CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh không trả lời, chỉ im lặng cầm lấy tay cậu muốn lôi cậu về chỗ. Nhưng không ngờ cậu lại chống đối anh.

- Phác Xán Liệt, buông ra.

Anh không nói cũng không thả tay cậu ra, kéo cậu đứng dậy rồi nói to.

- Mang cái bàn này đi, tôi không muốn nhìn thấy nó nữa.

Cậu nghe xong nhất quyết giật tay mình ra khỏi tay anh.

- Cậu thôi đi. Lúc đầu chẳng phải cậu ghét tôi ngồi cùng cậu nên cậu mới bày trò làm khó tôi để tôi chuyển chỗ sao? Giờ lại muốn tôi về chỗ? Phác Xán Liệt, tôi nói cho cậu biết, tôi không phải người cậu thích thì giữ lại ghét thì đuổi đi. Cậu nhìn lại cậu xem, họ sợ cậu cũng là vì cậu có tiền nên có quyền, ngoài tiền ra cậu có cái gì. Chẳng có gì cả. Tiền cũng không phải của cậu, là của ba cậu. Hai chữ Phác thiếu mọi người gọi cậu cũng là vì nể mặt ba cậu thôi. Bản thân cậu không có học vấn thì sau này ai chịu theo cậu? Bây giờ họ theo cậu cũng là vì ba cậu. Cậu nghĩ cậu sẽ dựa dẫm vào ba mình cả đời được sao, Phác Xán Liệt?

Cậu nói xong rồi ngồi phịch xuống ghế, tiếp tục lật quyển sách trên bàn ra đọc tiếp, cũng không thèm quan tâm anh nữa. Từng câu từng chữ vừa rồi cậu nói rất rõ ràng, cả lớp cũng nghe được đều đang đổ mồ hôi hột vì lo lắng Phác thiếu sẽ nổi giận. Đúng là Phác thiếu nổi giận thật rồi. Hai tay siết chặt lại đến nổi gân xanh, nghiến răng rồi nhìn chằm chằm cậu. Cả lớp bây giờ im phăng phắc không một tiếng động, nếu không nói quá thì là còn có thể nghe được cả tiếng thở của người đối diện nữa. Họ đều lo lắng về hình phạt của Phác thiếu dành cho Bạch Hiền to gan kia là gì. Nhưng, lo lắng dư thừa, anh nhìn thái độ của cậu rồi quay lưng đi, đạp mạnh cửa lớp mà đi ra ngoài khiến cho cửa bị bung cả bản lề. Anh đi khuất rồi cả lớp mới dám thở mạnh một hơi.

Thiên Vỹ lúc này mới lại xuống chỗ cậu, khẽ giọng hỏi.

- Bạch Hiền, không sao chứ?

- Tớ không sao!

- Cậu vừa rồi như vậy làm cả lớp sợ muốn chết. Phác thiếu không phải loại người có thể ăn nói tùy tiện vậy đâu.

Thấy cậu im lặng, Thiên Vỹ liền nói tiếp.

- Cậu với Phác thiếu cãi nhau gì à? Phác thiếu có làm gì chọc phải cậu hả?

- Cậu cũng thấy rồi đấy, có lúc nào là không như vậy đâu. Hơn nữa lần nào cũng là cậu ta gây sự trước.

- Dù là vậy nhưng lần này có vẻ cậu nói hơi quá rồi.... có điều này chắc cậu chưa biết, Phác thiếu trước giờ khiến người ta sợ cậu ấy như vậy là vì vẻ bề ngoài luôn lạnh lùng chứ không phải vì cậu ấy có tiền có quyền thế đâu. Hơn nữa, Phác thiếu cũng chưa bao giờ tỏ ra mình là người có tiền có quyền trước mặt người khác cả. Chắc cậu lại nghe mấy lời đồn nhảm nhí rồi đúng không? Bạch Hiền à, đồn cũng chỉ là đồn thôi chứ đâu thể chính xác 100% chứ.

Nghe Thiên Vỹ nói, cậu im lặng một hồi rồi mới mở miệng nói tiếp.

- Thôi.... đừng nói chuyện này nữa. Cậu về chỗ đi, thầy vào rồi.

Thiên Vỹ cũng không nói gì nữa vì biết cậu đang ngại ngùng, chỉ lắc đầu nhẹ rồi quay người về chỗ.

Trong giờ học mà cậu học không thể tập trung nổi, trong lòng có bao nhiêu hỗn loạn.... có nên xin lỗi Phác Xán Liệt một tiếng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip