Công Khai Chiếm Đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng như Dịch Dương Thiên Tỉ tiên liệu, Lưu Chí Hoành sau đêm hôm ấy quả thực không đọng lại một chút cảm xúc gì. Hắn đã từng đọc ở đâu đó rằng đầu óc tiểu tiên thường rất đơn giản, nhưng hắn, hôn cũng đã hôn rồi, nói thích cũng đã nói rồi, vậy mà kẻ nào đó vẫn ngốc nghếch không hiểu. TMD! Chẳng lẽ nhất định bắt hắn phải thực hiện những việc ấy mỗi ngày?! 

Thực ra thì, Lưu Chí Hoành căn bản là không biết xử trí như thế nào, nên đành giả ngốc hoặc nếu cần, có thể giả làm kẻ tâm thần luôn. 

Đêm hôm qua ở khu vui chơi, hắn chỉ lặng lẽ quan sát cậu. 

Nhưng cũng cùng trong khoảng thời gian và không gian ấy, Vương Tuấn Khải có một số hành động quá trớn với Vương Nguyên. 

... 

Sáng hôm nay, Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên lại tung tăng sánh vai nhau tới lớp. Vừa bước vào cổng, một bầu không khí kì dị chợt bao trùm lên.

Những ánh mắt dò xét, những tiếng xì xào bàn tán...tất cả...đều hướng vào Vương Nguyên. 

“Mặt tớ dính gì sao?” – Vương Nguyên ái ngại quay sang hỏi Chí Hoành. 

Lưu Chí Hoành lắc đầu, vẻ mặt thất thần kéo cậu bạn thân chen vào đám đông trước mặt. Trên bảng tin có dán một tấm ảnh... 

“Cái quái gì thế này...” 

Vương Nguyên thoáng chút kinh ngạc, rồi chuyển sang sợ hãi, phẫn nộ. Ở đây, ở kia, bên kia nữa... đâu đâu cũng dán tấm ảnh ấy. 

Là ảnh chụp cảnh cậu ngã đè lên Vương Tuấn Khải trong nhà bóng tại khu vui chơi đêm hôm qua, anh ta còn vòng tay ôm chặt cậu, tư thế rất rất rất ái muội. 

Là ai đã chụp những bức ảnh này? 

Là ai đã phát tán chúng? 

Vương Nguyên nhìn những dòng caption gán ghép đầy ác ý ghi trên đó, khóe mắt bỗng cay cay, hai tay run run cố nắm thật chặt. 

Lưu Chí Hoành chưa thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của Vương Nguyên, đáy lòng cũng dâng lên một luồng tức giận, nhanh chóng bóc hết những tấm ảnh trong cuộc-triển-lãm-tai-hại này. 

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đến, cũng đã kịp nắm bắt tình hình. Hắn tặc lưỡi, thầm lên án tính bộp chộp của Vương Tuấn Khải. Ah, Vương Tuấn Khải nhà anh cũng đã mười tám tuổi rồi đấy, mười tám ắt hẳn sẽ có những ham muốn nhất định về..., trước vẻ khả ái của Vương Nguyên lại càng không thể kiềm chế được. 

Tiểu tử ấy có lẽ bị lợi dụng hơi nhiều rồi. 

“Vương Nguyên, thật không ngờ a...” 

“Đến Vương Tuấn Khải trông nam tính vậy mà cũng...” 

Những lời xỉa xói bắt đầu rộ lên. 

“ĐỦ RỒI!” 

Một kẻ nào đó vừa tiến tới, gằn giọng quát một tiếng, đám đông liền dạt hết sang hai bên. Vương Nguyên ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn người ấy đang khẩn trương tiến về phía mình, đôi môi run run thốt lên ba từ: “Vương Tuấn Khải...” 

Con người ấy không chút do dự, hai tay nâng lấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu và đặt lên đó một nụ hôn. 

“Đúng như các người nghĩ...” 

“Vương Nguyên...” 

“Là người yêu của tôi” 

... 

Lời nói thoát ra như một tia sét giáng mạnh xuống sân trường. Vương Nguyên vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn chớp nhoáng vừa rồi, giờ lại bị lời tuyên bố của Vương Tuấn Khải đánh quật tri giác. 

Đám đông hoàn toàn im lặng. 

... 

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn Lưu Chí Hoành, bấy giờ đang há hốc đằng xa, hai chân bồn chồn muốn bước tới. Thực sự, hắn cũng rất muốn công khai tình cảm của mình, nhưng... 

Rốt cuộc, hắn đang lo sợ điều gì? 

Chí Hoành lơ đãng nhìn sang, bỗng bắt gặp ánh mắt khó hiểu của hắn, cổ họng khẽ đánh ực một cái. Dư vị đêm hôm qua lại tràn về, bờ môi cậu bất giác mím chặt. 

“Tuýtttt...” 

Đám đông tản ra sau cái tuýt còi của bác bảo vệ. Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn tiểu bảo bối của mình, khẽ chạm vào tay cậu. 

“Đi thôi” 

Ách~ 

Người ta chỉ kịp thấy Vương Tuấn Khải đột ngột ngã lăn ra đất, vẻ mặt nhăn nhó trước những cú đấm của Vương Nguyên. 

“ĐỒ YÊU TINH NHÀ ANH!” 

“ANH MUỐN GÌ? RỐT CUỘC ANH MUỐN GÌ?” 

Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn túm được cổ tay Vương Nguyên, liền kéo mạnh khiến cậu ngã vào lòng anh. 

Hai tay anh vòng lên ôm chặt, giọng trầm thấp như rót vào tai một thứ mật tinh khiết ngọt ngào. 

“Tôi muốn em.” 

“...” 

Tư thế ái muội đêm qua lại được tái hiện một lần nữa trên sân trường vắng lặng. 

 “Chúa ơi, sao thầy lại để chúng nó hồn nhiên diễn kinh kịch như vậy?” – Trong văn phòng đóng kín, giáo viên A quay sang trách móc thầy Hiệu trưởng. 

Ngài Hiệu trưởng đáng kính run run lôi ra một tờ giấy nhàu nát, trên có ghi: “Sáng mai sẽ có biến trên sân trường, tốt nhất các thầy cô đừng nhúng tay vào. Vương Tuấn Khải.” 

... 

Dịch Dương Thiên Tỉ trông thấy Chí Hoành đang ngây ngốc đứng nhìn hai người kia, bèn cởi chiếc áo khoác phủ lên đầu cậu, bực dọc kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip