Chap 5: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Atsushi tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng ngập mùi thuốc sát trùng và các mùi thuốc khác quen thuộc nhưng tuyệt nhiên thứ đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt là một màu đen. Một bóng đêm. Một cơn ác mộng đang rình nhấn chìm cậu.

"Em thấy sao rồi Atsushi?" - Yosano ngồi cạnh giường cậu nhẹ nhàng hỏi

" Em không sao" - Atsushi rất muốn nói ra nhưng ngay khi mấp máy môi cậu nhận thức được một điều nữa. Khả năng nói biến mất. Cậu không thể nói ra bất kì một tiếng động gì.

"Em sao thế, Atsushi?" - Yosano thấy mãi không có tiếng trả lời thì quay người nhìn cậu. Sắc mặt cậu đã trắng nay lại còn trắng hơn, dáng vẻ gầy nhom tiều tụy của cậu mãi mới được vỗ béo lên nay lại trở về trạng thái ban đầu.

"Atsushi" - Yosano vỗ nhẹ vai Atsushi khiến cậu giật mình trở về thực tại sau vài phút thẫn thờ và lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời "em không sao"

"Dazai, Chuuya, Atsushi tỉnh rồi. Mọi người có thể vào được rồi." - Yosano đỡ Atsushi ngồi tựa lưng vào thành giường. Cậu nghiêng mặt nhìn trân trân về phía cửa sổ đang mở tung vì cậu cảm nhận được vài tia nắng ấm áp đang ở bên đó. Atsushi lúc này trông như búp bê sứ, vừa hiền lành, trong sáng và xinh đẹp như thiên thần, như khóm hoa thủy tiên trắng muốt ngoài nắng nhưng bên cạnh đó trông cậu cũng bé nhỏ, đau đớn, vô hồn chỉ cần chạm mạnh có thể vỡ tung.

"Atsushi, lần này là gì?" - Dazai từ ngoài bước vào và theo sau đó là bóng dáng thấp bé quen thuộc

Không trả lời câu hỏi của anh, Atsushi chỉ nở một nụ cười về phía ánh nắng lấp ló. Nụ cười vừa buồn, vừa mệt mỏi nhưng vẫn vô tư, hồn nhiên.

"Không lẽ là nói." - Chuuya thẫn thờ ngắm nhìn cậu mà buông lời suy nghĩ.

"Không sao đâu, em vẫn ổn" - Atsushi quay mặt về hướng hai người, khẽ gật đầu rồi mỉm cười dịu dàng như muốn an ủi bớt sự lo lắng nơi đây.

"Atsushi, cậu ra ngoài được chứ ?" - Kunikida đứng ngoài cửa không vào nhưng trên mặt anh cũng viết hai chữ 'quan tâm' rất to.

Atsushi khẽ gật đầu, kéo cái chăn trắng đang đắp quanh người rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Cậu chuẩn bị cất bước đi nhưng không nhìn thấy gì nên đã lỡ đạp phải một chai thuốc nằm lăn lóc của bác sĩ Yosano mà mất hướng lao về phía trước. Cậu nhắm chặt mắt chờ cảm giác bị đập mặt xuống đất nhưng chờ mãi không thấy gì cậu nhẹ nhàng hé mắt.

Một vòng tay ấm áp đang đón cậu vào lòng. Cảm giác này thật thân quen, mùi rượu vang thoang thoảng quá đỗi dịu dàng. Chuuya đã vươn tay ra kéo cậu vào lòng trước khi bản mặt thiên thần của ai đó hôn đất.

"Chuuya tốt bụng vậy ~" - Dazai bĩu môi buông lời châm chọc trong khi những nhân viên còn lại của ADA đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn một kẻ giết người máu lạnh đang dịu dàng chăm sóc kẻ thù.

"T... ta không có. Chỉ là tiện tay thôi." - Chuuya đỡ Atsushi dậy, nhanh chóng kéo mũ che đi khuân mặt đỏ bừng của mình mà lắp bắp chống chế.

Atsushi nhận thấy người đừng gần mình định di chuyển thì vội nắm lấy tay anh. Cậu mấp máy môi tạo thành câu đơn giản "Cảm ơn" và kèm theo đó là nụ cười tươi rói dễ thương khiên mặt ai đó đã đỏ nay còn đỏ hơn.

----------------------------------------
"Anh thấy trong người có sao không Atsushi?" - Kyouka đặt một cốc trà ấm vào tay cậu còn cậu chỉ khẽ mỉm cười và lắc đầu thay câu trả lời.

"Giờ thì Atsushi không thể giao tiếp. Chúng ta phải làm sao đây?" - Tanizaki khoanh tay buồn bã nhìn cậu

"Atsushi, cậu viết được không" - Kunikida đưa cho cậu một cậu viết và một tập giấy trắng. Atsushi nghĩ ngợi một hồi rồi khẽ gật đầu.

"Em thuộc âm phím điện thoại nên vẫn dùng điện thoại giao tiếp được mà. Mọi người đừng lo quá" - Cậu viết câu đầu tiên trên giấy nhưng mà vì viết trong mù dở nên chữ được chữ không. Tóm lại là xấu kinh dị đến nỗi phải nhờ Ranpo dịch giùm.

"Điện thoại của anh đây. Em mở sẵn phần viết rồi." - Kyouka nhanh chóng lôi trong tay áo kimono đỏ một chiếc điện thoại trắng rồi đặt vào tay Atsushi.

"Cảm ơn em Kyouka" - Atsushi nhanh chóng dùng đầu ngón tay dài lướt trên bàn phím rồi quay màn hình về hướng cậu nghĩ là Kyouka ở đó. Tiếng bibo của điện thoại như bản nhạc cất lên trong khoảnh khắc.

" Giờ Atsushi đang gặp nguy hiểm nên không thể để cậu ta ở trụ sở hay về căn hộ được." - Tanizaki lên tiếng đổi chủ đề.

"Nguy hiểm?" - Ngón tay Atsushi một lần nữa lướt trên bàn phím rồi cậu để điện thoại xuống bàn cho mọi người cùng thấy

"Đúng, giờ cậu đang làm con tin của tổ chức đấy Atsushi" - Yosano lên tiếng giải đáp thắc mắc của cậu.

Atsushi không có phản ứng gì nữa, chỉ đơn thuần là buồn bã gật đầu.

"Có một cách để đảm bảo an toàn cho Atsushi" - Dazai bất ngờ lên tiếng.

"Cách gì?" - Kunikida nhìn chằm chằm vào tên đang nằm ườn trên ghế sofa đeo tai nghe.

"Gửi cậu ta ở nhà Chuuya" - Dazai hờ hững nói.

"Hảaa!? Ngươi trôi sông nhiều quá não bị úng rồi hả? Đến nhà ta khác gì các người cho nó tự sát." - Chuuya là người đầu tiên phản ứng trước lời nói đó của Dazai. Atsushi nghe xong cũng tròn mắt nhìn chằm chằm về hướng Dazai.

"Chả phải sao? Giờ có mỗi Chuuya là cái tổ chức đó chưa biết mà tên lùn đó cũng chăm sóc dịu dàng với Atsush lắm đó~" - Dazai hồn nhiên hỏi ngược lại đám ngơ ngác trước lời nói của hắn.

"Cũng đúng. Nhưng liệu tên này có tin tưởng được không nhỉ?" - Yosano nghĩ ngợi lại tình hình hiện tại cũng âm thầm chấp nhận ý kiến của Dazai.

"Không sao. Với cậu mũ điệu thì ổn thôi." - Ranpo đang ngậm kẹo mút chỉ bình thản nói rồi lại tiếp tục giấc ngủ.

"Cậu có phiền gì không, Atsushi?" - Kunikida chỉnh kính rồi nhìn về phía cậu. Atsushi nghiêng đầu ngẫm nghĩ chốc lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu rồi cười thật tươi.

"Tốt. Chăm sóc cậu ta nhé Chuuya" - Yosano đứng dậy kéo tay Atsushi và lôi cổ áo của Chuuya về phía cửa mặc cho đôi mắt xanh của ai đó vẫn mở to chưa kịp tiếp thu đống thông tin mới lạ đấy.

"Đây là danh thiếp của tôi. Atsushi có vấn đề gì thì nhớ gọi" - Yosano nhét vào tay anh một mảnh giấy nhỏ màu bạch kim rồi đá thẳng hai người ra ngoài, đóng sầm cửa chính văn phòng.

Hai con người, một trắng một cam đứng thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cái cửa đã được đóng từ lâu bàng hoàng chưa xử lí hết thông tin.

"Tsk, phiền phức" - Chuuya khoanh tay trước ngực, chân dập nhẹ xuống mặt đất cáu kỉnh lên tiếng.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh." - Atsushi kéo vạt áo anh, lúng túng quay màn hình điện thoại. Cậu ngượng ngùng đỏ mặt cúi gằm xuống đất trước thái độ cục cằn của anh. Bộ dạng của nhóc hổ hiện giờ như con tiểu bạch miêu cực cưng nựng đến đốn tim.

"Anh không phải ý đó." - Anh nói cục súc và khó chịu nhưng tay đã với lên xoa đầu cậu, má cũng xuất hiện vài vệt hồng hồng. Nhìn cậu cuống quýt xin lỗi mà trông thật dễ thương. Đúng là một bé hổ cute. Muốn giữ riêng cho mình quá ~ mà nhận nuôi được càng tốt!

Atsushi ngập ngừng gật đầu thay câu trả lời chứ cậu đang ngượng chín mặt vì được anh xoa đầu. Bỗng cậu thấy anh nắm tay cậu rồi kéo vì phía trước. Cậu tròn mắt nhìn anh, nghiêng đầu ngây ngô.

"Pff Nhìn thấy đường không mà đi, không dẫn nhóc đi rồi té sấp mặt à" - Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu mà Chuuya phải phì cười xoa đầu cậu lần nữa. Chả hiểu sao mái tóc trắng cắt nham nhở của cậu có gì thu hút anh mà anh muốn xoa mãi không dời.

Anh dẫn cậu tới xe của mình, giúp cậu yên vị ngồi trên ghế phụ bên cạnh ghế lái chứ anh không muốn cậu phải ngồi hàng ghế phía sau. Chuuya đi vòng qua rồi nhẹ nhàng ngồi vào vị trí lái xe, anh đảo mắt quay đầu nhìn sang phía cậu. Cảm nhận được ánh mắt về phía mình, Atsushi quay người lại nhắm hờ mắt nở nụ cười tươi rói rồi nghiêng đầu nhìn anh để ai đó phải thẫn thờ, tim đập bất chấp nhịp điệu say mê ngắm cậu.

"Đói không?" - Chuuya nhận thấy có chút không khí kì quái trong xe liền hẵng giọng bắt đầu nổ máy phóng đi. Atsushi giật mình trước câu hỏi của anh. Quả thật cả ngày hôm qua cậu cũng chưa kịp ăn gì nên giờ trong bụng rỗng không nhưng mà tự nhiên nhận lời đi ăn với người mới quen thì cũng không được hay. Atsushi vội vàng lắc đầu trước câu hỏi của anh

"Thật sao? Bụng nhóc phản đối đấy."

Nghe anh nói mà cậu giật mình mới phát hiện ra là bụng cậu đang réo ầm ĩ kéo dài. Dạ dày cậu đang "gào thét phản bác cực kì dữ dội". Atsushi bất ngờ ôm bụng, quay ngoắt người còn mặt cậu đã đỏ hơn con tôm luộc

"Ahahaha" - Anh quay sang nhìn thấy biểu hiện ngượng ngùng của cậu, quên cả hình tượng kẻ thì, không kìm được mà cười to.

Nhóc hổ quả thật vừa dễ thương vừa dễ hiểu!!!

"Anh hỏi lại nhóc đói chưa?" - Nhìn bộ dạng cậu, anh không thể kìm được mà càng trêu chọc cậu. Lúc này Atsushi cũng chẳng thể phản bác được, chỉ bẽn lẽn gật đầu hai cái thay câu trả lời

"Có gì mà ngại giấu anh cơ chứ?" - Chuuya phải bình tĩnh lắm mới ngưng cười được chứ cười nữa anh thấy cậu sắp đào hố độn thổ được luôn rồi. Anh lần nữa với tay ra nhấn đầu cậu mà xoa. Chắc anh sắp nghiện xoa đầu cậu thật rồi.

"Đằng nào em cũng nhờ anh thời gian tới, đình chiến nhé. Em là Nakajima Atsushi" - Cậu mỉm cười tươi rói một quay màn hình, một tay chìa ra vui vẻ chờ lời đáp của anh.

"Thỏa thuận thành công. Nakahara Chuuya" - Tâm trạng anh khá vui khi không còn ở vai kẻ thù của cậu. Không lưỡng lự, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu đáp lời.

~~~~~~~~~
Bonus cho các bạn nà <3

Cảm ơn các bạn đã follow tới chap này nhé *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip