
Giấc mơ thật đến đáng sợ.
Người kia không biết đã đến cạnh Jennie lúc nào.
Nàng nhìn người, nhìn chăm chú.
-Chị thật sự là Jisoo?
-Chị đây mà, em hỏi lạ quá vậy?
-Jisoo... em... em nhớ chị lắm...
-Ơ Jennie, sao vậy? Sao lại khóc... em đau ở đâu sao?
Nàng lắc đầu, ôm chặt Jisoo.
Cô tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn dỗ dành Jennie.
-Đừng lo, có chị đây rồi.
Cô nhìn nàng ngập ngừng như muốn nói gì đó.
-Jennie... vậy chúng ta... đang hẹn hò phải không?
Jennie nhìn Jisoo mỉm cười, kéo gương mặt cô xuống sát với mình, sau đó hôn nhẹ lên môi Jisoo.
-Tất nhiên rồi, em yêu chị.
Lần này nàng sẽ không để mất Jisoo nữa
Chắc chắn sẽ giữ chặt cô không buông.

.
.
.
Giáng sinh
Tuyết đã phủ trắng cả con đường
Và có một người nào đó...
Không quên lời hứa của mình
.
.
.

Jennie và Jisoo đang ngồi ở hàng ghế đá cạnh cây ngân hạnh, cùng nhau ngắm tuyết rơi.
Mặc dù Giáng sinh mà hẹn hò kiểu này thì hơi đơn giản.
Nhưng Jennie vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Vì nàng và Jisoo đang ở bên nhau.
-Jisoo, tuyết rơi đẹp quá.
-Ừ đẹp thật, nhưng mà không đẹp bằng Jennie.
-Chỉ có nịnh là giỏi.
-Chị nói sự thật mà.
Jisoo lấy một chiếc hộp nhỏ đưa cho Jennie.
-Gì đây ạ?
-Quà giáng sinh.
Jisoo đỏ mặt, có vẻ đang ngại nhưng vẫn cố làm vẻ mặt thật ngầu với Jennie.
-Em mở ra được không?
Jennie rất tò mò về món quà của Jisoo.
-Của em mà, mở ra đi.
-Vâng.
Nàng liền mở chiếc hộp ra.
Bên trong là một sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền là một bông hồng có đính một viên đá màu lam.
Đây chẳng phải là sợi dây chuyền Jisoo trong mơ tặng mình sao.
-Em thấy đẹp không?
-Có... nhưng mà ở đâu chị lại có sợi dây chuyền này?
-Là hàng đặt đấy, mất nhiều công sức lắm.
-Vậy chắc là đắt lắm, sao Jisoo không biết tiếc tiền vậy?
-Nếu là vì Jennie thì chị không tiếc gì hết.
-Thua chị luôn... nhưng mà cảm ơn chị nhé.
-Về món quà ấy hả, có gì đâu.
Không, em muốn cảm ơn chị vì nhiều lý do khác nữa
Nhưng điều quan trọng nhất đó là
Cảm ơn chị vì đã yêu em và để em yêu chị.
-Jisoo này.
-Hả?
-Em yêu chị.
Vẻ mặt đáng yêu cộng lời nói vừa rồi khiến Jisoo không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì, cô đỏ mặt nhìn sang hướng khác. Sau đó cất tiếng lí nhí.
-Chị cũng yêu em.
Nàng mỉm cười, Jisoo đôi lúc cũng rất đáng yêu.
-Jisoo, đừng bao giờ rời xa em nhé?
-Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau.
Mãi mãi và mãi mãi.
Không bao giờ lìa xa.

Những bông hoa tuyết phủ trắng con phố nhỏ
xuyên thấu trái tim yếu đuối của đôi ta
khắc lên đó những kỷ niệm
và từ nay ta mãi ở bên nhau.

.
.
.
the end
happy Jensoo's day
05/09/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip