6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em muốn ăn gì Atsushi ?" - Đi vòng vòng một hồi mà không nghĩ được ăn sao, Chuuya cuối cùng quyết định hỏi thẳng cậu cho nhanh

"Ochazuke <3 " - Atsushi cười tươi rói nhanh tay bấm phím rồi quay màn hình cho anh. Cậu còn dùng thêm một cái icon siêu siêu đáng yêu bên cạnh.

"Haha, nhóc thích ăn Chazuke hả" - Chuuya nhìn hành động của cậu mà phì cười. Atsushi mỉm cười vui sướng gật đầu thật nhanh khẳng định món yêu thích nhất của cậu là Chazuke

-------------------------
"Chuuya-san, đến chưa ạ ?" - Từ lúc cậu bị anh kéo xuống xe và dắt đi vòng vòng quanh thành phố Yokohama thì ít nhất 30 phút đã trôi qua khiến cậu phải kéo tay anh đứng lại rồi xoay màn hình điện thoại cho anh

"Anh cũng không biết nữa. Rõ ràng anh nhớ có một quán Chazuke rất ngon ở khu này mà. " - Chuuya nắm chặt tay cậu kéo đi vòng vòng tiếp mặc kệ con hổ đằng sau đang có cục đá bự chảng chứ 'Hả' rơi trên đầu.

Không lẽ cả hai đã lạc không thấy đường về ? Cậu thật sự chẳng mong muốn điều đó xảy ra đâu....

"Nhưng mà... " - Thay vì nắm trọn bàn tay cậu kéo đi thì anh lại đan từng ngón tay thon dài vào tay cậu khiến cậu đỏ bừng mặt phải cúi thấp đầu xuống

"Anh nhất định sẽ tìm thấy đường ra" - Chuuya đã nói rồi quay lại cười trấn an cậu. Dù phía trước cậu chỉ vẫn là bóng đen nhưng không thể phủ nhận nụ cười đó đã làm bóng tối trong tim cậu đã le lói ánh sáng. Cậu mỉm cười thật dịu dàng đáp lại anh rồi cất từng bước đi theo anh.

Quả thật ở bên anh...... thật tuyệt
-----------------------
"Đây rồi" - Chuuya nắm tay cậu, mỉm cười nhìn vào một quán ăn truyền thống bên kia đường.

"Đi nào đi nào, nay anh bao nên cứ ăn thỏa thích nhé" - Chuuya dắt tay cậu qua đường, kéo cậu vào quán ăn. Đây là một quán nhỏ đậm bản sắc Nhật Bản. Quán chỉ có một quầy bán và tầm mười chỗ ngồi xinh xinh quanh cái bàn con con. Trong quán có một mùi trà thơm thoang thoảng đặc trưng lẫn vài mùi ngọt ngọt của vài chiếc bánh mới ra lò, Atsushi có khứu giác của hổ nên mùi hương nhẹ nhàng này thu hút cậu đến không ngờ.

"Mùi hương dễ chịu đúng chứ ?" - Anh kéo cậu ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ, nơi có một vài bông hoa lưu ly bé nhỏ đung đưa theo gió. Anh quay sang mỉm cười với cậu. Một tay chống cằm, một tay đặt vào tay cậu đôi đũa.

Atsushi chỉ gật nhẹ đầu trước câu hỏi của anh. Nhắm hờ mắt rồi tựa lưng vào bức tường cạnh đó mà cảm nhận mùi trà thơm ngát. Cậu mê mẩm trong không gian ấm cúng ở quán trà mà không hề hay biết rằng mọi hành động, cử chỉ của đã lọt vào hố sâu của con ngươi xanh biếc. Trong mắt anh dù cậu thế nào thì vẫn là một thiên thần đem tới ánh sáng trong anh. Cậu đẹp thuần khiết như khóm hoa lưu lý trắng muốt, ngây ngô trong sáng như ánh năng ban mai hệt như lần đầu anh gặp cậu. Anh vẫn nhìn cậu, chăm chú để ý từng lọn tóc của cậu bị gió chơi đùa, để ý mi mắt cong dài của cậu khẽ rung rinh. Còn anh, trước vẻ đẹp của cậu, anh đã thẫn thờ, đôi má đã phớt vài vệt hồng, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Anou... quý khách muốn dùng gì ạ ?" - một cô gái mặc bộ kimono truyền thống ngập ngừng cất tiếng hỏi đã kéo anh về thực tại

"A à... cho tôi 2 bát Chazuke và 2 đĩa dango" - Chuuya giật mình lắp bắp gọi đồ

"Anh cũng thích ăn Chazuke sao Chuuya-san ?" - Atsushi hí hửng bấm điện thoại

"Uhm uhm, anh không hay ăn Chazuke nhưng cũng không bảo là nó không ngon" - Chuuya mỉm cười đáp

"Hể, đây là món ăn em thích nhất từ hồi ở Cô nhi viện đấy. Chuuya-san thích ăn gì nhất ?" - Atsushi vẫn thích hỏi han anh qua mấy tiếng bibo bàn phím

"Hmm~ anh cũng không biết nhưng anh thích rượu vang. Mà em đừng gọi Chuuya-san"

Nghe anh nói mà Atsushi giật mình. Cậu không phải là Akutagawa hay Dazai-san thì sao gọi tên anh được. Lẽ ra phải là Nakahara-san mới đúng.

"Cứ gọi là Chuuya được rồi. Không cần kính ngữ" - Thấy cậu bối rối, anh phì cười bổ sung thêm.

Atsushi nghiêng đầu ngơ ngác há hốc miệng nhìn Chuuya. Anh ấy cho phép cậu gọi bằng tên riêng mà không cần kính ngữ sao ? Chuuya thấy cậu mắt chữ O miệng chữ A nhìn anh. Trên mặt viết rõ sự lúng túng và bối rối khó hiểu mà anh phải nhịn lắm mới không đưa tay ra xoa đầu cậu.

"T... tại sao ạ ? Em... em... " - Atsushi lúng túng nhắn vội vài chữ trên điện thoại

"Nói tóm lại thì ....."

Cậu thấy anh sắp trả lời thì nhướn người phía trước hiếu kì nhìn anh

"T.. tóm lại thì ta thấy .... nhóc.... thật sự dễ thương .... uhm thì... ta.... " - Chuuya kéo mũ che khuôn mặt đỏ bừng của mình lắp bắp thú nhận.

Atsushi nghe anh nói mà có một cảm giác lâng lâng trong lòng. Cậu chưa bao giờ có cảm giác đấy trước đây.

Có thể anh là một Mafia tàn bạo trong mắt người khác.

Có thể anh là một kẻ giết người không ghê tay.

Có thể anh với cậu chỉ là người dưng nước lã

Nhưng mà cậu không thể phủ nhận rằng: ở bên anh, cậu thấy thật ấm, thật dịu dàng và thấy thật an toàn.

"Nhóc nhìn gì ta mãi. Ăn đi kìa" - Chuuya thấy mặt mình nóng lên khi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm nên anh vội đổi chủ đề trước khi anh tự sát bởi sự dễ thương giết người của cậu.

Atsushi lúng túng gật đầu, tay cậu lò mò chạm vào thành bát. Cậu húp miếng trà. Quả thực rất ngon. Trà ở đây có vị vừa thanh mát, ngọt ngào vừa hơi chát tạo sự bài xích khiến món Chazuke này thật tuyệt hảo. Atsushi quờ đũa liên tiếp như lâu lắm rồi cậu mới được ăn Chazuke lần nữa

"Ăn từ từ thôi. Anh không ăn tranh với em đâu mà em còn sợ ai ăn tranh với em vậy"

Chuuya mỉm cười nhìn cảnh "hổ thực" trước mặt mình mà thở dài nể phục sức ăn của cậu cao hơn mình. Dù anh có sắp chết đói thì anh cũng chưa chắc ăn ngon lành được như cậu.

"Atsushi, ăn thêm đi" - Chuuya đưa bát Chazuke của anh cho cậu, tiện tay đặt thêm vào đĩa của cậu vài que dango

Cảm nhận từng cử chỉ ôn nhu của anh mà trong lòng Atsushi có một cảm giác ngọt ngào như mật cuộn lên.

Anh cho cậu nhiều vậy thì anh không ăn sao ? Atsushi nghiêng đầu tò mò nhìn anh

"Cứ ăn đi. Anh không thích đồ ngọt, ăn sau cũng được" - Chuuya hiểu được ánh mắt cậu thì cười trừ trấn an.

Nhìn Atsushi đỏ mặt cúi đầu thật thấp che giấu hai về hồng hồng trên má khiến Chuuya càng muốn quan tâm cậu nhiều hơn. Đứa bé này thật sự dễ thương hết phần thiên hạ.

Chuuya thầm nghĩ rồi cầm một xiên dango trước mặt cắn. Vị ngọt ngào của viên bánh trôi như đường mật len lỏi trong miệng anh. Thật giống cậu con trai ngồi trước mắt khiến anh hết nhìn xiên dango lại ngước mắt lên nhìn Atsushi mà tủm tỉm cười một mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bonus

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip