Longfic Ti Hoanh Bach Hac Chi Hoanh Gap Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu có một phép màu nào đó có thể giữ hai người yêu nhau ở trong một thế giới riêng, không một ai biết tới, thì Vương Nguyên đã không phải khó xử như lúc này. Bởi chuyện hôm qua ở sân trường...đã đến tai bà Vương.

Ngày cậu thừa nhận mình có tình cảm với Vương Tuấn Khải, cũng là ngày mẹ cậu nhập viện vì cú sốc quá lớn. 

“Mẹ...nếu như, việc thích một người nào đó cùng giới tính là trái với luân thường đạo lí, hãy tỉnh dậy...và nói với con rằng, thứ tình cảm ấy chỉ như một cơn gió vô tình tạt qua... Vì con còn quá nhỏ để giữ cho con tim không bị lệch nhịp. Hãy tỉnh dậy...và nói với con rằng, con phải chấm dứt chuyện này ngay thôi... Mẹ, mẹ có nghe thấy không?...” 

Vương Nguyên ngồi bên giường bệnh, ôm chặt tay bà Vương, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn xuống. 

“Mẹ...đâu thể quản nổi trái tim con...” 

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn đôi mắt thân mẫu đang từ từ hé mở, khóe môi nhợt nhạt thoát ra những lời yêu thương kia... 

“Mẹ...” 

“Lại đây, con trai” 

Bà Vương run run đón lấy vòng tay cậu, cay đắng ôm chặt trong lòng. Từ ngày chồng đột ngột qua đời vì tai nạn, một tay bà đã nuôi dạy cậu con trai bé bỏng ấy. Bà đem tình thương và sự kì vọng gửi hết nơi cậu, để đến một ngày, cậu nói rằng mình đã yêu một người con trai. 

Liệu bà...có thể nhắm mắt mà chấp nhận hay không? 

“Con xin lỗi...” 

“Con xin lỗi...” 

“Con xin lỗi...” 

Tiếng nức nở thê lương vẫn vang lên đều đặn... 

Tất cả...giờ mới thực sự bắt đầu.

————— 

“Lưu Chí Hoành” 

Vương Tuấn Khải mang theo khay cơm tùy tiện đến ngồi trước mặt Chí Hoành. 

“Hôm nay...Vương Nguyên vẫn chưa đi học sao?” 

“Vẫn chưa...” 

Cả cậu và anh nhất loạt thở dài, khóe mắt Vương Tuấn Khải hình như đã nhòe đi một chút. 

“Thôi bỏ đi” – Anh gượng cười – “Chí Hoành này, đã bao giờ cậu nghĩ... rằng cậu không giống con người chưa?” 

“Không giống con người?” – Chí Hoành trợn tròn hai mắt. 

“Ý tôi là, không giống một người bình thường đó...” 

“Vương Nguyên cũng từng bảo anh không phải là con người a” 

Vương Tuấn Khải chột dạ, bỗng phì cười một cái, ánh mắt sáng lên tựa như sao trời. Chính vẻ mặt ấy khiến Chí Hoành hết lần này đến lần khác không dám hỏi về chuyện tấn công ở rừng đào dạo trước. 

“Vậy cậu nghĩ như thế nào là không giống người?” 

“Ah...chắc là...tâm tính không được bình thường như mọi người a...” – Cậu nhíu chặt hai hàng lông mày. 

“Anh đang nói linh tinh gì trước mặt tên ngốc này vậy?” – Dịch Dương Thiên Tỉ từ đâu bước tới, bê theo khay cơm ngồi phịch xuống bên cạnh Chí Hoành, trừng mắt đe dọa kẻ ngồi trước mặt. 

Vương Tuấn Khải khẽ cười, đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, rồi tiếp tục cúi sâu xuống khay cơm. 

“Chuyện gì vậy?” – Lưu Chí Hoành nắm lấy khuỷu tay Thiên Tỉ lắc nhẹ, bỗng ngắc ngứ thu người về sau cái quắc mắt lạnh lẽo của hắn. 

Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt bao trùm. 

... 

“Tan học đợi tôi ở cổng” – Tin nhắn từ Dịch Dương Thiên Tỉ. 

Lưu Chí Hoành áp chiếc điện thoại vào ngực, bỗng dưng thấy hồi hộp khó tả. 

“Chí Hoành, nghe tin gì chưa?” – La Đình Tín nhào tới đập mạnh vào vai cậu, cơ hồ muốn rớt tim ra ngoài. 

“Tin gì vậy?” 

“Trường mình có MA” – Đình Tín nhấn mạnh chữ ma, giọng thì thào kết hợp với biểu cảm khuôn mặt trông thật rùng rợn – “Phòng cuối cùng của dãy nhà cũ đằng sau, nghe nói có tiếng khóc, chúng ta đi phục kích liền nhé, tớ sẽ rủ cả Nhất Lân!” 

Chưa kịp phản ứng, Chí Hoành đã bị người kia kéo đi. Ah, ma quỷ gì chứ, lại dụ cậu bùng tiết đây mà! 

Tan học, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đợi sẵn ở cổng, một vài người đi qua lén nhìn hắn đầy thắc mắc. Tới khi người trên sân đã vãn, vẫn không thấy Lưu Chí Hoành đâu, hắn bèn quay vào trong tìm. 

“Cậu ấy bùng từ tiết bốn rồi” – Một học sinh nói với hắn. 

Bùng học ư? Hắn nhớ đến trèo tường cậu còn không dám, nay lại ngang nhiên bùng học, có phải là đang trốn tránh không? 

Bước ra ngoài, đảo mắt một vòng quanh sân, hắn bỗng thấy đằng xa có hai tên nhóc đang ôm một bọc dây chão lúi húi đi lên. 

“A, Đình Tín, Nhất Lân, có thấy Lưu Chí Hoành đâu không?” – Học sinh nọ cất tiếng gọi, đoạn quay sang nói nhỏ với Thiên Tỉ – “Là hai tên này rủ cậu ấy bùng tiết” 

“Cậu ấy đang đợi ở phòng học” -  Hai người kia nhất loạt thốt lên.

“Phòng học nào?” – Hắn hỏi.

“Là...phòng có ma...ở đằng kia” – Đình Tín run run. 

Hắn không nghĩ thêm gì, vội theo hướng chỉ chạy lên khu nhà cũ. Căn phòng “ma” mở toang cửa, xộc mùi bụi, bên trong không có một bóng người.

“Liệu...liệu có phải...Lưu Chí Hoành đã bị ma ăn thịt rồi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip