CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu ra khỏi bệnh viện liền bắt taxi về nhà anh. Đứng ngoài nhấn chuông một lúc lâu mới thấy anh ra mở cửa, lại không nói gì, cậu đành lên tiếng trước.

- Phác Xán Liệt, hôm qua tớ đã cứu cậu. Hôm nay mời tớ vào nhà được không?

- Không! Cậu về đi.

- Sao cậu lại vô lí vậy chứ?

Anh lại không nói gì nữa định đóng cửa thì bị cậu chặn lại rồi chui qua tay anh để vào nhà.

- Có ai lại đuổi khách giống cậu không hả Phác Xán Liệt? Nhưng không sao, may cho cậu là tớ không phải người hay để bụng nên tớ sẽ không giận đâu.

Vừa nói cậu vừa đi lại phía sofa kia ngồi. Anh đóng cửa lại rồi cũng đi tới gần cậu.

- Có chuyện gì?

- Cậu thừa tiền lắm hả? Hôm qua trả viện phí còn thừa nhiều như vậy cũng không chờ để lấy lại sao?

Cậu nói rồi lôi từ trong túi ra một sấp tiền, có thể nói là hơn số tiền ăn cả tháng của cậu luôn rồi.

- Cậu thích thì cứ cầm lấy.

Anh không thèm nhìn đến đống tiền mà định quay người đi lên phòng. Thấy thế, cậu tức giận nói.

- Phác Xán Liệt, cậu đứng lại đó. Cậu nhiều tiền lắm sao? Cậu giàu có lắm sao? Đây là tiền cậu kiếm được từ mồ hôi công sức của mình à mà tiêu xài hoang phí như vậy chứ. Tớ nói cho cậu biết, cậu giàu đến mức nào thì tiền cậu tiêu vẫn là tiền của ba cậu. Sắp thi rồi mà cậu vẫn không có ý định học hành như vậy hả? Tớ biết cậu là người thừa kế sau này, nhưng nếu sau này cậu không có năng lực thì ai sẽ chịu theo cậu? Ba cậu cũng không thể bảo vệ, che chở cho cậu cả đời được đâu?

Anh vẫn không nói gì, cậu nói xong, anh vẫn tiếp tục đi lên phòng nhưng được hai bước.

- Tại sao cậu lại đánh nhau?

Anh dừng chân nhưng không quay lại nhìn cậu.

- Thích!

- Cậu thích là cậu đánh người vậy hả? Cậu có biết là các cậu ấy sáng hôm qua đã bị nhà trường đuổi học với lý do là lôi kéo tụ tập đánh nhau không? Chỉ vì câu thích của cậu mà người khác bị đuổi học đó.

- Cậu nói xong chưa? Xong rồi thì về đi.

- Cậu ghét tớ lắm sao?

Không hiểu sao cậu lại hỏi câu đó, chính cậu cũng không hiểu sao bản thân lại hỏi ra câu đó nữa. Anh không trả lời, trực tiếp đi thẳng lên phòng. Cậu cũng không nói nhiều nữa, chủ không muốn tiếp khách thì khách cũng nên về thôi.

Cậu về nhà cũng khóa cửa lại rồi lên phòng mình, mệt mỏi nằm vật ra giường. Giờ này thì tâm trí đâu mà đi chơi nữa, ngay cả ăn uống cũng không có tâm trạng nữa. Cứ như vậy trải qua một ngày chủ nhật buồn tẻ, cả anh và cậu đều không ai thò mặt ra ngoài.

Sáng hôm sau đi học như bình thường. Anh mở cửa bước vào lại thấy cậu đang nói chuyện cùng Lý Thiên Vỹ. Thiên Vỹ thấy anh tới lại chào Bạch Hiền một câu rồi về chỗ. Tất cả sẽ không có gì đáng nói nếu như anh ngồi vào chỗ để ngủ mà không lên tiếng.

- Về chỗ!

Lúc Thiên Vỹ đi, cậu đã lấy tai nghe lên để đeo vào cho nên anh nói, cậu không nghe thấy gì, hoặc là có nghe nhưng làm lơ. Anh có hơi tức giận mà nói to hơn khiến cả lớp để ý nhưng không ai dám quay đầu lại nhìn.

- Tôi nói cậu về chỗ!

Cậu thấy anh to tiếng hơn nên bỏ tai nghe xuống nhưng mắt không nhìn anh, trả lời.

- Không! Lát thầy Kim vào lớp tớ sẽ xin chuyển chỗ, cậu thấy đó, bàn ghế tớ cũng mang từ trong kho lên rồi.

- Tại sao lại đổi chỗ?

- Để cậu thoải mái hơn thôi. Chẳng phải cậu vẫn luôn ghét tớ à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip