Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa chuẩn bị bước xuống giường đã bị Sam níu lại.

" Anh.... Em còn phải chuẩn bị cho Gia Lạc đi học nữa đó"

" Có thể cho thằng bé nghỉ một ngày mà"

Bell đưa mắt nhìn Sam: còn vụ án, em phải đến sở cùng mọi người để điều tra, trong đó có cả anh nữa

" Vụ án có thể từ từ điều tra mà" Sam vẫn nằm ì trên giường, mắt vẫn nhắm, một tay giữ chặt tay của Bell.

"Bác sĩ Cổ mà em biết đâu bê bối như vậy"

" Nhờ quen em đó"

" Tại sao lại nhờ em, trước giờ em làm gì đều đâu ra đó mà......"

Không đợi Bell nói tiếp, Sam kéo một lực làm cho nữa thân trên của Bell nằm ngay xuống giường: hôn anh một cái đi rồi anh cho đi....

" Trẻ con vừa thôi bác sĩ Cổ"

" Em phải gọi là chồng, em có hiểu hông? " Sam lấy tay ấn định vào chỗ được hôn trên mặt mình

Và một cái hôn khá hời hợt được đặt trên má của anh.

Sam tỏ vẻ không hài lòng cho lắm trước màn đáp lại của Bell" Em đã nói là em làm gì đều đâu ra đó mà? Hôn lại đi,còn như vậy nữa thì em đừng hòng mà đi làm "

Lại là một cái hôn hời hợt part 2 lên mặt của Sam, như một sự khiêu khích của đối phương: Được! Này là em muốn đó nha. Anh đã cảnh báo trước rồi.

Mọi ngóc ngách trên mặt cô đều có dấu ấn của Sam

" Nhột... Anh để em đi đi.... Nè"

" Giờ còn dám hời hợt trên mặt anh như vậy không? "

" Hmmmm"

Thấy Bell không có động thái trả lời, Sam được chớn lấy tay cởi lấy chiếc áo tắm, biết được ý đồ sắp tới của Sam,cứ theo đà này thì có lẽ Gia Lạc sẽ không kịp đến trường mất,rồi còn vụ án, đúng 8 giờ là bắt đầu họp rồi! Đồng hồ giờ đã điểm 6 giờ 35 phút, để mọi người chờ cô chỉ vì nụ hôn sao? Không đáng! Còn chiếc xe đến hẹn phải lấy .... ,ôi......chỉ nghĩ đến đây thôi đã đủ mệt rồi.

" Anh........."

" Ý em là s......"

Chưa kịp dứt lời, Bell đã khóa chặt môi của Sam bằng nụ hôn nồng cháy. Sam như đóng băng, tay chân anh như không thể cử động, toàn thân bất động hoàn toàn. Mọi việc còn lại cứ để cho Bell làm thôi, chiếc lưỡi của Sam không yên phận, mở lấy đôi môi mềm mại dần dần đưa vào trong khoang miệng. Bàn tay anh khẽ vén những cọng tóc lưa thưa trên gương mặt thanh thoát ấy. Bell trở mình, thời thế thay đổi.

" Thôi em đi tắm"

Sam cố giữ Bell lại, hít một hơi: Tắm làm gì? Trong khi em rất thơm hmm

" Nham nhở! Anh thích mùi thơm đó thì cứ lấy chai dầu thơm em để trên bàn mà ngửi, giờ thì em phải đi tắm, còn bao nhiêu việc đang chờ em"

..........
 
Trên xe

"Anh đưa Gia Lạc đến trường rồi đưa em đến garage xe gần sở để em lấy xe nha."

" Gia Lạc dĩ nhiên là anh phải đưa đến trường rồi! Còn em......."

" Còn em thì sao hả?"

" Không sao cả!" Một nụ cười không mấy thân thiện phát ra không quá lớn cũng không quá nhỏ, nó chỉ khiến những ai trong xe phải để dấu chấm hỏi. Bell và Gia Lạc không biết Sam đang định làm gì sắp tới.

..

" Chào ba! Chào má! Con lên lớp đây"

" Con ngoan, học vui vẻ"

Thấy hình dáng nhỏ nhắn của thằng bé đã dần dần khuất khỏi tầm mắt của hai người, Sam quay vô lăn, bánh xe bắt đầu di chuyển, cả hai tiến thẳng đến sở cảnh sát mà không ghé qua một garage nào! Dĩ nhiên là trước khi đến sở thì không khí trên xe của Sam cũng không mấy yên ổn là bao!

" Em nhớ là chúng ta còn phải ghé một điểm nữa mới đến sở cảnh sát mà" bao nhiêu sự nghi hoặc chất đầy trên gương mặt của Bell

" Em nhớ không sai! Nhưng anh biết chúng ta sẽ có môt cuộc họp sắp tới, nếu đến đó thì sẽ trễ mất, trưa nay anh sẽ qua đó lấy giúp em, có được không?" Sam giúp Bell giải đáp thắc mắc.

" Vậy thì..... trưa anh lấy giúp em nha"

" Ok"

..

Sở cảnh sát

- Hùng: Tôi thấy tên này thật biến thái
Những đứa nhỏ như vậy mà cũng có thể bắt được.

- Bell nhìn vào những tấm ảnh mà cả đội đã điều tra được cả tuần qua : mọi người có để ý là tên tội phạm này chỉ tập trung vào những đối tượng có vết bớt sau gáy không?

- Sam chỉ vào tấm ảnh thứ 2 trên máy chiếu: đây là Khải Long, mặc dù đây không phải là cái bớt nhưng nó là vết xướt nhỏ nên tên tội phạm cũng đưa vào danh sách các nạn nhân.

- Hùng: Chúng ta phải mau chóng tìm ra kẻ thủ ác này mới được, không thì rất nguy hiểm cho những đứa trẻ sắp tới.

- Ngạn Bác: nhìn sơ qua các hiện trường thì chỉ duy hiện trường nhà bé  Đại Sương thì chúng tôi không thể tìm ra một chút manh mối nào, cửa sổ? Giường ngủ? Sân vườn?....Tất cả không có gì gọi là bị cậy hay giằng co.. Chỉ duy nhất để lại chiếc khăn đã thấm thuốc mê,nhưng tên tội phạm đã đeo găng tay, mọi thứ hầu như rất hoàn hảo không một chút  nào được gọi là sơ hở cả.

- Thạc : Vậy lẽ nào tên bắt cóc là hai người?

- Bell: Hôm trước, khi Sam đưa mẫu ADN trên người nạn nhân cho tôi xem, thì tôi khẳng định kẻ biến thái bắt cóc trẻ em chỉ là một người. ADN của bé Khải Long và Văn Duy thì trung khớp ADN của người thứ hai, ngoại trừ ADN hai bé, còn Đại Sương thì chúng ta đang nổ lực tìm kiếm. Mọi người nghĩ xem, các trường hợp trên chỉ xảy ra vào buổi tối là cái thứ nhất, thứ hai, sơ lượt nạn nhân trong đây chỉ là những bé trai, và có vết bớt trên cổ. Thứ ba là hiện trường vụ án chỉ để lại cái khăn tẩm thuốc mê như Ngạn Bác đã nói.
( Nhìn qua Ivan) bản ADN hôm trước tôi nhờ anh tìm, anh tra đến đâu rồi?

- Ivan: Chúng tôi đã tra ra được chủ nhân của mẫu ADN đó, là Lâm Bang,anh ta 45 tuổi, làm nghề bán cá ở Tây Thành Lâu

- Bell: Cậu Thạc, Cậu Thắng, hai người đến tìm người mang tên Lâm Bang và điều tra kĩ về anh ta cho tôi. ( nhìn qua Willson ) còn anh, Willson sẽ cùng tôi đi thu thập thêm thông tin từ chung cư mà Đại Sương bị bắt cóc.

- Hùng: đã có mẫu ADN! Vậy chúng ta đã chứng cớ để buộc tội hắn.

- Yvone: anh đừng nóng vội.

Sam nhìn thấy Ivan có gì đó không ổn: anh không sao chứ Ivan?

- Ivan lấy tay gõ gõ vào trán: không! Không sao! Chỉ hơi nhức đầu thôi, uống thuốc sẽ khỏi.

- Bell: Vậy buổi họp đến đây thôi, mọi người đã vất vả rồi.

......

" xe thì anh đã lấy, giờ thì anh đang trên đường đến đón Gia Lạc, anh đã mua sẵn thức ăn trưa cho em và để trên bàn rồi đó, nhớ ăn nha"

" Sao anh không chở Gia Lạc qua đây, cả ba cùng ăn" một chút dỗi hờn nhẹ trong câu nói của Bell

" Hôm khác nha em, hôm nay bọn anh có chút chuyện cần làm rồi"  Giọng cười pha chút bí mật trong đó

" Giữa anh và Gia Lạc cũng có chuyện cần làm sao?"

" Đương nhiên là có rồi! Anh đã đến trước cổng trường rồi! Có gì tối gặp lại em rồi nói, yêu em"

" Yêu anh"

Để điện thoại xuống,
Cốc..cốc...cốc

" Mời vào"
Cánh cửa phòng mở ra, Fomula bước vào tay cầm bó hoa hồng và hộp bánh đưa cho Bell: Chào Madam, có người gửi cho cô đây!

Lấy tay đón lấy những gì mà Fomula đem vào, cô thầm nghĩ đó là Sam, cô cứ tưởng anh ấy đã quên hôm nay là ngày gì rồi chứ, đúng là chỉ biết làm người khác bất ngờ, cầm lá thư trên bó hoa, cô đã bị vỡ mộng

   Chúc em có một ngày sinh nhật thật vui vẻ em nhé.
                                                      Ivan

" Không có gì nữa, tôi xin phép ra ngoài trước" Fomula thấy nét mặt của Bell khi nhìn vào dòng chữ trên tờ giấy và hộp bánh thì cô biết ngay đó là anh họ của mình, anh đã nhờ người mang đến.

" Được! Cô cứ tiếp tục công việc của mình đi"

" Yes Madam"

Bell để bó hoa và hộp bánh qua một bên, cô lại tiếp tục công việc điều tra của mình.

Ở ngoài phòng làm việc của Madam Mã

- Fomula: Hôm nay là sinh nhật của Madam Mã đó mọi người.

" Sao cô biết? "

- Willson: Không lẽ đóa hoa và hộp bánh là của bác sĩ Cổ dành cho Madam vào ngày đặc biệt như hôm nay sao ?

" Bác sĩ Cổ thế nào thì tôi không biết, tôi chỉ biết đó là người quen của chúng ta tặng cho Madam mà thôi" Fomula với gương mặt đắc ý.

- Rosy: Cô có thể nói là ai hay không?

- Hùng: Có phải anh họ cô không? Là Ivan ?

" Wow, đúng là sếp chúng ta có khác, đúng đó, là anh họ tôi"

- Thắng: Vậy tối nay chúng ta phải mời Madam rồi ???

" Còn phải hỏi sao?"

......

" Gia Lạc, hôm nay có lẽ chúng ta sẽ không đến sở cảnh sát đâu" Vừa cầm vô lăng vừa nhìn Gia Lạc

" Sao vậy Ba?"

" Con không nhớ hôm nay là ngày gì hay sao?"

Suy nghĩ một lúc khá lâu, thằng bé với gương mặt hớn hở thốt lên: Aaaaa là sinh nhật của má.

" Gia Lạc nhớ rất giỏi, vì vậy hôm nay ba cần con phụ ba một tay"

" Chúng ta sẽ tạo bất ngờ cho má đúng không ba?"

"Đúng rồi đó con! Để xem...Giờ ba chở con đến tiệm bánh nha"

" Dạ"

•••••••••••••••••••







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip