#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#duyn: mấy cậu nhớ bấm nghe Soo hát đọc cho có mood nha :))
------
Hôm nay là giáng sinh
Jisoo đã khỏi bệnh hẳn
Jennie và Jisoo cũng đã bên nhau được gần 2 tháng
Nàng nghĩ đây sẽ là giáng sinh tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.
.
.
.
Jisoo đang ngồi đọc sách trong thư viện thì có một bàn tay nhỏ bịt mắt cô lại.
-Đoán xem em là ai?
Cô mỉm cười.
-Ai vậy nhỉ? Không biết.
Người kia có vẻ không hài lòng với câu trả lời đó.
-Em cứ nghĩ Jisoo thông minh lắm chứ... không ngờ cũng ngốc như những người bình thường.
Lời nói này có vẻ đã động chạm đến lòng tự ái của Jisoo.
-Này em vừa nói gì đó Jennie Kim.
-A Jisoo đoán đúng rồi này.
-Chị đã nói mình rất thông minh mà.
-Cái đồ tự cao tự đại.
-Tự cao tự đại mà vẫn có người yêu đấy thôi.
Jennie đỏ mặt đánh một phát vào vai Jisoo.
-Chị nói gì vậy...
-Nói sự thật, haha xem mặt em đang đỏ lên kìa.
-Yaaa, chỉ trêu em là giỏi.
Jennie phồng má giận dỗi quay mặt đi, cặp má bánh bao kia sao lại đáng yêu đến vậy.
-Jennie giận rồi hả?
-Ừ, giận rồi.
-Thế giờ làm thế nào em mới hết giận?
Jennie quay lại nhìn thấy cái vẻ mặt cười cười của Jisoo nàng nghĩ trông nó thật đáng ghét.
-Jisoo còn nhớ đã từng hứa gì với em không?
-Hả? Hứa gì cơ?
-Chị quên thật rồi hả? Chị mà quên là em giận chị thật đó.
-Haha chị đùa thôi mà... tất nhiên là chị nhớ.
-Thế chị nhớ gì nói em nghe xem?
-Chị hứa là giáng sinh sẽ cùng Jennie đi ngắm tuyết rơi.
-Nhớ là tốt.
-Xem cái mặt kìa, bộ vui lắm hả?
-Vui chứ, được ngắm tuyết rơi với Jisoo mà.
Jisoo thẫn thờ trước nụ cười của Jennie.
Em là thiên thần hay sao vậy?
-Jisoo làm gì mà nhìn em chằm chằm vậy?
-À... không có gì đâu...Hẹn em tối nay nhé, chúng ta sẽ ngắm tuyết rơi.
-Vâng.
.
.
.

Cả ngày hôm đó Jennie luôn mỉm cười rất vui
Nàng chưa từng vui đến vậy trước đây.
Tuyết rơi trắng xoá cả con đường
Jisoo và Jennie trở về ktx sau đó tạm biệt ở hành lang.
-Vậy hẹn em lúc 7h nhé.
-Dạ, Jisoo nhớ đến sớm nha.
-Chị biết rồi.

Jisoo trở về phòng
Vội tìm thuốc giảm đau khẩn cấp
Cô đổ thuốc ra tay và uống vội chúng sau đó ngồi xuống giường thở gấp.
Chết tiệt...
-Chết tiệt... chết tiệt...
Jisoo đấm mạnh liên tục xuống giường.
Cô hận hiện thực tàn nhẫn này hơn bao giờ hết.

FlashBack:
20%?
-Sao ạ? Tỉ lệ thành công... chỉ có 20%?
Jisoo dù đã nghe rất rõ nhưng vẫn lập lại câu hỏi một lần nữa.
Vị bác sĩ nhìn cô với ánh mắt đồng cảm. Sau đó gật đầu xác nhận.
-Đúng, tỉ lệ thành công cho việc phẫu thuật của cháu chỉ có 20%... bác rất tiếc... bác đã cố gắng hết sức rồi.
Jisoo cười. Thật sự lúc này cô nghĩ đáng lẽ mình phải khóc, nhưng Jisoo lại cười, cười như một kẻ mất trí.
-Vậy, nếu phẫu thuật không thành công cháu sẽ chết ngay tức khắc?
-Đúng vậy...
-Còn nếu không phẫu thuật... thời gian của cháu còn bao lâu ạ?
-Nhiều nhất là 3 tháng.
Nhiều nhất? Chỉ có 3 tháng thôi ư?
-Quyết định là ở cháu.
-Cháu...
Nếu tỉ lệ thành công đã thấp như vậy...
-Cháu quyết định không phẫu thuật... cảm ơn bác sĩ.
chi bằng mình dành 3 tháng còn lại này để ở cạnh Jennie... nhìn em vui vẻ.
-Bác xin lỗi...
-Không đâu ạ, bác sĩ đã giúp cháu rất nhiều mà.
-Trong thời gian này cơn đau đầu có thể sẽ tái phát thường xuyên, đây là thuốc giảm đau khẩn cấp hãy uống nó khi cháu thấy đau.
-Vâng cháu cảm ơn bác sĩ

End FlashBack.

Sau khi uống thuốc và thấy khá hơn, Jisoo đi rửa mặt cho thật tỉnh táo.
Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mỉm cười.
-Đến giờ rồi.
Jisoo rời khỏi phòng, chạy thật nhanh qua phòng Jennie.
-Jennie ơi.
-Jisoo đến rồi ạ? Chờ em một chút.
Jennie mở cửa, mỉm cười nhìn Jisoo.
-Đi thôi nào.
Cô đưa tay nắm tay nàng.
Hai người rời khỏi ktx, rảo bước trên con đường quen thuộc. Lúc này hầu hết sinh viên đều ra ngoài chơi hoặc xin nghỉ phép vậy nên bây giờ chỉ con Jennie và Jisoo.
Cả hai nói rất nhiều điều, những lời nói chân thật nhất họ dành cho nhau.
-Jisoo, sau này chúng ta cùng mở một hiệu sách nhé?
Jennie hỏi cô với vẻ mặt tươi cười.
-Là một ý hay đấy.
-Mà chúng ta đang đi đâu vậy?
-Chị muốn đưa em đến một nơi.
Jisoo tỏ ra rất bí mật khiến Jennie rất tò mò. Ngoan ngoãn đi theo cô.
Suốt từ lúc ở ktx đến đây, Jisoo vẫn nắm chặt tay Jennie không rời.
Họ đi qua rất nhiều khu nhà của trường cuối cùng đến một khu vườn nhỏ ở phí sau clb nhạc kịch.
-Nơi này...
Jennie rất bất ngờ. Trước nay nàng không hề biết chỗ này. Ngoài ra nơi đây còn được trang trí bằng những ánh đèn xanh lam lấp lánh.
-Jisoo đã trang trí sao?
-Ừ, với sự giúp đỡ của hội BobBamLice. Mất công lắm đó. Jennie thích không?
-Có... đẹp lắm.
-Còn một thứ này nữa.
-Là gì ạ?
-Jennie mau nhắm mắt lại đi.
Nàng liền làm theo lời Jisoo, nhắm mắt chờ đợi.
Jisoo lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Sau đó đặt vào tay Jennie.
Nàng mở mắt nhìn chiếc hộp đó.
-Đây là...
-Là quà giáng sinh đó, Jennie mau mở ra đi.
Nàng nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra.
Bên trong là một sợi dây chuyền với mặt dây chuyền là một bông hồng đính một viên đá màu xanh lam.
-Jisoo...
-Em thấy sao, đẹp không.
-Em... em thích lắm... cảm ơn chị.
-Em thích là được rồi, để chị đeo cho em nhé?
-Vâng.
Jisoo giúp Jennie đeo nó.
Bông hồng sáng lấp lánh nơi cổ Jennie.
Jisoo thích thú ngắm nhìn.
-Jennie, cảm ơn em vì đã ở bên chị.
-Đâu có gì đâu, em cũng phải cảm ơn Jisoo mà.
-Không... chị thật sự rất biết ơn em... nhờ có em mà...
-Jisoo? Jisoo chị sao vậy?
Chết tiệt... đầu mình đau quá...
Chẳng phải là 3 tháng sao?
Jisoo ngã xuống đống tuyết, Jennie hốt hoảng đỡ cô.
-Jisoo... chị sao vậy? Đừng làm em sợ Jisoo.
-Jen... Jennie...
-Chị đợi một chút... em sẽ gọi cấp cứu...
-Đừng... bây giờ chị chỉ cần em ở cạnh chị thôi...
Nước mắt nàng đã thấm ướt hai gò má, vài giọt rơi lên khuôn mặt Jisoo.
Cô đưa tay giúp nàng lau nước mắt.
-Jennie đừng khóc.
-Jisoo... sao lại như vậy? Chị đã khỏi bệnh rồi mà.
Jisoo cười dịu dàng. Nắm chặt bàn tay nhỏ của Jennie.
-Xin lỗi... chị đã... nói dối đấy... chị không muốn Jennie phải lo lắng nữa...
-Jisoo là đồ ngốc... là kẻ ngốc nhất thế giới này...
Phải có lẽ chị là kẻ ngốc.
Nhưng nếu là vì bảo vệ nụ cười của Jennie
Kim Jisoo nguyện suốt đời là một kẻ ngốc.
-Jennie... cảm ơn... cảm ơn em đã... xuất hiện trong cuộc đời... của Kim Jisoo...
Jennie chỉ lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay Jisoo áp vào má mình.
-Chị... yêu em... Jennie.
-Em cũng yêu chị Jisoo.
Jisoo mỉm cười.
-Chị... yêu em... nhiều hơn.
-Không... em yêu chị nhiều hơn...
-Haha... được rồi... Jennie yêu chị hơn...
Tuyết vẫn cứ lặng lẽ rơi, tạo thành một tấm thảm trắng muốt ở mặt đất.
-Jennie... đừng quên chị...
-Chị nói gì vậy đồ ngốc này... em làm sao quên chị được... Nhưng nếu chị mà chết em sẽ giận chị... em sẽ quên chị luôn đấy... Jisoo.
Jisoo mỉm cười.
-Mà có khi... em quên chị đi lại tốt... đấy chứ... như vậy Jennie sẽ... không... phải buồn.
-Jisoo, chị nói như vậy em sẽ giận thật đấy... Jisoo? Jisoo?!
-Kim Jisoo chị mau mở mắt ra... em không đùa đâu.
Đôi mắt Jisoo đã nhắm lại, trông cô yên bình như một người đang ngủ.
Jennie cố gắng gọi cô nhưng không hề có hồi đáp.
Nàng khóc, khóc rất nhiều
Những tưởng nước mắt Jennie hôm ấy có thể nhấn chìm cả khu vườn này
Tối hôm đó bầu trời xuất hiện thêm một ngôi sao
Một ngôi sao sáng lấp lánh

.
.
.
to be continued

#duyn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip