1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàng triệu trái tim trên thế giới này,
và người đánh cắp trái tim tôi.

--

Seulgi lần đầu đụng độ Irene khi cả hai cùng trộm bức họa của Michelangelo tại bảo tàng Daegu danh tiếng.

Nhóm Seulgi đã mất hàng tháng trời lên kế hoạch cho phi vụ. Bảo tàng Daegu được canh phòng nghiêm ngặt bằng đủ biện pháp từ camera an ninh, sàn cảm ứng lực (Yerim thực sự đã rất vất vả để vô hiệu nó từ hang ổ tạm thời cách bảo tàng hai con đường của họ) đến cảm biến chuyển động. Seulgi rồi cũng thấy chiến thắng đang ở rất gần khi tới được chỗ bức tranh sau khi đột nhập thành công cái bảo tàng đầy rẫy thiết bị canh gác này. Dù cô đã phải chui qua hơi nhiều ống thông gió nhưng, như Sooyoung luôn lải nhải với cô, muốn ăn thì cố mà lăn vào bếp.

"Chị tháo kính ra nhé," cô thì thầm chờ hồi đáp, tiến đến gần bức tranh.

"Nhớ là em chỉ tắt cảm biến chuyển động được một phút thôi. Chị phải nhanh tay đấy unnie," giọng Yerim phát trên tai nghe và Seulgi gật đầu.

"Chị biết rồi. 3, 2, 1, tháo!" Cô ngay lập tức cạy bung nắp kính bằng một cái cần, cẩn thận gỡ bức hoạ ra rồi gài tấm kính trở lại cái khung trống trơn nhanh hết sức có thể. Cô cười đắc ý khi biết mình vẫn còn dư 10 giây, "Vậy là xong."

Xem xét bức tranh, cô trầm trồ trước thứ nhỏ bé đáng giá cả gia tài này và lắc đầu. Cô nhanh chóng bỏ nó vào cái khung mang sẵn rồi quay lại cất đồ nghề vào chiếc túi nhỏ màu đen bên người.

"Aa, cảm ơn vì cái này nhé," một giọng nói cất lên phía sau làm Seulgi giật nảy mình, quay đầu tìm kiếm thủ phạm nhưng trong phòng chỉ còn tiếng kéo dây thừng trong ống thông gió, và bức tranh cô đặt ngay cạnh đã không cánh mà bay.

"Chết tiệt."

Sooyoung sẽ giết cô mất.

----

Họ chạm trán trên sân thượng, trong khi Seulgi thở hổn hển. Người lạ mặt đứng trên rìa tòa nhà, làn da trắng bóc và mái tóc tối màu hơn cả bầu trời đêm, tay cầm bức tranh Seulgi và đồng đội phải lao tâm khổ tứ mới trộm được.

"Irene?" Cô hỏi, vì trên đời có lẽ chỉ một người có thể qua mặt bọn họ.

Irene nhìn cô, nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười, "Cô biết tôi à?"

"Ai chẳng biết cô," cô trả lời, vì đó là sự thật. Trong giới đạo tặc luôn mưu cầu sự ẩn danh này, Irene là một quái nhân khét tiếng với những phi vụ máu mặt bậc nhất mà cảnh sát không thể động đến dù chỉ một sợi tóc. Mọi người đều đã nghe về ả như một huyền thoại sống trong nghề. Huyền thoại đến độ có những kẻ tưởng rằng ả chỉ là truyền thuyết.

Mà rõ ràng không phải vậy.

Ả có lẽ chỉ rất rất giỏi né camera.

Seulgi đại khái hiểu được lý do, vì Irene rất xinh đẹp. Tới độ "xinh đẹp", có thể nói vậy, dù ở trong màn đêm đen tối. Là kiểu gương mặt một khi chiêm ngưỡng sẽ không thể quên được, kiểu để xuất hiện trên trang bìa của những tạp chí danh tiếng hàng đầu.

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen," Irene gật đầu và Seulgi phải lắc đầu một chút để tập trung vào tình hình hiện tại, bởi người này vừa lấy đi đúng thứ mà cô cần phải lấy.

"Làm thế nào?" Cô hỏi, chỉ vào bức tranh. Seungwan đã lên kế hoạch vụ trộm này trong tận hai tháng và kế hoạch của Seungwan thì không bao giờ thất bại, "Chúng tôi đã kiểm tra lại tất cả mọi thứ. Cô làm cách nào mà vượt mặt bọn tôi?"

Irene cười với cô, và ả đẹp đến nỗi Seulgi thở hắt ra trong vô thức, "Tôi luôn đi trước một bước, là vậy đấy."

Sau đó ả nhảy xuống.

Tâm hồn lẫn thể xác Seulgi đều đơ ra khoảng ba mươi giây mới chạy tới rìa tòa nhà, điên cuồng tìm kiếm dấu vết của người phụ nữ đó nhưng ả đã sớm rời đi, và Seulgi muộn màng nhớ ra rằng nếu Irene là trộm thì hẳn ả đã chuẩn bị dây bảo hộ mà cao chạy xa bay từ lâu rồi.

"Seulgi?" Giọng Seungwan vang lên từ tai nghe của cô và Seulgi nhận ra nó chỉ toàn tiếng nhiễu kể từ lúc Irene xuất hiện, "Có chuyện gì vậy? Chúng ta mất liên lạc được vài phút rồi, cậu lấy tranh chưa?"

"Tớ không lấy được," cô lơ đãng đáp, vẫn nhìn chằm chằm vào trời đêm mênh mông trùm lên những con phố bên dưới năm mươi mét.

"Không lấy được là ý gì?"

"Nó bay mất rồi."

--

"Sao chị có thể để cô ta cuỗm nó đi như vậy chứ!" Sooyoung kêu ca ầm ĩ ngay khi cô trở về hang ổ.

'Hang ổ' ở đây là căn phòng khách sạn lớn nhất và đồng thời gần bảo tàng nhất họ tìm thuê được. Nơi mà chỗ nào cũng sang trọng đến ngớ ngẩn và cả bọn phải giả làm một đám chaebol hư hỏng, tròn vai bằng đống giấy tờ giả mà Yerim phù phép ra khi họ check-in hai tháng trước. Sooyoung rõ ràng rất thích trò này. Nhất là lúc trông đám bồi phòng tội nghiệp vật lộn với chiếc vali khổng lồ đầy ắp công cụ hack của Yerim.

"Em từng bảo nó là một bức tranh xấu òm mà," cô tự nhủ thầm nhưng cả phòng đều nghe thấy vì bị Yerim giễu cợt và Seungwan lớn tiếng khịt mũi.

"Unnie, bức tranh xấu òm của chị 800.000 đô lận!" Sooyoung ngồi trên ghế rên rỉ với giọng điệu tổn thương sâu sắc, "Thế là hai tháng sửa soạn thám thính tan hết thành mây khói!"

"Này! Đâu phải chị để cô ta thích lấy gì thì lấy!"

"Unnie, hai mươi phút trước lúc bức tranh "bay mất" ấy, chị có nói thế đâu," Yerim đứng cạnh Sooyoung mỉa mai, hai tay khoa trương móc trong không khí thành hình dấu ngoặc kép.

Sooyoung tiếp tục làu bàu những câu đại loại như Seulgi là đồ không chuyên hay mải ve vãn người khác khi đang hành sự, rồi đứng dậy nắm cổ tay Yerim kéo về phòng chung của hai người.

Seulgi hết cách nhìn Seungwan, người chỉ im lặng nãy giờ nếu không tính cái khịt mũi thiếu quý phái vừa rồi, và Seungwan khúc khích cười lại, "Chịu thôi. Bọn mình mất thời gian kha khá lên kế hoạch vụ này nên bọn nhóc càu nhàu cũng phải mà. Rồi chuyện sẽ êm. Chỉ là đừng mong hai đứa nó tha cho cậu trong mấy tuần nữa."

"Tớ biết. Dù sao cũng là tại tớ," cô thở dài một cách mệt mỏi, vỗ nhẹ vào cánh tay Seungwan trách móc, "Tớ xin lỗi. Lần sau tớ sẽ chu đáo và cẩn thận hơn."

"Cậu nên thế," Seungwan làm bộ trừng mắt rồi lại cười thầm, "Đừng lo, vụ này tớ sẽ cho qua vì đối thủ của cậu mạnh quá mà."

"Này nhé! Cô ta không mạnh quá hay gì cả!"

"Lần này chúng ta toàn bại rồi Seulgi, nhận thua đi," Seungwan thở dài, "Lẽ ra phải đề phòng hơn nữa. Biết đâu được, bao nhiêu người mà lại là Irene xen vào việc của bọn mình. Tớ sẽ cân nhắc trong tính toán lần tới."

"Cậu nhớ đấy," cô đáp, trong đầu lên sẵn kế hoạch thay khóa phòng ngay sau khi trở về. Cô phải bảo vệ ổ Pringles của mình khỏi tay Sooyoung và Yerim.

--

Hai đứa nó không động vào Pringles của cô.

Mà sau đó Seulgi phải mang một quả đầu màu cam suốt cả tuần.

--

Seulgi xác định lần tới cô sẽ thể hiện thật xuất sắc để Sooyoung và Yerim thôi những trò chơi khăm liên miên này lại. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và cô chỉ muốn coi cuộc hội ngộ với người phụ nữ tóc đen có đôi mắt chứa được cả ngân hà kia như một chuyện của quá khứ.

Vậy mới nói cuộc sống không ai biết được chữ ngờ bởi chưa đầy ba tháng sau, cô đã trông thấy Irene đứng giữa phòng khách tại bản doanh của họ ở Seoul.

"Cô ta làm gì ở đây?" Cô bán tín bán nghi hỏi Seungwan, người đang bận gõ trên máy tính xách tay của mình.

"Không phải tớ đã nói về chuyện tuyển thên người cho vụ kế tiếp rồi à?"

Thực ra là, Seungwan đã nói, và thậm chí Seulgi còn nhớ mình gật gù đồng ý nữa cơ.

"Rồi, chuyện đấy thì tớ biết. Nhưng Irene?!" cô thốt lên. Seungwan chỉ biết thở dài, trông sang Irene đang nhìn hai người họ mà cười thích thú.

"Nếu là về cuộc hội ngộ nhỏ lần trước thì xin thưa rằng trên bức tranh đó không hề in tên cô. Là cô bất cẩn để tôi nẫng tay trên chứ đâu phải tại tôi," Irene huýt lên.

Cô vừa định đáp trả thì Seungwan giơ tay lên, "Được rồi, được rồi, hai người bình tĩnh đi nào. Irene, chị không phiền chờ một lát chứ? Em cần nói chuyện với Seulgi."

'Không sao,"Irene mỉm cười, gật đầu nhẹ, "Em cứ thoải mái bao lâu cũng được."

--

"Được rồi, cho tớ biết, cô ta nắm thóp cậu phải không?" Seulgi gặng hỏi ngay khi cả hai đặt chân vào phòng Seungwan.

"Không! Làm gì có chuyện đấy! Cậu nói cái quái gì vậy?" Seungwan đáp, ngồi trên chiếc giường queen size, vỗ nhẹ ra hiệu cho Seulgi ngồi cạnh, "Tớ tình cờ gặp chị ấy khi lượn quanh chỗ SM. Chị ấy cũng đang tia công ty đó nên tớ nghĩ lần này hai bên cộng tác sẽ dễ dàng hơn."

"Cậu làm sao bảo đảm cô ta sẽ không một mình ôm tiền bỏ chạy? Cô ta là trộm đó, Seungwan!"

"Chúng ta đều là trộm mà, Seulgi," Seungwan cười, "Nhưng thật, chị ấy đã hứa sẽ giúp rồi. Với lại, CEO của SM toàn giao dịch trên ngân hàng điện tử nên Yerim mới là người đảm nhiệm việc đánh cắp tiền. Chúng ta chỉ cần Irene xâm nhập nơi đó để cắm usb cho Yerim truy cập thôi."

"Sao nghe như thể cậu đã tính hết mọi thứ trong đầu rồi thế?" Cô trả lời và Seungwan bên cạnh nặn ra một nụ cười lo lắng, "Tớ không biết nữa Wan ạ. Ta chưa thể biết có nên tin tưởng cô ta ngay lần này không."

"Tớ biết. Và tớ nghĩ chị ấy cũng vậy. Cứ cho chị ấy một cơ hội đi, Seul. Trước tiên hãy cùng làm những việc nhỏ rồi sau đó tự cậu sẽ quyết chị ấy có nên ở lại hay không nhé," Seungwan đề nghị và Seulgi thở dài trong lòng.

Phải, Irene đã một mình đột nhập bảo tàng Daegu thành công trong khi cả nhóm của cô phải hợp sức để làm điều tương tự nên ả chắc chắn sẽ có ích khi phải đối phó với một công ty lớn được canh phòng cẩn mật như SM.

"Được rồi," cô cuối cùng cũng đáp, và Seungwan làm điệu giơ nắm tay lên trời trong chiến thắng.

"Vậy thì cùng giới thiệu cô ấy cho bọn nhóc nào".

-

Giới thiệu Irene với những thành viên còn lại không thảm họa như Seulgi tưởng. Dù giữa chừng cô vẫn muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống khi Sooyoung và Yerim bắt đầu trêu ghẹo và gọi Irene là cô gái thổi bay trái tim Seulgi.

"Thế Irene-unnie, Seulgi có thổi bay trái tim chị luôn không?" Yerim hỏi bằng một giọng điệu vô cùng ngứa tai trong khi Sooyoung cười nhăn nhở bên cạnh. Seungwan cũng cười nhưng Seulgi sẽ cho qua vì ít nhất cô ấy còn cố giả vờ ho.

Irene chỉ cười khúc khích một cách thiện ý với bọn họ, lướt mắt nhìn qua Seulgi rồi lại quay về hai con quỷ nhỏ trước mặt. "Em ấy cũng dễ thương lắm. Cứ như một chú gấu vậy."

Tiếng cười sau đó còn lớn hơn cả tiếng hét của Sooyoung mỗi khi có người làm nó giật mình, và Seulgi sau cùng kết luận rằng Irene không đáng tin một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip